Cô cố bò dậy, lấy tay xé vạt váy đến đầu gối, xoay người rời đi. Điện thoại gọi đến của Cảnh Anh. Cô lau nước mắt, hít một hơi dài mới nghe máy.

- Chị, em đây.

- Em đang làm gì vậy? . Đọc truyện online

- Em vừa đi đánh đàn piano cho một bữa tiệc, đang thay đồ chuẩn bị về đây.

Cảnh Anh giọng hoài nghi.

- Hắn không nuôi em mà vẫn để em đi làm sao?

Chỉ lời nói này của Cảnh Anh thôi khiến những gì hắn vừa nói với cô rõ ràng hơn bao giờ hết. Chị gái cô còn nghĩ như vậy thì làm sao mà hắn không nghĩ vậy cho được chứ?

- Chị, em vẫn muốn tự chủ. Chị nghỉ đi, em về đã.

Cô định hỏi tình hình điều trị của chị nhưng chẳng còn sức mà nói nữa. Cô không còn cố gắng được nữa, không giả tạo mạnh mẽ được nữa.

Cô mong hắn vứt bỏ mình nhưng Cảnh Anh lại làm cô nhớ, hai người cô yêu quý nhất đang nhờ vào hắn. Cô cười xen lẫn nước mắt, tại sao lại cứ đưa cô vào ngõ cụt như vậy chứ? Tại sao?

Nhìn lại tình cảnh mình? Cô mỉm cười mà trong lòng đau đớn? Ngước mắt nhìn lên trời đầy sao, nước mắt cứ thế rơi "Ba à, con sai rồi... con sai rồi.. ba ơi, con làm sao để sửa sai bây giờ? Con thật sự mệt... lúc này, con muốn giải thoát mình... con thực sự muốn chết."

Trạch Dương về đến phòng, vào đến nhà tắm lại xoay người trở ra, đứng trên ban công nhìn Cảnh Nghi rời đi. Có lẽ, hắn thực sự không còn kiên nhẫn với sự bướng bỉnh cô nữa. Lần đầu tiên hắn bị một cô gái đá... đá đi không chút luyến tiếc giống như cái cách mà hắn đã bỏ những người phụ nữ khác.

...

Trời lạnh dần, tết Dương lịch cũng sắp đến, Trạch Dương không làm khó cô nữa. Cảnh Nghi cũng đã đến viện làm việc để xin chuyển mẹ sang phòng thường nhưng họ nói dịch vụ của mẹ đã đóng tiền cả năm còn Cảnh Anh cũng đã được lo viện phí đầy đủ như vậy. Cô xin họ hóa đơn viện phí, lưu lại số tiền mà hắn đã bỏ ra. Bây giờ hắn không cần cô nữa cũng thật tốt. Cô sẽ đi làm để kiếm tiền trả cho hắn, dù phải làm vất vả cả đời cô cũng sẽ trả cho hắn để đổi lấy tự do của mình.

Cô làm đủ việc, từ phát tờ rơi, đi giao hàng, làm bán thời gian ở quán cafe, miễn có tiền là cô làm. Ngày nào cũng quần quật từ sáng sớm, đi học về lại lao đi làm đến nửa đêm mới lết được người về đến nhà. Mỗi lần đi qua Nghiêm Dương là cô lại trang bị kín mít từ đầu đến chân để lỡ có nhìn thấy hắc ma thì anh ta sẽ không nhận ra mình....

Chiều 31, cô đến viện đón Cảnh Anh qua viện của mẹ. Dù mẹ mới chỉ mở được mắt, cả người chưa thể cử động phải dựa vào người khác nhưng đối với Cảnh Nghi đó cũng là một kì tích rồi. Bà không nói được, chỉ lắc gật hoặc chớp mắt ra hiệu nhưng cô hi vọng mẹ hiểu những gì đang diễn ra.

Thấy hai cô con gái, khóe mắt bà có giọt nước, mồm đã bị méo sang một bên nhưng vẫn nở nụ cười.

Cảnh Nghi mua đồ chúc tết y bác sĩ đã chăm sóc mẹ. Vì có hai chị em ở đây nên cô cũng để nữ y tá phục vụ mẹ về nhà trong hai ngày này.

Khuôn viên bệnh viện vẫn tấp nập người bệnh, mặc dù ai cũng mệt mỏi với bệnh tật nhưng không khí đón năm mới vẫn có. Cảnh Nghi còn giúp các y bác sĩ trong khoa trang trí năm mới.

Sau khi xong việc, cô vừa định trở về phòng thì thấy một người phụ nữ trong phòng bệnh trực ngã xuống đất nên liền chạy vào đỡ. Cả thân bà đè lên người cô nên phải chật vật lắm mới đưa được bà trở về giường. Lúc này, cô mới biết bà ấy cũng bị liệt như mẹ nhưng trên đầu lại không có một sợi tóc. Nhìn ghi chú dưới giường bệnh thì mới biết bà ngoài bị liệt còn đang bị ung thư nữa.

- Bác gái, bác có làm sao không? Bác muốn lấy gì để cháu giúp.

- Gọi... bác....

- Dạ cháu hiểu rồi ạ.

Cô chưa kịp gọi bác sĩ thì đã thấy y tá từ ngoài mới hoảng hốt chạy vào.

- Phu nhân, bà tỉnh lại rồi.

Y tá ấn chuông đầu giường, lập tức các bác sĩ cũng có mặt. Lúc sau cô mới biết, bà ấy đã hôn mê rất lâu, nếu là người không có tiền chắc đã chết từ lâu rồi nhưng gia đình có điều kiện nên có thể duy trì nằm viện nhiều năm nay, đến hôm nay mới tỉnh lại.

Cảnh Nghi trở về phòng mẹ, Cảnh Anh đang ngồi đọc sách cho bà nghe. Ngồi nắm tay mẹ, cô mới thấy cuộc sống này cũng nhiều hoàn cảnh khắc nghiệt. Mẹ cô không có tiền nhưng chí ít có hai cô con gái bên cạnh còn được điều trị và đang dần phục hồi còn bà ấy... đúng là mỗi người một số phận. Hi vọng ngày cuối cùng của năm sẽ xua hết muộn phiền. Sang năm mới, mọi thứ sẽ dễ chịu hơn.

Gần đến giao thừa, cô định mang đồ sang phòng người phụ nữ lúc chiều, dù sao bà ấy đã tỉnh dậy còn nói chuyện được chắc cũng cần được an ủi. Đến cửa phòng, cô nghe thấy tiếng bà nói cười trong phòng. Vậy là bà ấy có người nhà vào ăn tết cùng rồi nên cô quay người trở về phòng mẹ.

Đỡ mẹ ngồi dậy, cô cùng chị ngồi hai bên nắm tay bà ngắm pháo hoa đêm Giao thừa qua Tivi. Ngày cuối năm, đón năm mới, cô được ở bên hai người mình yêu quý nhất. Mọi khó khăn còn ở phía trước nhưng cô tin mình sẽ bước qua nó.

Chiều mùng một, Cảnh Nghi đưa Cảnh Anh ra đường đứng bắt xe về bệnh viện.

- Em và anh ta..

- Chấm dứt hẳn rồi. Em sẽ đi làm lo cho chị và mẹ nên chị đừng lo.

Cảnh Nghi không muốn nhắc đến hắn. Khó khăn lắm cô mới thoát khỏi hắn nên không muốn nghĩ tới nữa.

- Chúng ta đi dạo một lát được không?

Thấy đường phố vắng vẻ mà thời tiết khá đẹp nên Cảnh Nghi đồng ý đẩy xe đưa Cảnh Anh đi dạo.

- Chị khát nước, em đi mua được không?

- Vậy chị ở đây nhé! Em đi tìm xem có cửa hàng nào mở không?

Cảnh Nghi vừa đi vừa tìm cửa hàng mua nước thì đâm sầm vào một người đi ngược chiều.

- Xin lỗi, tôi...

Ngẩng lên nhìn thấy Gia Huy mặt cô biến sắc, liền lùi lại muốn tránh nhưng hắn đã túm lấy tay cô kéo lại.

- Nhìn thấy nhau không chào hỏi mà định đi đâu vậy?

- Thả tôi ra, tôi và anh không quen biết sao phải chào?

- Nhưng chúng ta cùng quen một người, kẻ đó đã thay chị em cô trả thù tôi.

- Tôi không biết anh nhắc đến ai.