Lúc này Lập Tân liếc nhìn qua gương chiếu hậu nhìn khuôn mặt của Thẩm Nhất Đang, tại sao cái gương mặt lại không ăn khớp với thân hình như vậy chứ? Đúng là không ai sinh ra là hoàn hảo cả, anh thấy bầu không khí ngượng ngùng đến ngột ngạt thế này thật không có tâm trạng để khởi động xe.

“Thẩm tiểu thư hôm nay đúng là rất xinh đẹp, nếu...trang điểm lên sẽ càng càng nghiên nước nghiên thành.”
Sau câu nói đó không khí không ổn lên mấy, ngược lại còn có tiếng quạ kêu bay ngang, là đang bị hai người đó lơ đó sao? biết vậy anh không nói có lẽ bớt quê hơn rồi, Lập Tân ậm ừ rồi chuẩn bị khởi động xe.

Lịch Bắc Dạ liếc mắt nhìn Lập Tân một cái hàm ý bảo anh im cái miệng lại mà làm nhiệm vụ của mình, cảm giác ớn lạnh sống lưng truyền đến khiến Lập Tân run người một cái, ngay lập tức anh chuyển ánh mắt ngọt ngào ôn nhu nhìn Thẩm Nhất Đang một cách đăm chiêu, lúc này nhìn qua gương chiếu hậu Lập Tân bắt đầu thắc thắc mắc không lẽ Lịch Bắc Dạ thích Thẩm Nhất Đang thật sao? dù gì cũng chỉ là hôn nhân gượng ép mà thôi, cái ánh mắt trầm ấm nhìn Thẩm Nhất Đang lúc đó có phải là anh đã hoa mắt nhìn nhầm rồi không? vẫn còn nhìn say đắm như vậy có lẽ đây là sự thật rồi, một người xấu xí như vậy lại khiến cho Lịch Bắc Dạ động lòng quả thật hiếm thấy, khung cảnh ngàn năm có một.

Thẩm Nhất Đang nhìn qua lớp kính có thể nhìn thấy sự phản chiếu của tấm kính, là Lịch Bắc Dạ đang nhìn cô đấy sao? hay là cô nhìn nhầm nhỉ? Thẩm Nhất Đang liền quay mặt sang nhìn lại thì thấy anh đang tự người vào ghế ngồi, hai mắt nhìn chăm chăm vào cô, ánh mắt này là có ý gì đây? đang tìm cách để trả thù cô sao? gương mặt của cô bắt đầu biến sắc, khuôn miệng mấp máy như muốn nói gì đó.

Đột nhiên Lịch Bắc Dạ nghiêng đầu cười nở một nụ cười quyến rũ đến chết người, bày ra vẻ mặt yêu nghiệt gì đây? muốn dụ dỗ ai vậy chứ? Thẩm Nhất Đang khẽ nuốt nước bọt một cái, thầm lẩm bẩm rằng bản thân cô không mê sắc cô chỉ mê tiền tài danh vọng, mà người đàn ông này đều sở hữu tất cả mấy thứ đó, không được! Cô thích tiền tài danh vọng nhưng cô không thích anh ta, phải nói như vậy mới đúng.


Nhưng mà cái ánh mắt đó vẫn dán chặt lên người cô như vậy thật sự không thể nào ngồi yên được, Thẩm Nhất Đang liền bật ra thành tiếng hỏi anh.

“Sao anh cứ nhìn tôi chằm chằm vậy?”
Lịch Bắc Dạ mắt vẫn không rời khỏi cô liền cất giọng.

“Thích, được không?”
Chỉ một câu có thể nói lên được sự bá đạo của tên đàn ông này, có cần phải kiệm lời như vậy không? Thẩm Nhất Đang thở dài một hơi, bị người ta nhìn như vậy thật sự rất khó chịu, cô liền quay mặt đi hướng khác tránh ánh mắt của anh ta.

Lập Tân lại bật cười trong bụng, Lịch thiếu nhà họ đúng là không biết cua gái gì cả, nếu thích con nhà người ta thì phải nói một câu ngọt ngào đánh động tâm lý mới phải, có ai như anh không chứ?
“Gặp mình là mình sẽ nói bởi vì cô xinh nên thu hút ánh nhìn của tôi, chẳng hạn như vậy.”
Lập Tân lẩm bẩm trong miệng với âm thanh nhỏ nhất để tránh cho Lịch Bắc Dạ nghe thấy.

Cô liếc mắt nhìn ra gương chiếu hậu, đám người Thẩm Hứa,Lục Diễm và Lục Kỳ đứng vẫy tay chào tạm biệt cô với vẻ mặt nuối tiếc buồn bã như không muốn rời xa, đúng là diễn xuất tầm cỡ đấy chứ, chắc thâm tâm bọn người đó đang vui lắm.

Ngày hôm qua sau vụ việc đó cô đã rất muốn cho mẹ con họ một cái tát cho hả dạ nhưng cô vẫn chưa thể làm được điều đó, bởi Thẩm Hứa đứng ra che chở cho mẹ con họ nên cô chẳng thể xử lý bọn người đó được.

Cô cần phải vững mạnh và bảo vệ tài sản mà mẹ để lại cho cô khỏi đám người xấu đó, cô chỉ có mẹ là người yêu thương cô nhất trên thế gian này, cô phải trở thành người đứng đầu giỏi giang của nhà họ Hứa và khiến họ nơi suối vàng tự hào về cô.

Thẩm Nhất Đang quay sang nhìn Lịch Bắc Dạ chằm chằm, anh không còn nhìn cô giống lúc nãy nữa.

Nhìn kỹ thì người đàn ông này sao lại có thể đẹp trai đến như thế chứ? Nếu tính khí dễ chịu một chút thì cô cũng tạm chấp nhận lấy anh ta làm chồng rồi.


“Sao lại nhìn tôi chằm chằm thế kia?”
Thẩm Nhất Đang giật mình định nói ra rằng anh rất đẹp trai nhưng cô đã cản cái miệng nhỏ của mình lại và nói một câu.

“Vì lúc nãy anh nhìn tôi rồi, nên bây giờ tôi nhìn lại, chúng ta xem như hòa nhau.”
Lập Tân run người một cái, cô gái này đúng là có khẩu khí lớn ghê, anh thầm toát mồ hôi hột cầu nguyện cho Thẩm Nhất Đang.

Lịch Bắc Dạ cong môi nở nụ cười nhẹ nhàng, không khí lại trở lại trầm lặng yên tĩnh, Thẩm Nhất Đang đưa mắt nhìn ra ngoài đường cao tốc, Lãnh Thiên Sơ nói sẽ đón cô ở khu nghỉ dưỡng gần đó, cô nên tìm lý do gì để xuống xe đây? Loay hoay một hồi cô liền nghỉ ra một ý.

“Có thể dừng xe lại giúp tôi được không?”
Lịch Bắc Dạ nhìn cô tỏ vẻ khó hiểu, Thẩm Nhất Đang ôm lấy bụng tỏ vẻ ngại ngùng và khẽ nói.

“Tôi...!tôi bị đau bụng...nên muốn đi vệ sinh, có thể dừng xe ở trước đó được không?”
Lịch Bắc Dạ đưa tay ho khẽ một cái, anh nhíu mày rồi nói với Lập Tân.


“Dừng xe ở phía trước đi!”
Chiếc xe dừng lại, Thẩm Nhất Đang nâng váy lên định đi xuống thì Lịch Bắc Dạ đưa tay ra nắm lấy tay cô đe dọa một câu.

“Đừng có mà giở trò với tôi, nhớ kỹ đó!”
“Vâng, anh buông tôi ra đi tôi chịu hết nổi rồi.”
Lịch Bắc Dạ nhìn sắc mặt xanh xao của cô liền buông tay ra, có vẻ do nắm chặt tay cô quá nên đã để lại vết hằn đỏ trên cổ tay, bầu trời không được ổn cho lắm, dường như sắp mưa đến nơi rồi, anh lo lắng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Thẩm Nhất Đang chạy đi khuất hẳn, sao anh lại có cảm giác cô sẽ không quay lại nữa mặc dù vẻ mặt đó không giống là đang nói dối để chạy trốn cho lắm.

“Lịch thiếu, anh để mắt đến cô ấy sao?”
Lập Tân thấy anh cứ đăm chiêu nhìn ra ngoài mong đợi cô quay trở lại mãi như vậy nên tò mò hỏi.

Lịch Bắc Dạ chỉ ừ một câu, ánh mắt vẫn nhìn theo hướng ban nãy của Thẩm Nhất Đang..