Em Trai Khờ Khạo

Chương 20: 20: Có Tiền Thật Sướng!




“Anh…”
Tiểu Lý trợn tròn mắt, ánh mắt tràn đầy lửa giận.
Trương Minh Vũ ngó lơ cô ta, bật cười bảo: “Nếu tôi mua được thì anh sẽ thế nào?”
“Ha ha ha! Anh mua được? Người anh em à… Phụt ha ha ha!”
Vương Tài cố nhịn cười nhưng nhịn không nổi, hài hước nói: “Nếu anh mua được nó, hôm nay anh muốn mua bao nhiêu bộ trong cửa hàng này, tôi sẽ mua hết cho… ha ha ha!”
Hắn ta chưa kịp nói hết câu đã không kìm được cười sặc sụa.
Xung quanh có thêm nhiều người tới vây xem.

Thấy thế, chỉ mình Lâm Kiều Hân sa sầm mặt, trong lòng vô cùng lo lắng.
Trương Minh Vũ cười lạnh một tiếng: “Được, cứ quyết định như vậy đi”.
Nói rồi anh ung dung lấy chiếc thẻ ngân hàng Tô Mang đưa ra.
“Người đẹp, quẹt thẻ đi”.
Anh kẹp thẻ giữa hai ngón tay giơ ra đằng sau, bình thản nói.
Nhân viên bán hàng sau lưng anh sững sờ trong giây lát rồi vội vàng nhận lấy tấm thẻ, tươi cười nói: “Xin anh chờ chút”.
Vẻ mặt mọi người càng thêm chế giễu.
Tiểu Lý không nhịn được cất tiếng nói: “Đúng là còn trẻ, người ta nói gì tin nấy! Chẳng lẽ cô chưa gặp loại nhà quê chuyên tới đây làm màu à? Còn dám quẹt loại thẻ này nữa!”
Dứt lời, cô ta ung dung khoanh tay trước ngực, nhếch mép cười lạnh.
Nhà quê?
Con mẹ nó lại là nhà quê!
Hai chữ nhà quê này khiến Trương Minh Vũ nổi giận đùng đùng.
Hôm nay thế nào cũng phải cho cô biết nhà quê lợi hại thế nào!
Vương Tài cũng cố nén cười chờ đợi anh bị mất mặt.
Ánh mắt Lâm Kiều Hân chỉ toàn là thất vọng.
Mọi người nhìn chằm chằm vào nhân viên bán hàng kia, tận mắt thấy cô ấy quẹt thẻ một cái.
Ngay sau đó, cô ấy vui mừng reo lên: “Anh… anh ơi, anh thanh toán thành công rồi, tổng cộng là 688 nghìn tệ”.
Nghe thấy thế, tất cả đều sợ ngây người.
Hự!
Ai nấy đều hít khí lạnh.
Nụ cười của Tiểu Lý trở nên cứng ngắc.


Vương Tài cũng lập tức trợn mắt há hốc mồm!
Đến cả Lâm Kiều Hân cũng không dám tin! Đôi mắt xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc!
Chuyện này…
Sao có thể như vậy được?
Trương Minh Vũ bật cười đứng đó, lòng bỗng thấy sảng khoái một cách khó hiểu!
Làm người có tiền thật sướng!
Nhân viên bán hàng nhanh chóng cung kính trả lại thẻ ngân hàng cho anh, ánh mắt sáng rực: “Mời anh nhận lại thẻ, cất kỹ vào!”
Cô ấy vốn chỉ ôm tâm lý ăn may thử xem sao, nào ngờ anh lại thực sự thanh toán thành công.
Trương Minh Vũ cười nói: “Lấy cho tôi mọi kiểu quần áo mới trong cửa hàng của các cô, mỗi kiểu một bộ, cả nam và nữ.

Người anh em họ Vương này sẽ trả tiền”.
“Vâng!”
Nhân viên bán hàng nở nụ cười tươi rói rồi quay đi bắt đầu tìm kiếm quần áo, chẳng mấy chốc đã chọn được một đống!
Bấy giờ, Vương Tài và Tiểu Lý mới lấy lại được tinh thần.
Mặt Vương Tài xám ngoét lại, chỗ này phải mất bao nhiêu tiền?
Hai mắt Tiểu Lý lại bừng sáng! Chỗ này phải được trích bao nhiêu phần trăm hoa hồng?
Cô ta cắn chặt răng, cuối cùng tức tốc chạy vọt tới bên cạnh Trương Minh Vũ, nhiệt tình nói: “Thưa anh, một mình cô ấy không làm nổi đâu.

Hay là cho tôi giúp cô ấy nhé…”
Nói xong, cô ta nhìn anh với ánh mắt khao khát.
Trương Minh Vũ bật cười.
Quả nhiên có tiền có quyền…
Anh cười phá lên: “Cút!”
“Tôi…”
Tiểu Lý tuyệt vọng, hối hận tới mức xanh cả ruột!
Sắc mặt Vương Tài hoàn toàn đen sì.

Hắn ta đứng im tại chỗ, nắm chặt tay thành nắm đấm!

Nhưng Lâm Kiều Hân đang đứng ngay bên cạnh nhìn vào, hắn ta cũng không thể nói gì được!
Chẳng mấy chốc, nhân viên bán hàng đã cung kính đi tới trước mặt Trương Minh Vũ, đon đả nói: “Tôi đã chọn xong quần áo cho anh rồi, có thể dẫn anh Vương đi thanh toán được chưa?”
Vương Tài nghe xong, liếc mắt nhìn thử rồi bàng hoàng phát hiện cả cửa hàng đã trống đi không ít!
Chân hắn ta mềm nhũn, suýt thì ngồi phịch xuống đất!
Trương Minh Vũ nhếch miệng cười một tiếng, sảng khoái vẫy tay: “Đến lúc anh Vương trả tiền rồi”.
Khoé miệng Vương Tài không ngừng run rẩy!
Nhưng dù sao Lâm Kiều Hân vẫn đang đứng bên cạnh nên cuối cùng, dù không đành lòng hắn vẫn phải lấy ra thẻ của mình.
Vương Tài nghiến răng nghiến lợi, cười gượng nói: “Chút tiền mọn thôi, coi như tặng quà cho Kiều Hân”.
Vẫn còn chém gió?
Trương Minh Vũ cau mày nhận thẻ, lại ra lệnh: “Chọn tiếp đi!”
Nhân viên phục vụ vui sướng tới mức mặt sắp nở hoa, kích động nói: “Vâng!”
Toàn thân Vương Tài lập tức run lẩy bẩy!
Mọi người xung quanh vây xem ngày càng nhiều.

Con mẹ nó đây có phải mua sắm đâu, là nhập hàng bán buôn thì có!
Vương Tài siết chặt tay, gân xanh trên cổ lộ cả ra!
Nhưng vì thể diện, hắn ta chỉ có thể nhẫn nhịn, đồng thời ghi thù Trương Minh Vũ.
Thù này nhất định phải báo!
Một lúc sau, một người đàn ông mặc vest dẫn theo nhân viên bán hàng cung kính đi tới gặp anh.
Trước ngực ông ta còn có thẻ cài ghi giám đốc.
Ông ta nhiệt tình nói: “Cậu đã được thăng cấp thành khách hàng Kim Cương của cửa hàng chúng tôi.

Tổng cộng lần này là 820 nghìn tệ!”
“Mời cậu nhận lại thẻ”.
Ông ta còn một câu nữa chưa nói, trong thẻ đã rỗng tuếch.
Toàn thân Vương Tài như bị điện giật, trái tim nhỏ máu!
Trương Minh Vũ cười lớn hỏi: “Khách hàng Kim Cương có quyền lợi đặc biệt gì?”
Đám người nghe xong lại kinh ngạc nhìn vào anh.

Giám đốc cung kính hỏi: “Cậu có yêu cầu gì ạ?”
Trương Minh Vũ giơ tay ra chỉ: “Tôi thấy cô ta không xứng với nhãn hiệu của cửa hàng các người”.
Đương nhiên hướng anh đang chỉ chính là chỗ Tiểu Lý!
Giám đốc cau mày, dứt khoát đáp: “Xin cậu cứ yên tâm”.
Dứt lời, ông ta quay ra lạnh giọng nói: “Tiểu Lý, lát nữa tới phòng kế toán nhận lương.

Từ mai không cần tới nữa”.
Ầm!
Giám đốc vừa dứt lời, Tiểu Lý hoảng hốt lùi lại mấy bước!
Trong mắt cô ta tràn đầy tuyệt vọng!
Cô ta vất vả bấu víu đủ loại quan hệ mới được vào làm nhân viên bán hàng ở cửa hàng của nhãn hiệu này, giờ đây… tất cả đều bị huỷ hoại trong giây lát!
Trương Minh Vũ không thèm để ý tới cô ta, chỉ cười nói: “Người đẹp này không tệ đâu, bồi dưỡng nhiều vào”.
Nhân viên bán hàng bên cạnh lập tức phấn khởi.
Giám đốc cũng gật gù theo.
Trương Minh Vũ nhận lại thẻ, chậm rãi đi tới chỗ Vương Tài, mỉm cười châm chọc: “Anh Vương tốn kém quá”.
Vương Tài hít sâu một hơi, suýt ngất xỉu tại chỗ!
Hắn ta run rẩy nhận lại chiếc thẻ, trừng mắt nhìn anh.
Một lúc lâu sau hắn ta mới miễn cưỡng nở nụ cười: “Hôm nào anh mời em uống trà nhé Kiều Hân.

Hôm nay anh có việc phải đi trước.

Hy vọng em sẽ thích những món quà này”.
Vẫn chưa hết hi vọng sao?
Trương Minh Vũ cau mày, ánh mắt trêu tức.
Lâm Kiều Hân vẫn chưa thể tỉnh táo lại.

Cô không thể tin vào chuyện đang xảy ra trước mắt, vô thức gật đầu một cái.
Lúc này Vương Tài mới nhìn sang Trương Minh Vũ, gằn giọng nói: “Người anh em giỏi đấy.

Sau này… chúng ta sẽ còn gặp lại!”
Nói xong, hắn ta quay lưng sải bước ra ngoài cửa.
Trương Tuyết Linh cũng vội vàng chạy theo sau.
Trương Minh Vũ không thể không khâm phục hắn ta, chỉ vì thể hiện mà có thể hi sinh cả gia tài của mình.
Thật tàn nhẫn.

Anh bảo nhân viên bán hàng gửi quần áo về biệt thự của Tô Mang.
Dù sao cũng không thể để người nhà họ Lâm nhìn thấy…
Sau đó, Trương Minh Vũ và Lâm Kiều Hân đi ra khỏi cửa hàng.
Chưa đi được mấy bước cô đã dừng lại, lạnh lùng hỏi: “Anh lấy tiền ở đâu ra?”
Trương Minh Vũ giật mình, vội vàng giải thích: “À… tôi cứu được một người.

Người đó cho tôi ít tiền để trả ơn, Lâm Diểu cũng biết chuyện này”.
Lâm Diểu?
Lâm Kiều Hân nhíu mày, ánh mắt loé lên vẻ nghi ngờ.
Trương Minh Vũ cười gượng chuyển chủ đề: “Thằng nhãi kia có tình cảm với cô kìa, bây giờ còn mua cho nhiều quần áo như vậy.

Cô không vui à?”
“Vui?”
Trong mắt Lâm Kiều Hân tràn đầy lửa giận.
Không nhắc tới còn đỡ, vừa nhắc tới cô liền thấy đau lòng!
“Chính tôi hẹn Tuyết Linh với Vương Tài đi đấy.

Anh có biết tôi muốn làm gì không hả? Anh biết anh đã phá hỏng chuyện tốt của tôi rồi không?”
“Tôi lãng phí cả một ngày trời.

Anh thực sự tưởng tôi chỉ muốn dạo phố thôi chắc?”
Lâm Kiều Hân cố nén cơn giận khẽ quát.
Trương Minh Vũ ngơ ngác hồi lâu.
Tập đoàn Đại Phú… chẳng lẽ là vì thần y Thanh Duyệt à?
Lần này, anh không biết nên nói gì cho phải, vừa xấu hổ vừa đứng như trời trồng.
Lâm Kiều Hân lại càng thất vọng: “Mua quần áo có ích gì? Anh biết hiện giờ nhà họ Lâm đang thiếu bao nhiêu tiền không? Anh…”
Cô không nói thêm nửa câu sau.
Trương Minh Vũ đang định giải thích thì chuông điện thoại chợt reo lên.
Anh lấy ra xem thử, thấy người gọi là Long Tam.
Anh cau mày đi ra một góc, ấn nghe máy.
Giọng nói trầm thấp của Long Tam lập tức vang lên: “Cậu Minh Vũ, cậu Lý đang dẫn vệ sĩ đi vào trung tâm thương mại”.
Nghe thấy thế, anh nhăn mày lại nghĩ, tới thật sao?.