“Anh đừng đi, được không?”
Lâm Tú Minh của thời khắc này, danh dự, nhân cách, cái gì cũng đều không cần nữa, chỉ cần Hàn Vũ đồng ý, cô ta thậm chí còn tự nguyện làm nô lệ cho anh ta, làm một con chó của anh ta.

Hàn Vũ lại hất tay ra, hung ác nói: “Cô cút ra xa một chút, tôi đã không còn hứng thú gì với cô nữa.


“Không, đừng đi mà, cầu xin anh đó.


“Anh muốn làm gì cũng được.

” Vậy mà Hàn Vũ cũng không thèm quay đầu lại, cứ thế bỏ đi.

Lâm Tú Minh sững sờ hai giây, sau đó đột nhiên mở miệng nói: “Hàn Vũ, tôi vẫn còn giá trị lợi dụng, tôi có thể giúp anh đạt được Lâm Ngọc Ngân.


Hàn Vũ quay đầu bỏ đi đột nhiên dừng lại.

Anh ta xoay người, trên mặt tràn đầy sự gian ác, từng bước từng bước đi đến trước mặt Lâm Tú Minh.


Anh ta nắm lấy cằm Lâm Tú Minh, gằn từng chữ: “Lúc nãy cô vừa nói gì?”
Lúc này Hàn Vũ giống như một tên đại ác ma, Lâm Tú Minh đối diện với ánh mắt đó cảm thấy da đầu tê dại.

Cô ta hoảng sợ ấp úng nói: “Tôi có thể giúp anh đoạt được Lâm Ngọc Ngân, cho dù không lấy được trái tim của cô ta thì cũng sẽ lấy được người.


Hàn Vũ buông Lâm Tú Minh ra, trầm mặc ba giây, sau đó khóe miệng anh ta cong lên nở một nụ cười quái dị, đồng thời trái tim của anh ta cũng đập nhanh hơn.

Anh ta động lòng rồi, chính là loại cảm giác này.

Cái cảm giác này thật là kích thích.

“Cô nghĩ, làm như thế nào đây?”
Lâm Tú Minh dè dặt ghé miệng sát tại Hàn Vũ, sau đó nói liền một mạch.

Sau khi nghe xong, Hàn Vũ hài lòng gật đầu.

Anh ta một tay ôm Lâm Tú Minh dậy nói: “Có hơi mệt rồi, chúng ta tiếp tục quay về ngủ đi.


“Chuyện ngày mai nếu như cô làm tốt, tôi hứa sẽ cho cô một tương lai tươi sáng.


Trên mặt Lâm Tú Minh nở một nụ cười thâm độc, chuyện tới mức này đã khiến cô ta hoàn toàn phát điên rồi.

Quyết định này không chỉ đẩy Lâm Ngọc Ngân vào vực sâu không có lối thoát mà còn khiến cho Hàn Vũ đáp ứng hết tất cả những gì cô ta mong muốn.

Hà cớ gì mà không làm chứ?
Trong phòng lại một lần nữa tràn ngập cái cảm giác cuồng dã này, chỉ là ý cảnh đã thay đổi rồi.

Chiều hôm sau, Lâm Ngọc Ngân vẫn đến công ty, bận rộn công việc.

Lúc này điện thoại của cô đột nhiên vang lên.

“Lâm Tú Minh?”

Lâm Ngọc Ngân vô cùng kinh ngạc, cô không ngờ Lâm Tú Minh lại tự nhiên chủ động gọi điện cho mình.

Cô lưỡng lự vài giây, cuối cùng vẫn cầm điện thoại lên, ấn phím nghe.

“Ngọc Ngân, có rảnh không?”
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Tú Minh.

Không giống như trước kia, giọng nói lần này không có ác ý, không có cay độc, càng không có khởi binh hỏi tội.

Giọng điệu này khiến Ngọc Ngân ngẩn ra: “Có chuyện gì sao, Tú Minh?” “Ngày hôm qua Trương Gia Bảo đến cưỡng chế tịch thu mất miếng đất Nam Sơn Bình của nhà họ Lâm chúng ta rồi.

” “Bây giờ nhà họ Lâm chúng ta xong rồi.


Lâm Ngọc Ngân cực kỳ kinh sợ, cô cũng biết miếng đất Nam Sơn Bình đó đối với nhà họ Lâm mà nói có ý nghĩa như thế nào.

Cái đó có thể nói là tính mạng của nhà họ Lâm.

Tuy rằng sớm đã bị đuổi khỏi nhà họ Lâm, nhưng vốn lòng dạ lương thiện nên khi nghe đến tin này cũng khiến cho Ngọc Ngân không khỏi đau lòng.

“Tú Minh, vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Nhưng mà, ở đầu dây bên kia, Tú Minh lại khóc, nói: “Cái này đều trách tôi, tất cả đều là lỗi của tôi.



“Nếu không phải tại tôi dẫn sói vào nhà, cũng không dẫn đến cục diện như bây giờ.


“Tôi sai rôi Ngọc Ngân, đến bây giờ tôi mới biết mình đã làm sai biết bao nhiêu điều như vậy.


“Chuyện này không nhắc nữa, cũng không có khả năng chuyển mình nữa rồi, tôi sở dĩ gọi cho cô cuộc điện thoại này chính là muốn báo cho cô một tiếng, xin lỗi.


Lâm Ngọc Ngân đứng ngây người, cô không ngờ sẽ có một ngày chính miệng Lâm Tú Minh lại xin lỗi cô.

“Tú Minh, cô”
“Thật sự xin lỗi cô, Ngọc Ngân, mấy năm nay tôi không nên đối xử với cô như vậy, bây giờ tôi cũng đã bị ông nội đuổi ra khỏi nhà rồi.


“Tôi thật sự cũng đã biết lỗi của mình rồi.


“Cô có thể tha thứ cho tôi không?”