Bạch Cô Cô đi tắm, Tần Sóc đi nấu cơm.

Ăn xong, Bạch Cô Cô tự giác đi dọn dẹp trong bếp, Tần Sóc nhìn Tiểu Bạch đang bận rộn, nghĩ nghĩ một chút liền xoay người rời đi.

Hắn đến thẳng bệnh viện.

Trong bệnh viện, Tô Điềm đã tỉnh.

Cô nằm một mình trong phòng bệnh, vẫn không thể tin được là không có ai tới thăm mình.

Làm vợ tướng quân hả?

Chưa bị độc chết là may.

Cô nhớ lại cảm giác mình suýt chút nữa bị độc chết, giống như có thứ gì đó đang bóp nghẹt cổ cô, không thể thở cũng chẳng thể kêu cứu.

Suýt thì cô đã nghĩ mình sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Tô Điềm ngồi trong phòng bệnh.

Cô vốn có một người bạn trai rất yêu mình, họ đã hẹn ước là sẽ kết hôn vào mùa đông năm nay. Người bạn trai là công nhân bảo trì, lương không cao nhưng có thể đảm bảo cuộc sống cho cô.

Là cô mù quáng chạy theo hư vinh mà bỏ mặc bạn trai, đi theo Đinh Mạn vào tinh cầu Thủ đô.

Cô muốn về nhà quá.

Không cần vinh hoa phú quý nữa, chỉ cần bình an ở bên người mình thích là đủ rồi.

Tô Điềm không nhịn được mà khóc.

Không biết mình có ngộ độc hay không, hỏi bác sĩ thì bác sĩ như được ai nhắc trước nên cũng chẳng hé nửa lời.

Không biết sau khi giải độc có để lại di chứng không, cô còn khỏe mạnh không.

Người đàn bà tên Đinh Mạn kia, hứa hẹn cho cô làm vợ tướng quân, nhưng lúc cô nhập viện lại chưa lần nào xuất hiện.

Sao cô lại tin lời bà ta chứ.

Bị quỷ ám, đáng đời.

Tô Điềm lau nước mắt, lúc này cửa phòng bệnh mở ra.

Tô Điềm ngẩng đầu nhìn.

Là Tần Sóc!

Sao hắn lại đến đây, có phải đến tính sổ không?

Tô Điềm ngẩng đầu nhìn Tần Sóc, nhỏ giọng nói: “Tướng quân.”

Tần Sóc từng bước đi tới, đứng ở bên giường, hơi cúi đầu nhìn Tô Điềm trên giường, vẻ mặt hắn vô cảm, trong mắt không có cảm xúc gì, như đang nhìn một vật chết.

Tô Điềm hối hận rồi, cảm thấy trước đây mình điên rồi, tại sao lại tin lời Đinh Mạn, tại sao lại cho rằng mình có thể lọt vào mắt xanh của Tần Sóc.

Cô nghĩ đến Tần Sóc lúc nhỏ, là một người lúc nào cũng bẩn thỉu và ngồi thu mình trong góc.

Cô đã từng lấy hết can đảm đi trò chuyện với Tần Sóc, sau khi bị ánh mắt của hắn hù sợ, cô không bao giờ lại gần hắn nữa.
Không lâu sau, Tần Sóc bị Đinh Mạn dẫn đi nơi khác, sau một thời gian, Đinh Mạn trở về cùng với một người đàn ông, bà ta nói với mọi người rằng, Tần Sóc đã bị nhốt lại vì tinh thần lực bạo động.

Lúc bé còn trốn tránh Tần Sóc, sao lớn lên lại hồ đồ như vậy?

Tô Điềm không kìm chế được nước mắt chảy ra.

Giọng run rẩy xen lẫn tiếng khóc, cô nhỏ giọng: “Tướng quân, tôi xin lỗi.”

Tần Sóc vẫn nhìn cô.

Tô Điềm tiếp tục: “Là Đinh Mạn… Dì Đinh, đột nhiên trở lại tinh cầu Thái Lặc, về chỗ chúng ta đã sống khi còn nhỏ, anh còn nhớ không?”

Nhớ rõ.

Hắn dĩ nhiên là nhớ rõ.

Nơi hắn sống từ khi còn nhỏ, con hẻm bẩn thỉu năm đó, quá khứ bị bắt nạt, bị coi thường.

Vậy là họ đã biết nhau từ trước?

“Dì Đinh nói, tôi với anh đã đính hôn từ bé, nói rằng anh nghe lời dì ấy nhất, chắc chắn sẽ kết hôn với tôi, nói là anh làm tướng quân, sự nghiệp thành công nên muốn thành gia lập nghiệp.”

“Tôi, tôi nhất thời bị quỷ ám mới tin lời dì ấy. Xin lỗi, tôi thật sự không biết anh đã kết hôn, tôi sai rồi.”

“Tha cho tôi, được không tướng quân? Tôi sai rồi, tôi muốn về nhà, tôi hứa sẽ không nhắc chuyện này với bất kỳ ai.”

Tô Điềm vừa khóc vừa nói.

Tần Sóc nhìn cô một hồi mới nói: “Tôi đặt vé xe cho cô rồi, tối nay về đi.”

“Được, cảm ơn tướng quân, cảm ơn tướng quân.” Tô Điềm vui tới nỗi bật khóc.

Tần Sóc xoay người rời đi.

Hắn định đến để “khuyên” Tô Điềm rời đi, vậy mà cô rất thức thời.

Tần Sóc rời khỏi phòng bệnh, chỉ cảm thấy nực cười.

Tô Điềm cũng biết, Tần Sóc nghe lời Đinh Mạn thật, nhưng Đinh Mạn năm lần bảy lượt bỏ rơi hắn, hết lần này tới lần khác thách thức điểm mấu chốt của hắn.

Hắn thế mà còn mềm lòng với bà ta.

Có rất nhiều cô nhi trên thế giới này, hơn nửa đội thân vệ của hắn đều là cô nhi.

Dù không có thân nhân thì sao, bây giờ hắn đã có Tiểu Bạch.


Tần Sóc sờ sợi dây chuyền trên cổ.

Về đến nhà, Bạch Cô Cô đang ngồi trên sô pha xem TV, Tần Sóc rất tự nhiên ngồi bên cạnh cậu.

Bạch Cô Cô lúc này mới phát hiện ra Tần Sóc đã về, ngước mắt khỏi TV vui vẻ la lên: “Tần Sóc!”

“Tiểu Bạch.” Tần Sóc xoa đầu Bạch Cô Cô hỏi: “Ngày mai khai giảng rồi, chuẩn bị hết chưa?”

Bạch Cô Cô gật đầu, chuẩn bị xong cả rồi.

Thật ra thì cậu không cần chuẩn bị gì hết á, có quản gia lo hết rồi.

“Ngày mai tôi đưa em đi học nhé?” Tần Sóc hỏi.

Tiểu Bạch hiện tại là Tiểu Bạch đến từ một thế giới khác, trường học là một nơi hoàn toàn xa lạ với cậu, Tần Sóc cảm thấy hắn nên đi cùng với cậu.

Nói cho mọi người biết, Tiểu Bạch là của hắn.

Hai mắt cậu sáng lên: “Được ạ, vậy có làm phiền anh không?”

“Không phiền.” Tần Sóc nhẹ nhàng nói: “Ngày mai tôi không có việc gì.”

“Vậy thì tám giờ sáng mai chúng ta sẽ đi.”

“Được.”

Bạch Cô Cô tiếp tục xem TV, Tần Sóc ngồi coi cùng cậu.

Bạch Cô Cô dựa vào lưng ghế sô pha, hỏi: “Tần Sóc, trường học trông như thế nào vậy?”

“Em chưa bao giờ đến TSo?”

Bạch Cô Cô lắc đầu.

Cậu đung đưa hai chân, như vô tình nói: “Không ạ, em là tiểu yêu quái, không cha không mẹ, không có thân phận nhân loại.”

Tần Sóc nắm chân cậu, phòng ngừa bàn chân chạm đất nhiễm lạnh.

Hắn cúi xuống nhặt đôi dép dưới đất lên, xỏ vào chân Bạch Cô Cô.

Bạch Cô Cô nóng hết cả mặt, cậu rụt chân muốn tránh khỏi độc thủ của Tần Sóc, nhưng bị hắn cương quyết kéo lại.

“Sau này không được đi chân trần nữa, nghe chưa?”

Thấy Tần Sóc nghiêm túc, Bạch Cô Cô gật đầu.

Sau đó, cậu nghe thấy Tần Sóc nói tiếp: “Tiểu Bạch, tôi không đi học bình thường, tôi cũng không biết.”

Hắn từ trường của cô nhi viện vào thẳng trường quân đội rồi vào luôn doanh trại huấn luyện của quân bộ.

Không có cái để tham khảo rồi.

Sau khi Tần Sóc nói xong, Bạch Cô Cô như phát hiện ra bí mật chung nào đó, vui vẻ cười nói: “Tần Sóc, chúng ta giống nhau rồi.”

“Ừ, giống nhau.”


Tần Sóc nhéo nhẹ khuôn mặt trắng nõn của cậu, dịu dàng nói: “Ở trường phải tự lo cho mình nhé, nếu có vấn đề thì gọi điện cho tôi.”

Bạch Cô Cô gật đầu.

“Nếu có người bắt nạt em thì phải nói cho tôi biết.”

Hắn còn nhớ rõ khi còn nhỏ trông mình bất lực như thế nào, hắn không muốn Tiểu Bạch có trải nghiệm giống mình. Tần Sóc lo lắng Nhị hoàng tử sẽ không để Tiểu Bạch yên.

“Nói cho anh biết, anh giúp em bắt nạt lại hả?” Bạch Cô Cô hồn nhiên hỏi. Cậu huơ huơ nắm đấm nhỏ: “Như vậy sao?

Tần Sóc: “….”

“Ừ, giúp em trả thù.”

Bạch Cô Cô cười khúc khích, Tần Sóc mà đi đánh người thì mới là đi bắt nạt người ta.

“Đừng lo, không ai có thể bắt nạt em đâu.” Bạch Cô Cô nghiêm túc nói: “Em siêu siêu lợi hại luôn á.”

Tần Sóc nhìn tay nhỏ chân nhỏ của cậu: “…”

Sau đó hắn lại nhớ đến vụ mình bị độc của Tiểu Bạch làm hôn mê bất tỉnh.

Được rồi, đúng là Tiểu Bạch có thể tự bảo vệ mình thật.

Sáng sớm sau khi ăn xong, Tần Sóc tự lái xe cùng Bạch Cô Cô lên đường.

Quản gia chuẩn bị ba bọc hành lý to bự, nhưng cậu chỉ chọn một trong ba để đem theo.

Dù sao cũng gần nhà, nếu thiếu thứ gì, cậu có thể tự quay lại lấy.

Đường phố vào buổi sáng đã rất nhộn nhịp và sôi động.

Trên đường đến Đại học Hoàng gia, có rất nhiều ô tô đi cùng chiều với họ. Bạch Cô Cô háo hức chờ xem trường học trông như thế nào.

Vui vẻ vậy sao?

Giống con nít thật.

Tần Sóc tăng tốc, chẳng mấy chốc đã đến cổng trường Đại học Hoàng gia.

Đây là trường đại học hàng đầu ở Đế quốc.

Trong số hơn 300 tinh cầu trong toàn bộ Đế quốc thì đây là trường đại học hàng đầu.

Có hơn 30.000 sinh viên tại Đại học Hoàng gia, bao gồm những ngành học cao cấp và… là nơi đặc biệt dành cho con em hoàng gia và những con em có đóng góp xuất sắc.

Trước đó Bạch Cô Cô đã có một suất đặc biệt, vậy mà lại là chuyên ngành Cơ giáp chiến đấu.

Nhưng mà, Tần Sóc thấy một năm qua Bạch Cô Cô không đi học, gần như tương đương với một năm nghỉ học.

Dù sao trước đây cậu cũng không có tinh thần lực, bằng không học ngành này cũng vô dụng.

Nhưng mà tại sao ban đầu Bạch Cô Cô lại chọn chuyên ngành này?

Tần Sóc nhìn Tiểu Bạch bên cạnh.

Thế nhưng hiện tại Tiểu Bạch đã có tinh thần lực nên hắn rất mong chờ cậu thể hiện.

Tần Sóc cũng đã nói với cậu rằng tinh thần thể của cậu là thực vật, hắn gợi ý cho cậu nên xem xét theo chuyên ngành thực vật, nhưng Bạch Cô Cô từ chối.

Tuy cậu chỉ là một cục nấm nhỏ thôi nhưng cậu có tâm của anh hùng đó nhé.

Bạch Cô Cô muốn sử dụng cơ giáp, Tần Sóc đương nhiên sẽ không từ chối cậu.

Không quan trọng là Tiểu Bạch học chuyên ngành gì, có thể tốt nghiệp hay không, hắn đều có thể bảo vệ cậu và sẽ luôn bảo vệ cậu.

Xe dừng gần Đại học Hoàng gia thì kẹt xe.

Tần Sóc đi vòng qua bãi đậu xe cách đó không xa, đậu xe sau đó cùng Bạch Cô Cô đi tới báo danh.

Tần Sóc đeo khẩu trang màu đen che gần hết khuôn mặt, với lại do hắn hầu như không xuất hiện trước công chúng, cho nên cũng chẳng ai ngờ rằng người đàn ông cao lớn bên cạnh cậu trai xinh đẹp này lại là Tần tướng quân Sóc của đế quốc.


Tần Sóc một tay xách vali một tay dắt Bạch Cô Cô vào.

Bạch Cô Cô ngạc nhiên nhìn quanh, dường như tắc đường đã là câu chuyện muôn thuở rồi, đã bước vào thời đại tinh tế nhưng vẫn kẹt xe.

Hai người đến cổng trường.

Gương mặt xinh đẹp của Bạch Cô Cô ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người.

Không ít các học trưởng, học tỷ đều cho rằng Bạch Cô Cô là tân sinh viên mới nhập học, định đi qua bắt chuyện nhưng lại bị ánh mắt của Tần Sóc làm cho sợ hãi.

Hu hu hu, người bên cạnh học đệ mềm mềm nhìn đáng sợ quá đi.

Tất cả những người có ý định lại gần bắt chuyện đều bị Tần Sóc nhìn bằng ánh mắt sát thương, vậy nên hắn thuận lợi dẫn Bạch Cô Cô vào tòa nhà của khoa Cơ giáp chiến đấu.

Khoa Cơ giáp chiến đấu là một khoa đốt tiền và nó cũng chiếm diện tích lớn nhất của trường ngoài khoa Thực vật học.

Bạch Cô Cô đi theo Tần Sóc, cảm thấy mình phải đi rất lâu mới tới nơi.

Đại học lớn quá đi.

Vì lớn nên mới gọi là đại học hả?

—————-

-Hết chương 20 - Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi, Nấm Nhỏ Chỉ Muốn Ly Hôn Nuôi Bé Con-