Có đạo sĩ ở đó, tiểu vương gia tuyệt đối sẽ không làm chính sự.
Hắn quang minh chính đại tay nắm tay với đạo sĩ từ tiền tuyến trở lại.

Giáp y sạch sẽ hoàn hảo bị mặt trời chiếu xuống phát ra ánh sáng, gió thổi qua phần tóc mai trước trán để lộ ra ngũ quan đẹp mắt anh tuấn của hắn.

Hắn siết tay phải nhỏ gầy của đạo sĩ, vẻ mặt thanh thản khóe mắt lộ vẻ cười, tựa như một vị công tử hiển hách đang dạo chơi ngắm cảnh.
Trong chủ trướng gần trong gang tấc có mô hình bàn cát, quân báo văn thư, phó tướng cả ngày hết lòng hết sức cùng với một đám lính cần vụ tùy thời chờ điều mạng.
Tiểu vương gia lắc đầu, nhẹ nhàng vuốt phần tóc trước trán lên.

Hắn dịu dàng nhìn về phía thần tiên đạo trưởng nhà hắn, động tác lanh lẹ dẫn đạo sĩ quẹo cua, chạy thẳng tới lều nhỏ bên cạnh chủ trướng.
"Mệt không? Ta mang huynh đi nghỉ ngơi, xem huynh chạy cả một đường này, cả người cũng gầy đi rồi."
Tiểu vương gia còn chưa tháo giáp.

Hắn không nỡ buông tay đạo sĩ, vì vậy liền nâng tay phải đang đeo đồ bảo vệ lên, nhẹ nhàng sửa lại tóc mai cho đạo sĩ, còn rất chú ý để giáp tay cách một khoảng so với mặt y.
Hoàn toàn không thấy chiến thần oai phong lẫm liệt mấy ngày liên tiếp đạp tướng địch rớt ngựa đâu, tiểu vương gia đã rũ bỏ đi cái gọi là mình đồng da sắt.

Những ngày qua phải xa cách đạo sĩ hắn cũng vô cùng không vui, hắn rõ ràng chỉ là một chú chó nhỏ lởn vởn theo cái đuôi, hướng về phía mặt trời lộ cái bụng nhỏ, hắn không muốn làm tín ngưỡng cùng bức tường chống đỡ trong mắt những người này, chỉ là hắn không có lựa chọn khác.
Chỉ có ở trước mặt đạo sĩ hắn mới là một con người khác.
Tiểu vương gia vén rèm lều nhỏ lên.

Trong quân đội kham khổ đơn sơ, doanh trướng khá hơn nữa cũng không so được với một gian phòng tầm thường ở kinh thành.


Hắn dụng tâm, hết sức cố gắng xử lý chỗ này sạch sẽ, trước khi đạo sĩ đuổi tới, chính bản thân hắn còn không biết xấu hổ nghỉ ngơi ở bên trong.
"Thanh Tiêu, nào, đi vào nghỉ ngơi đi.

Sạch sẽ lắm, ta trải giường mới cho huynh rồi."
—— nào có cái gì gọi là thép trải qua trăm lần luyện mà nay có thể quấn quanh đầu ngón tay, có điều đó là tâm ý trước sau như một của thiếu niên.
Cũng may những thứ này trong lòng đạo sĩ cũng hiểu.
Nụ hôn quang minh chính đại thuộc về đạo sĩ, hai người song song rảo bước về lều trại, trong nháy mắt lúc rèm cửa buông xuống, đạo sĩ đã hôn lên môi tiểu vương gia.
Mấy ngày chia lìa khiến cho họ tự có lửa trong lòng, có lẽ đây chính là trời sinh một đôi, ngay cả cảm giác khô khát ở miệng lưỡi cả y và tiểu vương gia cũng giống nhau.
Bầu không khí trở kích thích kèm theo sự lưu luyến bịn rịn, đạo sĩ cách giáp y vòng qua eo tiểu vương gia.

Y biết trướng liêm có khe hở, càng có thể nhận ra được bên ngoài đang có người nhìn, nhưng y cùng tiểu vương gia đều không quan tâm.
"Thanh Tiêu..."
Tiểu vương gia vừa vào doanh trướng cũng đã có chút không kiềm được, niềm vui khi gặp lại phai đi, để lộ ra sự nhớ nhung chất đống thành núi đằng sau đó
Ở trước mặt đạo sĩ, tiểu vương gia là một người không có lớp vỏ bọc của nam tử hán.

Hắn lách cách mở yếm khóa của giáp y, đùng đùng tháo giáp, võ bào thiếp thân màu đen đã bị mồ hôi thấm ướt một nửa.

Hắn men theo cánh tay bên hông mình vòng ở bên người đạo sĩ thật chặt, ủy khuất đỏ vành mắt.
"Thanh Tiêu...!Thanh —— a!"
Nỗi tương tư của tiểu vương gia vọt tới cổ họng, mắt thấy phải làm chuyện tiểu biệt thắng tân hôn, có điều lại hết lần này tới lần khác bị một vật cưng cứng đỉnh trở về.

Đó là một miếng bánh hấp khô cứng, được thận trọng lấy ra từ cái bọc trên lưng đạo sĩ.

Tiểu vương gia trừng mắt nhìn, theo bản năng nghiến răng nghiến lợi.

Bánh hấp không còn xốp giòn đã bay hết mùi thơm, không chỉ có lúc cắn không nghe thấy tiếng răng rắc giòn tan mà ngay cả mùi vị cũng đã biến chất.
"Ta ăn ở bên kia rồi, cảm thấy ăn ngon nên mang theo cho ngươi.

Ngươi nếm thử một chút xem như thế nào?"
Đạo sĩ hơi rũ mi mắt, đôi mắt sáng như sao chứa đầy sự dịu dàng không tương xứng với y.

Cổ họng tiểu vương gia ngừng một lát, bỗng nhiên lại không nỡ nhổ ra thứ đã đổi vị ở trong miệng.
Hắn thấy trong túi của đạo sĩ cộm ra, mỗi một miếng bánh hấp đều bị giấy dầu bao lại.

Đạo sĩ cõng cái túi vải rách này một đường, xa xôi ngàn dặm chỉ vì muốn cho tiểu vương gia thưởng thức một chút thứ mà mình thấy ngon.
Có một câu nói này của đạo sĩ thì độc dược xuyên tràng cũng có thể biến thành thứ thức ăn ngọt ngào, huống chi chẳng qua chỉ là một miếng bánh hấp nho nhỏ.
Tiểu vương gia cứng cổ gật đầu một cái, trong đôi mắt đen láy xuất hiện thêm một tầng hơi nước, tóc mai bị mồ hôi làm cho ướt đẫm dính vào bên cổ của hắn.

Cả mắt cả đầu mũi của hắn đều ửng đỏ, dáng vẻ cảm động sâu sắc.

Hắn đang muốn nhắm mắt nuốt xuống, đạo sĩ lại vẻ mặt khiếp sợ vội vàng đưa tay kẹp cổ hắn.

"Ô —— khụ khụ! Khụ khụ —— "
Tiểu vương gia da thô thịt dày có thể chịu được cực khổ, nhưng hắn dù sao cũng là một vị vương gia đàng hoàng, bánh phở dày của đầu bếp trong quân doanh có khô nghẹn đến mấy cũng sẽ không có mùi vị chua chua thui thúi như này.
Tiểu vương gia vì động tác của đạo sĩ mà ói đầy đất, làm dơ hết doanh trướng sạch sẽ.

Hắn hít mũi một cái, buồn bực kéo tay đạo sĩ qua, đuôi mắt đỏ ửng trông có vẻ đáng thương.
"Có thể ăn, đồ huynh mang, ta cũng vui..."
Một người lo lắng bản thân làm tổn thương tới tâm ý của đối phương, một người thì nhìn ra chú chó nhỏ của mình ngốc nghếch đến mức ngay cả thức ăn cũng không thèm chọn.
Đạo sĩ bấu vào mạch của tiểu vương gia, ôm tiểu vương gia vào trong ngực mình, răng môi giao điệp nuốt đi tất cả mọi ngôn ngữ.

Đạo sĩ nếm được vị chua biến chất của bánh hấp ở trong miệng tiểu vương gia, mùi vị cực kì không dễ nuốt theo nhũ đầu (*) truyền tới khắp tứ chi, cuối cùng tụ lại tại một chỗ ở trong tim, khiến y ghê hết cả người.
(*) nhũ đầu: khí quan cảm thụ của vị giác, phân bố trên mặt lưỡi, dùng để phân biệt mùi vị
Trước khi lên đường khỏi tây cảnh, y rõ ràng làm đủ chuẩn bị, y còn sợ những cái bánh nướng này sẽ trở nên ăn không ngon nên đã cố ý bọc chặt ngay sau khi chúng vừa ra khỏi nồi, kết quả vẫn là như vậy.
Giường nhỏ hành quân đủ sức chứa hai người đã thay tiểu vương gia nói lên những tâm tư không thể nói thành lời.

Đạo sĩ là một người thản nhiên lại thẳng thắn, y tuân theo bản năng ôm lấy tiểu vương gia ngã xuống trong giường, tiếng bốn chân giường kẽo kẹt căn bản không ngăn được động tác của y.

Đạo bào phủ bụi bị kéo tới khuỷu tay, trâm gỗ để búi tóc rơi xuống nơi bên gối, tóc xanh của đạo sĩ rũ xuống như suối.

Y dán ở bên cổ tiểu vương gia thấp giọng gọi một tiếng A Hành.

Con ngươi tiểu vương gia co rút nhanh, ưu tư vừa mới bị cắt đứt lại lập tức dâng trào, hơn nữa còn rất vừa vặn vọt tới vị trí khít khao nhất.
"Thanh Tiêu..."
Đạo sĩ bôn ba ngàn dặm, dù cho có võ công cái thế cũng không giấu nổi sự mệt mỏi.

Đôi môi mỏng của tiểu vương gia hé mở, gò má cường tráng tuấn tú nóng lên.


Hắn khàn giọng ghé sát bên tai đạo sĩ, nói chuyện không rõ là đang hỏi hay là đang nũng nịu, tóm lại là hắn gọi cái tên trong trẻo lạnh lùng của đạo sĩ mà như đã gọi ra cả hương vị của nhụy hoa mềm mại, đóa hoa yêu kiều của tháng ba Giang Nam.
"Ừ."
Đạo sĩ khẽ rũ mi, mặt không đỏ tim không đập mạnh ôm lấy cổ tiểu vương gia.

Tiểu vương gia là con sói đuôi to suốt ngày chỉ nghĩ đến cảnh xuân đè đạo sĩ như chú chó nhỏ xuống đất, trên dưới lật đổ là chuyện trong chớp mắt.

Đạo sĩ vùi ở trong giường rên một tiếng nhè nhẹ, bên mép tiểu vương gia cứng lại, lập tức đỉnh eo về phía trước cách lớp quần đụng vào xương cùng của đạo sĩ, mặc dù khóe mắt vẫn ướt đỏ một mảnh nhưng cũng không ảnh hưởng tới con ngươi tỏa ra lục quang.
"Đạo trưởng —— đạo..."
"Vương gia! Tây cảnh có tin chiến sự! Thắng lớn rồi! Đại —— "
Số mệnh tiểu vương gia dưới giường thì cũng tốt nhưng trên giường lại kém may mắn chút, hắn vừa mới chuẩn bị để cho tiểu vương gia nhỏ chào hỏi với đạo sĩ lâu ngày không gặp, phó tướng nắm trong tay quân báo khẩn cấp đã vui mừng cực độ vén trướng liêm.
Một làn gió lạnh thổi qua, cả phòng yên tĩnh, động tác của tiểu vương gia bỗng dưng cứng lại, nghiến răng nghiến lợi ken két.

Hắn duy trì tư thế nằm ở trên người đạo sĩ nghiêng đầu sang chỗ khác, hung hăng trợn mắt nhìn phó tướng mới nhận được tin chiến sự, hai mắt đỏ lên tựa như con sói muốn ăn thịt người.
"..."
Phó tướng là một kẻ lọc lõi đã trải qua mưa gió đủ cả, thấy cảnh tượng này vẫn đúng mực không kinh hoảng, chỉ buông mành lẳng lặng thối lui bên ngoài, giả bộ như chưa xảy ra bất cứ chuyện gì.
Từ lều nhỏ đến chủ trướng, phó tướng đi cực kỳ nhanh nhẹn, khóe môi gã nhếch lên một độ cong hết sức khả nghi, tựa như một người cha già vui mừng.
Heo nhà người ta nuôi lớn rồi cũng sẽ ăn cải trắng, gã vẫn luôn lo lắng tiểu vương gia ở trong quân đội ăn bánh chăn ngựa leo núi rốt cuộc có thể gánh nổi trách nhiệm nặng nề của một quốc gia hay không, gã đã nhận mật chỉ từ hoàng đế thay người ta nuôi em trai, mấy năm kia khi tiểu vương gia sinh long hoạt hổ nhất thì lại không dùng để làm chính sự, vì thế mà gã buồn tới nỗi còn trẻ mà sắp trọc cả đầu.

Nhưng bây giờ gã không buồn nữa.
Phó tướng hãnh diện, đi bộ nhanh như lướt gió, chỉ cảm thấy năm đó bản thân cho tiểu vương gia xem tập tranh thoại bản diễm tình thật là quá mức anh minh.

—— Tiểu vương gia nhà gã là tiểu vương gia độc nhất vô nhị trong thiên hạ, có thể lấy được đạo sĩ thần tiên ở trên núi, hơn nữa còn không phải là bán sắc để bị người ta "ngủ", mà là dựa vào sắc đẹp để "ngủ" người ta..