Ban đầu Từ Á Ngôn còn hào hứng vì lời hứa của Tần Thời, nhưng đến khi bắt đầu nhận sổ sách từ chỗ quản gia Từ Á Ngôn cực kỳ hối hận.

Y nhìn hai chồng sổ sách cao hơn mặt mà suýt chút nữa chết đứng tại chỗ.

Phùng quản gia nở một nụ cười hiền hòa khom lưng xuống nói: "Vẫn chưa hết đâu vương phi, số này chỉ là một nửa thôi."
Từ Á Ngôn giật giật khóe môi, "Vương gia của ta cũng giàu quá đi." Những tài sản này chỉ cần chọn bừa lấy một hai nơi thôi cũng đủ cho một người bình thường sống an nhàn cả đời rồi!
"Vương gia là công thần của Nam Quốc." Phùng quản gia sắc mặt mang theo một chút khinh thường giải thích.

"Thứ này có đáng là gì, vương phi lần đầu thấy kinh ngạc là phải."
Cẩm Minh đứng bên cạnh khẽ hắng giọng một tiếng.

"Những sổ sách này vương phi phải xử lý hết sức cẩn thận." Phùng quản gia vội nở một nụ cười như câu nói vừa rồi không phải từ miệng lão ta nói, "Nếu có sai sót, vương gia trách tội tiểu nhân cũng không gánh nổi đâu."

Đợi khi quản gia lui xuống rồi, Từ Á Ngôn mệt mỏi dựa lưng vào ghế hỏi Cẩm Minh, "Phùng quản gia này chắc là ở vương phủ lâu lắm rồi?"
"Từ khi vương gia còn nhỏ." Cẩm Minh cung kính trả lời, "Lão ta là người của thái phi."
Từ Á Ngôn ồ lên một tiếng, tay gảy nhẹ đống sổ sách, bên trên toàn là những con số chằng chịt vừa nhìn vào đã khiến người khác đau đầu.

"Chắc là lúc chủ tử nhà ngươi không ở nhà, ông ta chính là chủ nhân nơi này ha?"
"Vương gia không có thời gian xử lý những việc trong phủ." Cẩm Minh gật đầu, "Nói như vậy cũng không sai cho lắm."
Tần Thời không có thê thiếp cũng không có người thân khác sống chung, mọi chuyện trong phủ dĩ nhiên đều giao lại cho quản gia sắp xếp.

Hắn biết rõ Phùng quản gia này có vấn đề nhưng tìm người khác thay thế cũng không phải là chuyện dễ, hơn nữa phía sau Phùng quản gia còn có Thái phi chống lưng, Tần Thời cũng không muốn trực tiếp gây chuyện, bởi lẽ này Phùng quản gia hênh hoang một chút cũng không có gì là lạ.

Nhưng mà Tần Thời biết rõ điều này mà còn muốn y quản sổ sách, không phải là lôi y ra chiến trực tiếp với lão ta sao?
Hiểu được trong lòng Từ Á Ngôn đang khó chịu, Cẩm Minh nhắc lại lời của Tần Thời dặn dò: "Vương gia nói, nếu chuyện này mà vương phi cũng không xử lý được thì đừng mong đặt điều kiện với vương gia."
"Ngươi biết?" Từ Á Ngôn kinh ngạc ngẩng đầu lên hỏi, y cứ nghĩ chuyện y và Tần Thời giả vờ thành hôn hắn sẽ không tiết lộ ra ngoài.

"Vương phi không nhớ tiểu nhân sao?" Cẩm Minh hơi ngẩng đầu lên, "Tiểu nhân chính là người ngày đó đi cùng vương gia á."
Ngày đó mọi sự chú ý của Từ Á Ngôn đều dồn hết lên người Tần Thời, giờ Cẩm Minh nhắc lại y cũng nhớ ra kinh ngạc à lên một tiếng.

Chỉ là nhìn Cẩm Minh hơi lạ, hiện tại khác hoàn toàn với người hôm đó y gặp.

Nếu ngày đó hắn nhìn có vẻ cứng ngắc mang theo bụi trần thì bây giờ lại trông khá là nho nhã, hơn nữa ở kinh thành một thời gian trắng lên không ít.

Từ Á Ngôn tò mò trêu: "Điều gì khiến ngươi trong thời gian ngắn thay đổi thành như vậy? Ở kinh thành này có người mà ngươi để ý à?"

"Đâu có đâu." Cẩm Minh cười hì hì giải thích, "Vương gia sai tiểu nhân hầu hạ vương phi nên tiểu nhân cố tình ăn mặc tử tế một chút đó."
Sau khi nói chuyện vài câu hai người cũng thân quen hơn một chút, Từ Á Ngôn nhìn sổ sách trước mặt không nói chuyện linh tinh nữa đi vào chuyện chính: "Ngươi không phải đến giúp ta xử lý sổ sách sao? Mau làm việc đi."
"Vương gia chỉ sai tiểu nhân đến canh chừng vương phi, nếu chỗ nào người không hiểu thì cứ việc hỏi." Cẩm Minh cũng có một chút ngại ngùng gãi đầu nói: "Tiểu nhân không dám trái lệnh của vương gia nên không thể giúp được vương phi rồi."
Một đống sổ sách như thế này mà bắt y một mình xử lý?!
Từ Á Ngôn tức giận nghiến răng nói: "Vương gia nhà ngươi đối với ta thật là tốt đó!"
"Tốt mà, tốt mà." Từ Á Ngôn chỉ muốn mỉa mai vài câu không ngờ Cẩm Minh lại gật đầu lia lịa, "Vương gia sợ mấy hạ nhân trong phủ không thành thật làm khó vương phi nên mới cố tình để tiểu nhân lại á, chứ vương gia khó chiều lắm, nếu không có việc gì quan trọng sẽ không đổi người hầu hạ bên cạnh đâu."
Bàn tay giở trang sách thoáng dừng lại, Từ Á Ngôn cắn nhẹ môi dưới, không hiểu sau khi nghe lời này xong y lại thấy mấy sổ sách này cũng không khó hiểu cho lắm.

Đến tối Tần Thời trở về vừa bước vào phòng đã thấy Từ Á Ngôn ngủ gục trên bàn, trên tay vẫn còn cầm một quyển sổ, ngay cả khi hắn đi đến bên cạnh Từ Á Ngôn cũng không một chút phát giác.

Từ Á Ngôn đang ngủ ngon đột nhiên bị thứ gì đó gõ mạnh vào đầu, y theo bản năng ngồi bật dậy ngơ ngác nhìn Tần Thời, phải mất một lúc mới tỉnh ngủ hỏi:
"Vương gia về rồi sao?"
Vốn dĩ Tần Thời nghĩ Từ Á Ngôn sẽ tức giận, không ngờ y lại ngoan ngoãn như vậy, hắn có một chút bất ngờ nhưng không biểu hiện ra mặt, hỏi: "Ngươi không lên giường ngủ ở đây làm gì?"
"A." Từ Á Ngôn vội thu gọn sổ sách sang một bên lúng túng nói: "Tại nhiều cái phải xử lý quá ta quên mất, để ta dọn."
Tần Thời ngăn động tác của y lại tùy tiện nhặt một cuốn sổ lên xem thử, hắn gật đầu khen ngợi: "Cũng không tệ." Nói rồi lại cầm một cuốn khác lên xem, tuy còn nhiều thiếu sót nhưng với người mới học như vậy quả thật rất giỏi rồi, Tần Thời không ngẩng mặt lên nói: "Cứ để đấy mai hạ nhân dọn, bản vương cũng không bắt ngươi phải xử lý xong ngay, lần sau không cần thức khuya như vậy."
Tần Thời quay qua bắt gặp đôi mắt long lanh của Từ Á Ngôn, hắn đột nhiên đặt mạnh quyển sách trong tay xuống lạnh lùng nói: "Đừng nghĩ bản vương đang quan tâm ngươi, nếu ốm ra đấy bản vương lại tốn tiền chữa trị."

Cảm giác ấm áp dâng lên chưa được bao lâu bị câu nói này của Tần Thời dập tắt không còn một chút dấu vết, Tần Thời vẫn không ngừng lại nói tiếp.

"Hết thời hạn hai năm ngươi sẽ phải rời đi, tốt nhất đừng vọng tưởng gì với bản vương, không còn là vương phi thì ngươi với bản vương cũng chỉ như hai người xa lạ thôi, ngươi hiểu chưa?"1
"Ta biết mà." Từ Á Ngôn xoa xoa mũi, chẳng qua hôm nay thấy hắn mất công quan tâm y như vậy nên muốn làm mọi việc tốt một chút thôi, trong lòng y cũng hiểu rõ thân phận của mình mà.

Từ Á Ngôn sợ Tần Thời không tin đảm bảo lại lần nữa, "Vương gia yên tâm đi, sau thời hạn hai năm ta tuyệt đối không dây dưa thêm, chỉ cần lấy được tiền ta sẽ lập tức cao chạy xa bay mãi mãi không trở lại, ngươi không phải sợ ta thêm gây phiền phức đâu."
Thấy ánh mắt của Tần Thời dính trên người y, Từ Á Ngôn vội giơ hai ngón tay lên nói: "Nếu vương gia còn không tin ta có thể thề, Từ Á Ngôn ta—"
"Đủ rồi." Tần Thời vội gạt tay y xuống, "Thề thốt gì, ngươi biết điều như vậy là được rồi mau đi ngủ đi."
Từ Á Ngôn nhìn theo bóng lưng của hắn ngập ngừng hỏi: "Hôm nay ta với vương gia lại ngủ chung sao?"
"Nếu ngươi muốn cũng có thể ngủ dưới đất!"
"Không muốn, không muốn." Từ Á Ngôn vội lắc đầu nhảy lên giường, trước khi đi ngủ còn quay sang Tần Thời cười nói: "Vương gia ngủ ngon.".