Diệp U hẹn nói chuyện đầu tư với Chu Quyết ở phòng trà của sơn trang sáng hôm sau.

Chu Quyết mới từ nước ngoài trở về, có rất nhiều việc trên tay, tuy nhiên xét thấy bà cụ Vạn hiện tại cần người làm bạn, anh cũng ở trong sơn trang thêm vài ngày. Diệp U đoán chắc anh đang làm việc trong sơn trang, rất thân thiện nhắc nhở anh: “Sơn trang sẽ ngắt mạng lúc 10 giờ tối.”

Chu Quyết không ngạc nhiên khi nghe vậy, dường như đã biết từ lâu. Anh nhìn Diệp U cười nói: “Nhưng 4 giờ sáng hôm sau có internet phải không? Tôi có thể dậy lúc 4 giờ.”

Diệp U: “……”

“Tôi thấy các anh thức dậy lúc 4 giờ sáng đúng là hơi phản nhân loại.” Hay là do nhân loại tiến hóa xong nên không cần ngủ?

Chu Quyết nhướng mày rất hứng thú, hỏi cô: “Còn ai dậy lúc 4 giờ sáng?”

“Tiểu…… Lục tiên sinh đó.” Diệp U khẩn trương sửa lại lời.

Chu Quyết trầm ngâm gật đầu, không nói gì.

Sáng hôm sau, Diệp U cầm tài liệu đã chỉnh sửa kỹ càng, gặp mặt Chu Quyết đúng hẹn ở phòng trà. Trong thời gian này, cô có một số ý tưởng mới cho game, cốt truyện chính đã được điều chỉnh và sửa đổi cho phù hợp, cô tích hợp những ý tưởng này và điểm chính của game với nhau, trò chuyện với Chu Quyết cả buổi sáng.

Sở dĩ game này đắc tiền như vậy là vì họ muốn đạt được sự xuất sắc trong mỗi mắt xích. Lúc trước tuy 《Dữ Thần》 gây được tiếng vang lớn, nhưng do hạn chế về tài chính và kinh nghiệm, họ vẫn còn rất nhiều tiếc nuối và ý tưởng không thực hiện được. Lần này tạo ra 《Dữ Quân》 hoàn toàn mới, cho dù là cấu trúc thế giới, cốt truyện của nhân vật, lồng tiếng và âm nhạc, mô hình và hội họa, họ cố gắng trở nên tốt nhất.

“Đây là năm nhân vật nam chính trong game của chúng tôi, các diễn viên lồng tiếng đều là giáo viên có kinh nghiệm phong phú. Về nhạc của game, chúng tôi mời thầy Trình Cảnh, người rất am hiểu cổ nhạc, trước đây anh ấy từng làm nhạc phim cho bộ phim múa rối cổ nổi tiếng, tôi có liệt kê trong tài liệu này.” Diệp U mang theo máy tính, ngồi ở bàn dài với Chu Quyết trong phòng trà.

Chiếc bàn dài này vốn dùng để uống trà, nhưng bởi vì đủ rộng nên cũng tiện cho các cuộc họp.

Chu Quyết xem tài liệu của cô, gật đầu nói: “Hôm qua tôi đã thử chơi trên điện thoại di động mà cô đưa, đồ họa và cốt truyện, bao gồm cả âm nhạc đều rất tinh xảo, coi như là một Otome game chất lượng rất cao trên thị trường.”

Diệp U nhìn anh đầy mong đợi, chờ anh nói tiếp.

Chu Quyết bấm vài cái trên máy tính, màn hình dừng lại ở trên một nam chính trong game nào đó: “Sao tôi cứ cảm thấy, nam chính này rất giống Lục tiên sinh nhỉ?”

Diệp U: “……”

Trước đây Tiêu Tư Thành từng nói, người giấy yêu thích nhất của cô là kiểu như Lục Tẫn. Lời này không sai, vì thế khi giả thiết nam chính, cô nhất định sẽ làm mẫu người mà mình thích, nam chính này cũng là nhân vật chính trong giai đoạn đầu.

Lục Tẫn vốn là người đàn ông hoàn hảo theo đúng thẩm mỹ của Diệp U, Chu Quyết cảm thấy nhân vật này tương tự Lục Tẫn cũng không có gì lạ.

“Trùng hợp đó, ha ha.” Diệp U cười gượng hai tiếng, “Lục tiên sinh quả thật đúng là kiểu người này. Năm nhân vật nam chính của chúng tôi thật ra dựa trên thẩm mỹ chủ đạo của phụ nữ ngày nay, năm kiểu khác nhau, luôn có một kiểu họ thích.”

Để lời nói của mình nghe có sức thuyết phục hơn, cô lấy một nam chính khác làm ví dụ: “Anh xem cái này, Vương gia bá đạo, trên thực tế tương ứng với tổng giám đốc bá đạo, sếp Chu có thấy giống mình không?”

Chu Quyết dường như nghe được chuyện thú vị, hơi nhướng mày, đuôi mắt hẹp dài mang theo chút ý cười nhìn cô: “Tôi là tổng giám đốc bá đạo?”

“Ừm…… Nếu phân loại một cách đại khái, anh quả thật thuộc về tổng giám đốc bá đạo. Tuy nhiên các tổng giám đốc bá đạo cũng khác nhau, có thể chia nhỏ thành rất nhiều nhánh.”

Đề tài này có vẻ mới mẻ đối với Chu Quyết, ý cười trong mắt anh càng sâu: “Con gái các cô phân loại thật chi tiết.”

“Dĩ nhiên.” Diệp U mỉm cười gật đầu, “Không giống đàn ông các anh, chỉ cần trẻ tuổi và xinh đẹp là được.”

Ánh mắt Chu Quyết chuyển động, trong mắt hiện lên sự hài hước. Sau khi lời nói ra khỏi miệng, Diệp U mới sửng sốt nhận ra mình đã nói gì.

Sớm muộn gì cô cũng bị cái miệng hỏng bét của mình làm hại ????

“À cái đó, khụ khụ.” Diệp U ho khan hai tiếng theo tính chiến thuật, vội vàng tìm cách bổ sung, “Đương nhiên tôi không ám chỉ toàn bộ đàn ông, nhìn sếp Chu không giống loại người này.”

Chu Quyết cụp mắt khẽ cười, đẩy kính trên sống mũi, ngẩng đầu nhìn Diệp U: “Không sao, cô nói không sai, đàn ông quả thật thích trẻ tuổi và xinh đẹp.”

“Ồ…… Ha ha ha.” Sếp Chu thành thật quá.

Ngoài tình tiết nhỏ này, cuộc trò chuyện giữa hai người diễn ra rất thuận lợi. Chu Quyết nói sẽ để đội ngũ của công ty tiến hành đánh giá game này, cô sẽ được thông báo ngay khi có kết quả.

Diệp U có thể cảm giác được ý định đầu tư của Chu Quyết tương đối cao, tuy nhiên đánh giá của công ty cũng là một quá trình cần thiết, vì thế cô sảng khoái đồng ý: “Được, tôi chờ tin tốt của sếp Chu.”

Chu Quyết đưa tay bắt tay cô: “Rất mong được hợp tác.”

Bây giờ đã gần trưa, Diệp U thu dọn máy tính mang theo, chuẩn bị về phòng. Chu Quyết đi ra ngoài cùng cô và hỏi: “Buổi chiều cô Diệp có bận chuyện gì không? Không biết có thể nhờ cô Diệp dẫn tôi đi tham quan trong sơn trang hay không?”

Diệp U ôm máy tính, có chút sửng sốt: “Buổi chiều tôi sẽ đi tìm Lục tiên sinh để gắn xếp gỗ.”

“Gắn xếp gỗ?” Chu Quyết nhìn cô hơi ngạc nhiên, “Lục tiên sinh còn thích cái này?”

Diệp U gật đầu: “Anh ấy giỏi lắm, trong phòng có rất nhiều xếp gỗ mộng và lỗ mộng, hầu hết do anh ấy tự làm.”

Trong thời gian này, Diệp U thấy Lục Tẫn làm không ít nghề mộc, dụng cụ khá đầy đủ, nếu không có chuyện gì, nhìn anh đánh bóng đồ gỗ có thể giảm căng thẳng.

Cô vừa nói vậy, Chu Quyết có vẻ càng hứng thú: “Tôi cũng hiểu biết một chút về mộng và lỗ mộng, không biết có thể đi cùng cô chiều nay hay không?”

“Được mà, nếu Lục tiên sinh đồng ý thì tôi không có ý kiến.”

Chu Quyết cười nói: “Chiều nay tôi sẽ chờ cô bên ngoài Ngưng Hương Viện, chúng ta cùng đi tìm Lục tiên sinh.”

“Ừ.”

Diệp U hẹn với Chu Quyết xong, ôm máy tính trở về phòng. Sau khi ăn và ngủ trưa, Diệp U thức dậy chuẩn bị đi tìm Lục Tẫn.

Lúc cô ra ngoài, Chu Quyết đã chờ ở ngoài Ngưng Hương Viện. Diệp U nhìn thấy anh đứng đợi dưới tàng cây từ xa, chạy nhanh tới: “Xin lỗi sếp Chu, anh chờ lâu rồi phải không?”

“Tôi vừa đến.” Chu Quyết nhìn cô cười, vẻ mặt không hề sốt ruột, “Nhưng cô đừng gọi tôi là sếp Chu, đây không phải ở trong công ty.”

Diệp U ngẫm nghĩ rồi nói: “Vậy anh Chu, chúng ta đi thôi.”

Chu Quyết khẽ cong khóe môi, không nói gì nữa, đi cùng cô tới viện của Lục Tẫn.

Bởi vì dẫn theo một người, Diệp U không trực tiếp đi vào tìm Lục Tẫn giống trước kia, mà đứng ngoài cửa kêu to: “Lục tiên sinh, anh ở đâu?”

Viện của Lục Tẫn rất lớn, Diệp U không chắc anh có nghe hay không.

“Meo.” Một con mèo đột nhiên nhảy từ trên tường xuống, đáp trên hòn non bộ nhìn bọn họ. Diệp U nhận ra đây là con mèo vàng do Lục Tẫn nuôi nên nhiệt tình vẫy tay chào nó: “Nước Cam, còn nhớ tôi không? Chúng ta đã gặp lần trước đó.”

“Meo ~” Nước Cam nhìn bọn họ một lúc, nhẹ nhàng nhảy xuống đất, chạy vào trong viện.

“Ơ……” Diệp U im lặng một chút, nói với Chu Quyết, “Đó là con mèo được nuôi trong sơn trang. Nghe nói trong sơn trang có vài con mèo, anh có nhìn thấy không?”

Chu Quyết lắc đầu: “Lần đầu tiên nhìn thấy, con mèo vàng này gầy nhỉ.”

“Ừ!” Diệp U như tìm được tri kỷ, gật đầu đồng ý, “Tôi chưa thấy con mèo vàng nào kỷ luật như vậy, mỗi buổi sáng nó còn tập thể dục với Lục tiên sinh, anh có tin được không?”

Chu Quyết khẽ cười: “Nhìn dáng vẻ của nó quả thật là thường xuyên tập thể dục, con mèo nào trong sơn trang cũng đều như vậy à?”

“Đúng rồi, không chừa đường sống cho nhân loại chúng ta gì cả.”

Trong lúc hai người đang trò chuyện thì Lục Tẫn từ bên trong đi ra. Nhìn thấy Lục Tẫn, Diệp U nhiệt tình vẫy tay: “Tôi tới gắn xếp gỗ! Anh Chu nghe nói anh có rất nhiều bộ xếp gỗ mộng và lỗ mộng nên muốn đến xem.”

Chu Quyết nhìn Lục Tẫn, cười lịch sự hỏi anh: “Không biết có phiền Lục tiên sinh không?”

Lục Tẫn đứng dưới bóng cây, nhìn bọn họ với gương mặt vô cảm, xoay người nói: “Mời vào.”

Diệp U và Chu Quyết đi theo sau anh, cùng nhau đi vào trong, Nước Cam “meo” một tiếng, nhảy xuống hành lang, xuýt chút nữa nhào vào người Chu Quyết.

Chu Quyết đột ngột dừng lại, nhìn con mèo không thân thiện trước mặt.

“Nước Cam.” Lục Tẫn thấp giọng gọi tên nó, Nước Cam lại kêu meo meo, nhanh chóng chạy vào sân rồi biến mất.

Lục Tẫn xoay người lại, nhìn Chu Quyết: “Xin lỗi anh Chu, mèo con khá sợ người lạ.”

Chu Quyết nở nụ cười vô thưởng vô phạt: “Không sao, có lẽ tôi bẩm sinh không được các động vật nhỏ thích.”

Lục Tẫn không nói gì, tiếp tục đi về phía trước. Bên kia vườn, Chu Quyết đứng trên hành lang nhìn Tĩnh Tâm Trai đối diện, các tòa nhà trong viện của Lục Tẫn được xây rất đẹp, Tĩnh Tâm Trai đậm chất thiền.

Đi đến cửa phòng chế biến gỗ có thể ngửi thấy mùi gỗ. Chu Quyết cũng tò mò giống Diệp U khi tới chỗ này lần đầu tiên, đặc biệt là đối với xếp gỗ mộng và lỗ mộng trong tủ trưng bày của Lục Tẫn.

Diệp U thấy anh đang nhìn cái đình nên chủ động nói với anh: “Cái đình này do chính Lục tiên sinh thiết kế.”

Chu Quyết vừa nhìn cái đình trong tủ trưng bày, vừa gật đầu: “Là Xuân Phong Đình mà chúng ta vừa đi ngang qua khi vào cửa.”

“Đúng vậy, anh nhận ra à? Cái đình trong viện do Lục tiên sinh tự mình xây.”

Chu Quyết nghe vậy thì nhìn Lục Tẫn: “Lục tiên sinh quả nhiên không giống bình thường.”

Lục Tẫn vẫn lãnh đạm: “Anh Chu quá khen.”

Chu Quyết trực giác rằng thái độ của Lục Tẫn đối với anh lạnh nhạt hơn ngày hôm qua một chút, nhưng cũng không hỏi nhiều, nhìn tủ trưng bày trong phòng Lục Tẫn: “Các đấu củng rất đẹp, tất cả đều do Lục tiên sinh tự gắn phải không?”

“Ừm.”

Diệp U chiến đấu sống chết với đấu củng mấy ngày nay, thấy Chu Quyết đang nghiên cứu đấu củng nên hỏi: “Anh Chu, anh có thể nhận ra đây là đấu củng gì không?”

“Ừ……” Chu Quyết cẩn thận xác định, nói không chắc chắn, “Cái này hẳn là đầu cột ngũ thải đời nhà Thanh.”

Diệp U không ngờ anh biết thật, nhìn anh hơi kinh ngạc: “Xem ra anh Chu là chuyên gia à?”

“Không dám nhận là chuyên gia, chỉ đọc sơ qua mà thôi.”

Diệp U hỏi anh: “Sao anh nhận ra được?”

“Cô nhìn ở đây,” Chu Quyết dùng tay chỉ cho Diệp U, “Đấu củng hướng ra bên ngoài một bước gọi là nhất thải, một hai ba bốn năm, nơi này tổng cộng có năm thải, về phần đầu cột, là do chim sẻ bên cạnh……”

Anh mới nói đến đây, Lục Tẫn lập tức ngắt lời: “Ở đây quả thật có chim sẻ và cột, nhưng thêm cột chỉ vì thẩm mỹ, từ bản thân kết cấu của đấu củng, nó là đấu củng thân phẳng.”

Chu Quyết dừng lại, sau đó đứng thẳng, nhìn Lục Tẫn với khóe môi hơi cong: “Như vậy tôi đang múa rìu qua mắt thợ trước mặt Lục tiên sinh.”

Lục Tẫn hơi mím môi dưới, không lên tiếng.