Dò Hư Lăng (Cổ Đại Thiên)

Chương 201: Cuồng hóa – Thanh Huyên tiết lạnh đầu xuân



Vũ Lâm Hanh nhăn lại mi, đè thấp tiếng nói nói: “Các ngươi, cũng đều nhìn thấy?”

Ta và Hoa Tích Nhan gật đầu.

Lạc Thần sờ đầu Trường Sinh: “Đem cần câu bỏ lại trong khoang thuyền, rồi đến giường nhỏ nghỉ ngơi, thuyền đi một lát thì sẽ đến Thanh Huyên.”

Trường Sinh khéo léo đứng lên, tiếp nhận cần câu, cần câu cao hơn nàng rất nhiều, nàng ngồi cuối bàn cầm, hơi có chút buồn cười trông rất dễ thương: “Hảo, chờ bỏ vào, Bạch tỷ tỷ ngươi là muốn ta đứng lên.”

Lạc Thần mỉm cười: “Hảo.”

Trường Sinh lúc này mới bước từng bước chân nhỏ mà chạy về khoang nhỏ trêи thuyền, ta ở phía sau gọi: “Bên cạnh giường ngươi có đặt đĩa quả mơ khô và bánh đậu xanh, đói thì ăn qua chút, bất quá nhưng không được mang lên giường!”

Xa xa truyền đến tiếng Trường Sinh trả lời: “Ta đã biết!”

Sau khi bảoTrường Sinh đi, bốn người ngồi vây quanh ở bên cạnh bếp lửa, Vũ Lâm Hanh bưng lên chén trà thơm nhấp một ngụm, khẽ nhíu mày: “Xương sọ người vừa rồi là ở đâu ra? Câu cá thì phải là cá, thế nào lại ma xui quỷ khiến câu được cái này đây.”

Lạc Thần không có nói gì lại quay đầu quan sát bốn phía xunh quanh, ta phát hiện hướng nàng đang nhìn, chính là hướng đến chỗ khóa Long Trầm Uyên phía trêи mặt hồ.

Ta nói: “Mới vừa rồi ta nhìn thấy xương đầu kia đã biến dạng, đặc biệt trắng xám, dường như bị dòng nước mài mòn đã lâu, không giống như là người mới chết.”

Hoa Tích Nhan trầm ngâm chốc lát mới nói: “Đúng vậy, xương đầu đó là rất lâu rồi, có lẽ là từ bên trong khóa Long Trầm Uyên kia hướng tới. Lạc cô nương, ngươi trước đây đã ở qua Thanh Huyên, nhất định là nghe có qua chuyện về khóa Long Trầm Uyên, ngươi có đúng hay không cũng đang nghĩ như vậy?”

Lạc Thần quay sang gật đầu nói: “Ân. Xương đầu kia nhìn qua rõ ràng bị mài mất không ít, năm tháng sẽ không gần quá, nghe nói trước đây lúc Chu Mục Vương vây khóa ác long, lại đem ở bên ngoài xung quanh khóa Long Trầm Uyên đẩy rất nhiều dân chúng vô tội đi vào chỗ chết, dẫn đến xung quanh vô số thi cốt chồng chất. Xương người ở bên trong Long Uyên xuất hiện trà trộn vào trong hồ, lúc trước khối xương sọ kia bị dòng nước cuốn đến chỗ này, có lẽ là bị rong rêu trong hồ quấn lại, hơn nữa còn bị tác dụng của dòng nước, mới có thể bị ta câu lên đây.”

Ta nói: “Thương hải tang điền, hồ này cùng khóa Long Trầm Uyên là có liên quan với nhau, rất có khả năng nơi đây trước kia còn là một bộ phận của Long Uyên cũng chưa biết chừng. Nói không chừng ở chỗ đất bùn sâu bên trong hồ này, cũng chôn một bộ phận hài cốt, nước bùn cùng bên ngoài ngăn cách, hài cốt trải qua hồi lâu không thay đổi, không nhất định chính là từ bên trong Long Uyên mà tới đây.”

Vũ Lâm Hanh một mặt nhàn nhã bóc hạt lạc, một mặt lại nói: “Sư Sư ngươi suy đoán cũng coi như có thể đúng đi, hai người đều là có khả năng. Bất quá các ngươi cũng đừng quá khẩn trương, thấy gió sẽ có mưa, xung quanh Long Uyên có chôn theo người chết nên nghĩ đến khả năng xuất hiện của xương đầu kia. Hay là sự tình rất đơn giản, trước đây thật lâu có người bất hạnh tại đây trong hồ bị chết đuối, thi thể ngâm ở trong hồ, rất lâu sau xương cốt bị nước mài mòn, xương sọ kia bị chia ra, mới bị ma quỷ nhà ngươi đây câu được.” Nói xong nhìn Lạc Thần liếc mắt: “Là ta nói ma quỷ nhà ngươi, tay ngươi thật đúng là đen đó nha, lại có thể câu được nó lên.”

Lạc Thần lơ đễnh: “Có lẽ vậy.”

Hoa Tích Nhan lại cười nói: “Kỳ thực câu được xương sọ này cũng không coi là đại sự gì, không cần để ở trong lòng, đợi cặp bờ bến phà Tây Môn rồi an ổn ở Thanh Huyên mới là trọng yếu. Chỉ cần chúng ta không tới gần khóa Long Trầm Uyên thì sẽ không có gì đáng ngại.”

Trải qua chuyện xương sọ mới vừa rồi, ta đối với Long Uyên đảo là có vài phần hăng hái, đỡ cằm hỏi: “Không được đến gần, chẳng lẽ Long Uyên đặc biệt nguy hiểm sao? Chẳng lẽ bên trong thật là có một con rồng?”

Cặp mắt đen thẳm của Lạc Thần hơi nhíu lại nhìn ta: “Rồng có hay không ở trêи đảo chưa từng ai biết được. Bất quá bên trong đó là có quỷ.”

Hoa Tích Nhan cười đến vui vẻ: “Lạc cô nương, ngươi chớ có hù dọa Sư Sư như thế, chính xác thì quỷ là từ đâu tới?”

Ta nhìn Lạc Thần nhíu mày, trước kia cũng hay cảm giác được nàng có vài phần trêu chọc ta, nhân tiện nói: “Ngươi lại gạt ta.”

Lạc Thần bên môi nở một nụ cười nhạt: “Không có lừa ngươi, là có quỷ thật, chính xác là một con quỷ nhỏ, còn là từ bên trong bò ra ngoài, ta khi đó ở tại Thanh Huyên, toàn bộ đều nhìn thấy, bị ta bắt được.” Nói xong, chỉ là nhìn ta, ánh mắt dường như có chút mềm mại, kẻ khác nhìn vào liền đoán không ra.

Ta nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, đáy lòng dâng lên một cảm giác lạ thường. Loại cảm giác này gần đây trở nên càng phát ra nhiều lần mà mãnh liệt, ta cùng với nàng sớm chiều ở chung, nội tâm chỗ sâu nhất thỉnh thoảng có chút mơ hồ hiện lên một đoạn ngắn, thậm chí sẽ có thanh âm rất nhỏ vang ở bên tai ta, muốn nhìn, rồi lại nhìn không rõ, muốn nghe, rồi lại không phân biệt được, đối với ta mà nói đúng là một loại giày vò vô cùng khó chịu. Cũng không biết nên cùng nàng nói như thế nào, chỉ phải giấu đi, chưa từng để cho nàng biết.

Ta không nhìn nàng nữa, lại lấy tay gỡ sợi tóc bên tai để mà che lấp nỗi bất an trong lòng.

Vũ Lâm Hanh nhàm chán ngáp một cái, đối Lạc Thần nói: “Nhìn xem, ngươi lại bắt đầu nói bậy. Nếu nhàn rỗi không chuyện gì làm thì trước tiên nên đem con cá kia lên, mổ bụng rửa sạch, chúng ta liền làm cái lẩu cá, trời nay rất lạnh, một cái lẩu nóng hổi cùng với chút rượu ngon, có thể nói một thú vui lớn rồi. Ta tính giờ thuyền cập bến, đợi đến lúc ăn xong cái lẩu cá này, cũng là lúc cập bờ đến Thanh Huyên.”

Lạc Thần làm bộ đem ống tay áo xắn lên: “Ngươi nếu không chê, ta liền đi làm cá, ngươi xác định là muốn ăn lẩu cá, mà không phải là lẩu xương đầu cá?”

Vũ Lâm Hanh nghe thấy Lạc Thần vừa nói như thế, lập tức lộ ra vẻ mặt hoảng hốt: “Ta ngược lại quên mất, ngươi mặt khối băng này tay cư nhiên không phải đen như vậy chứ, có thể đem vẩy cá cùng thịt cá đều róc hết xuống sao. Cầu xin Lạc nữ hiệp thủ hạ lưu tình, chuyện cá trong hồ này, hay là giao cho bản cô nương ta bộc lộ tài năng.”

Nói xong, hai mắt tỏa ánh sáng, nóng lòng muốn thử.

Ta vội vàng ở dưới bàn khẽ đá Vũ Lâm Hanh một cước: “Nghỉ ngơi một chút đi, hai người các ngươi “người tám lạng kẻ nửa cân”, ta và Tích Nhan cũng không dám đem giao cho ngươi. Giao cho đại tiểu thư ngươi đây, lại không thảm hại hơn, đoán chừng chỉ còn lại có một cái đầu cá mà nấu ấy chứ.”

Vũ Lâm Hanh bị đá, rõ ràng muốn phản ứng, chỉ là kiêu ngạo mà hừ một tiếng, đang tự buồn bực, bên cạnh Hoa Tích Nhan mặt cười ửng đỏ, nhẹ giọng đối với ta nói: “Đá sai rồi.”

“. . .” Lúc này đến phiên ta một mặt đỏ.

Lúc ta và Hoa Tích Nhan đem con cá kia đi mổ bụng, bỏ thêm ớt với tỏi vào, làm một nồi lẩu cá cay. Hôm qua lúc cập bờ mua sắm, ta mua một số đậu hũ tươi lên thuyền, khí trời lạnh, đậu hũ được ngâm ở trong nước đá nên không bị hỏng. Ta đem miếng đậu hũ cắt thành lát, bỏ vào trong nồi lẩu, ngoại trừ Lạc Thần ở ngoài, mấy người còn lại vây quanh nồi lẩu ăn khiến toàn thân trở nên ấm áp, bốn phía trước mắt đều tỏa hơi nóng, Lạc Thần cũng không hề ăn cá, chỉ là cầm chiếc đũa khơi khơi tượng trưng mấy cái, ta biết được điều này nên trước đó có chuẩn bị cho nàng hai món khai vị.

Vũ Lâm Hanh ngược lại canh giờ rất chuẩn, trước sau như vậy vừa ăn uống xong, qua không được bao lâu, thuyền liền ở bến phà Tây Môn của Thanh Huyên chậm rãi cập bờ.

Trêи bến phàTây Môn không có một bóng người, rất yên tĩnh. Khoang nhỏ trêи thuyền mở rộng ra, tấm ván giậm bắc ngang, Trường Sinh dẫn đầu nhẹ nhàng đạp lên tấm ván mà nhảy xuống, đứng ở trêи bến phà xoay mấy vòng, con ngươi cong lên quan sát mấy người chúng ta mà cười khanh khách không ngừng. Nàng tính tình tiểu hài tử, thích những việc mới mẻ, ở trêи Tuyết Sơn lâu như vậy, có thể nhìn thấy cũng chỉ là tuyết trắng hay là cảnh trắng như tuyết, hôm nay thay đổi một nơi khác, có sông có núi, lập tức trở nên hết sức vui vẻ.

Vũ Lâm Hanh chạy tới, bắt được eo nhỏ của Trường Sinh, đem nàng bế lên đặt ở trêи vai, lung lay lắc lư đi tới đi lui ngắm cảnh. Trường Sinh toàn bộ thân thể ở trêи đầu Vũ Lâm Hanh nghiêng về trước, thậm chí vươn tay, cười hì hì đem mắt Vũ Lâm Hanh bịt chặt lại.

Vũ Lâm Hanh vui vẻ nói: “Đừng che mắt ta chứ, tiểu bướng bỉnh, ta sẽ đâm phải cây!” Nói xong, giả vờ bất mãn nói: “Ngươi có đúng hay không mấy ngày nay ăn rất nhiều, ăn đến mập luôn, tiểu béo bánh bao, Hồng tỷ tỷ cũng không chịu nổi, ai nha, muốn ngã, ta thật muốn ngã rồi!”

Trong khi nói chuyện, bước chân cố ý ngã trái ngã phải, giống như uống say, Trường Sinh cực sợ, cho là nàng rồi sẽ ngã xuống, nắm chặt lấy nàng lớn tiếng kêu. Ta ở trêи boong thuyền nhìn thấy mà không thể làm gì được, nhưng lại cảm thấy vui vẻ, nín cười, tiếp tục đi thu thập kiểm kê hành lý, đồng thời lựa ra ngoài bọc hành lý của Hoa Tích Nhan đưa cho Hoa Tích Nhan.

Hoa Tích Nhan không có nhận, ngồi chồm hổm ở bên cạnh ta, yên lặng nhìn phía xa ở trêи bến cảnh Trường Sinh vui đùa cùng Vũ Lâm Hanh, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt mềm mại, không ngờ vẻ mặt lại có vài tia thương xót đáng thương.

Ta lại gọi một tiếng: “Tích Nhan?”

Hoa Tích Nhan lúc này mới hồi phục lại tinh thần, mỉm cười: “Ân, thế nào?”

“Hành lý của ngươi.” Ta đem hành lý đưa tới, Hoa Tích Nhan đưa tay ra nhận lấy, ta lại nói: “Vũ Lâm Hanh nàng ta đều lòng dạ trước sau như một, khiến ngươi chê cười rồi.”

Hoa Tích Nhan vội vàng lắc đầu: “Không có sao. Ta nghĩ nàng như vậy rất tốt, tự do lại thoải mái, rực rỡ như pháo hoa trêи bầu trời vậy.”

Ta cười nói: “Ngươi đánh giá nàng cao như vậy, nàng nếu là hiểu được, nhất định là rất vui vẻ, không tránh khỏi sẽ vui vẻ đến mấy ngày đi.”

Hoa Tích Nhan cười khổ: “Sẽ sao?”

Ta sửng sốt một chút, liền nói: “Sao không đây, nàng hiện nay đối với ngươi ấn tượng cũng tốt hơn, không thể so với ngày xưa. Trêи đường đi nàng nói với ta, ngươi luôn dốc lòng chăm sóc nàng, trong lòng nàng đúng là rất cảm kϊƈɦ, cũng nói ngươi là một cô nương tốt. Bất quá nàng là người như vậy, cũng không tiện trực tiếp nói cho ngươi, ngược lại cùng ta tán gẫu lại nói ra toàn bộ.”

Hoa Tích Nhan sửng sốt một chút, vui vẻ nói: “Thực sự sao?”

Ta đứng dậy nói: “Tất nhiên là thật. Bất quá ngươi mới vừa nói Vũ Lâm Hanh rực rỡ như pháo hoa, ta hiểu được, đột nhiên cảm thấy điều đó cũng không tốt. Pháo hoa trêи không trung nỡ rộ, thật là mỹ lệ, thế nhưng không được bao lâu, nó liền tan thành khói xanh, thật không tốt.”

Hoa Tích Nhan cúi đầu xuống, nét mặt lộ ra một chút buồn rầu: “Ngươi nói cũng đúng. . . Ngươi nói quả không sai,. . . Chuyện về pháo hoa kia, không tính đi.”

Ta bật cười: “Tích Nhan ngươi đột nhiên nghiêm túc như thế làm cái gì, ta nói đùa với ngươi đấy.”

Hoa Tích Nhan vỗ bả vai ta một cái, sắc mặt ửng đỏ: “Sư Sư, ngươi cũng thật là.”

Giữa lúc đang nói, Lạc Thần ở đuôi thuyền cùng mấy người chèo thuyền thuê trở về. Tiền công trước kia ở tại cửa tiệm cho thuê thuyền đã ứng trước phân nửa trả cho chủ tiệm, hiện nay thanh toán hết số tiền còn lại, sau đó người chèo thuyền lại lái thuyền trở về.

Ta nói: “Tất cả an bài xong?”

“Xong rồi.” Lạc Thần khẽ vuốt cằm, lập tức vỗ tay một cái, hướng về buồng nhỏ trêи thuyền nói: “Ngạo Nguyệt, Cửu Vĩ, đi ra.”

Lúc Ngạo Nguyệt ở trêи thuyền, hình như có chút bị say sóng, phần lớn thời gian đều nằm bên cạnh lò lửa nhắm mắt ngủ, lúc đi ra, thần sắc cũng uể oải, Cửu Vĩ tinh thần ngược lại vẫn tốt, phấn chấn vẫy đuôi, vui vẻ mà nhảy ra.

Lúc này mấy người chèo thuyền lần đầu nhìn thấy Ngạo Nguyệt cùng Cửu Vĩ, tất cả đều sợ đến sắc mặt trắng bệch, bây giờ sau khi đã từng sống chung một khoảng thời gian, so với trước lại có chút kiêng kỵ, tất cả đều hướng đuôi thuyền lui lại.

Ta hướng mấy người chèo thuyền nói tiếng cám ơn, ba người ngay sau đó lập tức xuống thuyền rời đi. Ta đưa ra một ngón tay, chỉ chỉ phía bên phải chỗ hơi hẻo lánh, hướng Ngạo Nguyệt và Cửu Vĩ nói: “Hiện nay trong trấn nhiều người, các ngươi đi lại như thế này sẽ làm sợ bọn họ, trước tiên qua bên kia nghỉ ngơi, đợi đến lúc bầu trời tối đen ít người, ta sẽ trở lại đón các ngươi.”

Ngạo Nguyệt cúi đầu hừ một tiếng, hạ móng vuốt to lớn, vẻ mặt ỉu xìu lĩnh mệnh. Bên kia mấy cái đuôi của Cửu Vĩ tản mạn phân tán liền bay lên trêи lưng Ngạo Nguyệt, ý muốn để Ngạo Nguyệt mang nó đi, Ngạo Nguyệt tâm cao khí ngạo, há có thể để cho điều đó xảy ra, liền gầm lên, có vẻ như muốn đem móng vuốt vồ tới, đồng thời ra sức vẫy vùng thân thể, muốn đem Cửu Vĩ hất xuống. Cửu Vĩ là một quỷ linh tinh quái thích chiếm tiện nghi lại thông minh, lập tức gắt gao ôm lấy bộ lông của Ngạo Nguyệt, nhất quyết không chịu xuống.

Ta thấy việc ồn ào này nếu còn tiếp tục thì toàn bộ bến tàu đều cũng sẽ bị hai tên này phá hủy, lại thêm sẽ chọc giận đến những người trong trấn, đến lúc đó có thể sẽ không ổn. Đang muốn ngăn cản, Lạc Thần liền đi tới, ánh mắt đảo qua, lạnh lùng trách cứ: “Chớ có ầm ĩ, nếu không, tối nay cơm tối liền miễn.” Nói xong, buông lỏng hai tay chứng tỏ trong tay trống trơn.

Hai tên nhìn thấy động tác tay của Lạc Thần, liền hiểu ý, lập tức liền dừng lại. Lạc Thần kéo kéo một cái đuôi của Cửu Vĩ, Cửu Vĩ liền nhảy xuống, nức nở một tiếng, chầm chậm bước đi theo Ngạo Nguyệt đến chỗ hẻo lánh.

Lạc Thần xoay người, mặt không chút thay đổi nói: “Đợi ta đi vào trấn mua thịt tươi, Thanh Y, sau khi bố trí ổn thỏa, ngươi theo ta qua đây một chuyến.”

Ta che miệng cười: “Hảo hảo, mua thịt, mua thịt. Bất quá thôi đi, mau dừng lại cái bộ mặt ấy cho ta, có thể hù sợ bọn chúng nhưng không dọa được ta. Tục ngữ có câu cho ăn roi một viên đường, ngươi thực sự là. . .”

Lạc Thần mặt tiếp tục không chút thay đổi: “Thưởng phạt phân minh, chân thực mà kiểm soát được mọi việc, người như vậy, thú cũng như vậy.”

Ta cầm lấy gương mặt lạnh như băng của nàng: “Còn giả bộ.”

Nàng chịu không nổi, bật cười một tiếng nhẹ, môi nhoẻn ý cười, giống như nước hồ ngày xuân nhẹ nhàng tan ra, trêи mặt nhuộm một màu hồng nhuận, vuốt ve tay của ta:”Hồ đồ”.