Nhật Kí Cưa Đổ Sếp Tổng

Chương 21: 21: Chọn Sếp Hay Chọn Bạn




Buổi sáng, Thẩm Thường Hi mang bảng số liệu đã chỉnh đến nhàu cả giấy đến văn phòng trình diện.

“Giám đốc, anh xem lần này đã được chưa?” Cô tỏ vẻ cung kính, duy trì nụ cười công nghiệp trên môi.

Nhắc lại mới thấy thật hổ thẹn, vốn dĩ cứ tưởng Lê Cảnh Nghi anh ta cố tình làm khó, thích bới lông tìm vết để hành cô ai ngờ sau khi về nhà chỉnh sửa lại một lần thật chi tiết Thẩm Thường Hi mới phát hiện đúng là có nhiều chỗ sai sót.

Trước đó thậm chí cô đã đọc qua mấy lần rồi không phát hiện ra vấn đề mới mang tới nộp.

Vậy mà Lê Cảnh Nghi vừa nhìn qua là biết có chỗ không hợp lý.

Dù không muốn nhưng Thẩm Thường Hi không thể không thừa nhận, diêm vương mặt lạnh thực sự có bản lĩnh, chẳng trách lại được cấp dưới tôn kính như vậy.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu như không phải bị hắn sai tới sai lui, lại bắt tăng ca như cơm bữa, khiến cho cô tinh thần kiệt quệ mới bị phân tâm mà sai sót.

Đồ diêm vương mặt lạnh, đồ tư bản, tên khốn xấu xa.

Thẩm Thường Hi nhìn anh ta chăm chú cẩn trọng xét nét từng tờ giấy, trong lòng cô ra sức chửi rủa nhưng vẫn giữ nụ cười, làm một cấp dưới ngoan ngoãn nghe lời, dịu dàng đúng mực.

“Được rồi, không vấn đề gì nữa.” Sau khi xem hết một lượt, cuối cùng lông mày của Lê Cảnh Nghi cũng giãn ra.

“Cô đi chuẩn bị cho tôi một bản giá đất và kỳ hạn công trình của những tòa nhà có cấp độ ngang với Ninh Hòa trong hai năm trở lại đây.” Lê Cảnh Nghi nói tiếp.

“Cho cô ba ngày, làm cho tốt cho tôi.”
“Ý anh là tính cả những tòa nhà không phải do công ty chúng ta tiếp nhận?” Thầm Thường Hi nuốt nước bọt nhìn Lê Cảnh Nghi trong sự dò xét.

“Ừ.

Toàn bộ.”

“…”
“Có vấn đề gì à?” Thấy Thẩm Thường Hi đột nhiên sa sầm mặt lộ ra vẻ bất mãn không chút dấu diếm, Lê Cảnh Nghi hỏi ngược.

“Không, không có vấn đề gì.” Thẩm Thường Hi cố nén cục tức nghèn nghẹn ở cổ, điên cuồng lắc đầu: “Vậy tôi đi làm việc.”
“Khoan đã.

Chuẩn bị đi mười phút nữa đến bàn giá cả vật liệu với công ty KJ với tôi.”
Công ty KJ hình như là công ty lần trước gọi điện cho cô một lần đòi sếp lịch sau đó cũng đã cùng Lê Cảnh Nghi đi bàn giá rồi, sao giờ lại đi nữa vậy.

Còn nữa, đàm phán giá cả thư ký như cô đi cũng chẳng làm được gì ngoài việc đứng cổ vũ.

Nhớ lần trước, hai người họ hẹn nhau trong ở quán cà phê rừng gì đó.

Cô đứng canh ở ngoài cửa, suýt chút nữa là bị muỗi đốt tới không còn dạng người.

“Giám đốc tôi có thể không đi không, à tôi còn phải làm việc anh giao nữa… Tôi đi cũng không giúp được gì.” Có rất nhiều lý do mà Thẩm Thường Hi tạm thời nói được hai trong số đó, hi vọng anh ta suy nghĩ lại để cô an phận thủ thường ngồi yên ổn một chút.

“Vậy tôi lái xe?”
Lê Cảnh Nghi chỉ cần nói một câu, mọi lý lẽ trên đời này đều bị đánh tan.

“Vâng, tôi sẽ đi sắp xếp ngay.”
Não anh ta rốt cuộc có mấy ngăn vậy? Vừa giao việc cho mình, lại bắt mình đi làm tài xế cho anh ta.

Có tiền như vậy sao không thuê lái xe riêng ấy.

Thẩm Thường Hi vừa dọn dẹp qua đồ để đi công tác vừa không thể nhịn được mà chửi bới mấy câu.

Cô phát hiện từ khi làm việc cho Lê Cảnh Nghi, khả năng nói xấu cấp trên của mình đã lên một tầm cao mới.

Tất cả đều nhờ những yêu cầu oái oăm của anh ta.

Mười phút sau Thẩm Thường Hi đứng ở dưới nhà để xe công ty chờ Lê Cảnh Nghi xuống, lúc này chuông điện thoại trong túi xách của cô lại reo lên.

“Hi bảo bối, người ta về nước rồi, cậu ra sân bay đón người ta với.”
Người gọi tới là Tô Mộng Nhiên.

Hai tháng vừa rồi chạy theo nam thần Từ Kính Hải, cuối cùng cũng trở về đoàn tụ với chị em.

“Cái gì cậu về rồi? Rốt cuộc đang ở sân bay nào đấy?”
“Còn không phải ở Giang Thành à.

Lúc đặt vé tớ đã nghĩ tới cậu nên quyết định xuống sân bay thành phố này luôn đó.” Tô Mộng Nhiên hớn hở khoe chiến tích tình chị em sâu như biển.

Cuộc gọi đúng lúc của Tô Mộng Nhiên làm Thẩm Thường Hi vừa mừng vừa lo.

Tô Mộng Nhiên trở về là những ngày tháng ăn ké đồ đắt tiền của cô cũng bắt đầu.

Sau lại còn có thể cùng nhau đi chơi đi dạo phố mua sắm.

Thẩm Thường Hi đã ăn chay quá lâu rồi.


Nhưng bây giờ lại đúng là thời gian phải làm tài xế cho diêm vương mặt lạnh.

Một bên là sếp một bên là bạn, bắt cô phải lựa chọn thế nào đây.

“Được rồi, mau tới đón tớ về khách sạn nhanh đi, tớ phải xách cái vali lớn nên mệt quá trời.”
“Cái đó...” Đang rối não thì Thường Hi nhìn thấy Lê Cảnh Nghi phía xa lò dò đi tới: “Mộng Nhiên à, giờ tớ thật sự không có thời gian đi đón cậu.

Cậu tìm tài xế hoặc nam thần của cậu tới đón đi nha, lát tớ sẽ gửi địa chỉ khách sạn cho cậu.”
“Này cậu…”
“Tút tút...”
Tô Mộng Nhiên còn chưa kịp nói gì, Thẩm Thường Hi đã cúp máy.

“Thẩm Thường Hi cậu đúng là cái đồ thù dai còn hơn cả đỉa.” Tô Mộng Nhiên tức giận bùng nổ, hét lớn ngay trước cửa đón khách ở sân bay.

Tô Mộng Nhiên cứ nghĩ Thẩm Thường Hi vẫn còn giận cô vụ cô mải chạy theo nam thần đến Pháp mà bỏ bạn đang khó khăn trùng trùng.

Mấy giây sau, điện thoại ting lên một tiếng, Thẩm Thường Hi đã gửi địa chỉ khách sạn và mật khẩu cho cô.

Tô Mộng Nhiên đọc tin nhắn xong cất điện thoại vào trong túi, xách chiếc va li lớn của mình đi về cửa ra của sân bay.

Thôi vậy, bảo bối giận bảo bối không đón, cô đành bắt một chiếc taxi tự mình đi tới cửa nhà người ta vậy.

***
“Lê tổng, anh xem có thể bớt giá nguyên vật liệu cho chúng tôi một chút được không? Giá của Việt Trí bây giờ so với thị trường vẫn là quá cao.”
Thẩm Thường Hi và Lê Cảnh Nghi tới đàm phán giá cả với công ty KJ.

Hai người đi tới một quán lẩu đang hot trên mạng gần đây.

Không gian rộng rãi thoáng mát, lúc bọn họ đến, khách trong quán không có nhiều.

Hai người cùng đi lên phòng riêng mà ông chủ của KJ đã đặt sẵn.

“Vậy ý anh là muốn bớt xuống bao nhiêu?” Lê Cảnh Nghi ngồi ở ghế đối diện với ông chủ của KJ, hai chân vắt chéo, ngón tay đan vào nhau, trên mặt không biểu lộ một chút cảm xúc, tư thế làm chủ trong mỗi cuộc đàm phán.


Mỗi lúc như vậy, khí chất cùng tự tin của anh ta thật sự khiến người ngoài trầm trồ.

Tuy mới cùng anh ta không lâu, nhưng Thẩm Thường Hi đã quen với cách anh ta làm việc.

“Ba mươi phần trăm, giám đốc Lê thấy thế nào?”
“Ông chủ KJ thừa biết vật liệu của Việt Trí về mặt chất lượng, so với các công ty cùng ngành như thế nào mà.”
Ý của Lê Cảnh Nghi rất rõ ràng, chất lượng đi đôi với giá cả.

Ông chủ KJ kia còn không biết ngại mà đề nghị giảm nhiều như vậy.

Thẩm Thường Hi ngồi bên cạnh Lê Cảnh Nghi, chứng kiến toàn bộ cuộc đàm phán.

Cũng thấy được sắc mặt của ông chủ KJ kia, sự lép vế của một công ty mới thành lập.

Ông chủ KJ: “Vậy thì hai mươi phần trăm thì thế nào?”
“Ba phần trăm.

Không thể hơn.” Lê Cảnh Nghi dứt khoát nói.

“Ba phần trăm? Vậy có khác nào không giảm.”
Ba phần trăm, so với mức ba mươi phần trăm đề nghị, đúng là khác một trời một vực.

“Nếu như ông chủ Châu có ý kiến, có thể đến tìm công ty khác thương lượng, giá cả chắc chắn sẽ rẻ hơn.

Thậm chí không cần ông chủ Châu phải đề nghị giảm giá.”
“Ông chủ Châu có thể từ từ suy nghĩ rồi hẵng đến ký hợp đồng với Việt Trí.”
“Vậy… Được, tôi sẽ về bàn bạc với cổ đông rồi báo lại cho Lê tổng sau.”.