“Đi ngủ sớm một chút.” Mẹ Giang cười nói: “Đã chuẩn bị khăn mặt, bàn chải đánh răng để trong phòng tắm cho cháu, nếu còn cần gì thì gọi bác.”

Vưu Minh gật đầu đồng ý, cười nói cảm ơn.

Cậu phát hiện không còn thấy bóng đen kia, vốn đứng bên người mẹ Giang, hiện tại không thấy tung tích, phải chăng là cậu nhìn lầm, hay là ảo giác?

Thời điểm Vưu Minh chuẩn bị vào phòng, mẹ Giang bỗng lên tiếng: “Bác trai đã nói qua với bác, chuyện bên kia của ba cháu chúng ta sẽ gỗ trợ, cháu không cần lo lắng quá. Hiện tại thị trường không ổn định, chưa tới cuối cùng, ai cũng không nói trước được điều gì.”

Vưu Minh sững sờ, kỳ thực Giang Lâm cũng không hoàn toàn nói sai, chuyện làm ăn nhà cậu xác thực có vấn đề, Vưu gia chủ yếu buôn bán sỉ về mảng thời trang, trước kia cung cấp trong nước, sau này thị trường trong nước bị chiếm, bọn họ liền xuất khẩu sang nước ngoài, vừa lúc quốc gia có chính sách nâng đỡ, lúc này mới càng làm càng mở rộng.

Tuy nhiên thời gian gần đây nhà bọn họ liên tiếp bị đối thủ đoạt mất mối làm ăn lớn, hơn nữa bên Châu Phi ngành may mặc cũng đang có xu hướng phát triển, vốn dĩ mảng may mặc đại trà nào có thương hiệu gì cần kỹ thuật, không có nhà bọn họ thì còn có người khác. Vưu Minh hít sâu một hơi: “Bác gái, cám ơn bác và bác trai, thế nhưng cháu sẽ nghĩ biện pháp…”

“Cháu mới bao lớn?” Mẹ Giang từ ái nhìn cậu: “Đây là chuyện của người lớn, cháu cứ lo học, không vội.”

“Đi ngủ sớm một chút đi.” Mẹ Giang đóng cửa lại.

Vưu Minh một mình quay vào trong ‘phòng cưới’, trên vách tường dán chữ hỷ, nhìn đường cắt thô ráp, hẳn là không phải mua về, chắc là mẹ Giang tự tay cắt. Vưu Minh thở dài, nhìn về phía bức ảnh trên bàn bên cửa sổ.

Người trong hình không có bất kỳ biểu tình gì, đây chính là đối tượng kết hôn của cậu: Giang Dư An.

Không ai biết vì sao Giang Dư An chết, nguyên nhân cái chết của anh được ba mẹ Giang giữ kín như bưng.

Người trẻ tuổi trong hình có đối mắt sắc bén như ưng, sống mũi cao, môi mỏng không chút huyết sắc, ước chừng mười sáu, cả người không chút phấn chấn, khuôn mặt anh tuấn lại càng làm người nhìn thêm tiếc nuối.

Vưu Minh cầm khăn tắm cùng quần lót sạch bước vào phòng tắm, hiện tại cậu chỉ lo lắng việc làm ăn trong nhà, hoàn toàn ném việc bóng đen ra sau đầu. Mỗi khi thân thể suy yếu, cậu có khi cũng nhìn thấy một vài thứ kỳ quái, chỉ nghĩ bệnh cũ tái phát, không nghĩ đến hướng khác.

Hơi nóng từ vòi sen tỏa ra bên ngoài, Vưu Minh đứng trước gương duỗi người, cậu rất gầy, nhiều năm bệnh tật khiến cậu không có cách nào ra trước ánh mặt trời, hiện tại đã không còn nhìn thấy xương sườn, có ai ngờ tới mấy tháng trước người cậu giống như bộ xương khô đâu?

Vưu Minh đứng dưới vòi sen, tùy ý để nước nóng xối ướt toàn thân, cậu nhắm mắt sờ soạng dầu gội bên cạnh, bỗng nghe thấy một âm thanh kỳ quái.

“Ai?” Vưu Minh lấy khăn lau mặt.

Cậu nghe thấy tiếng bước chân, tiếng bước chân rất nhẹ, may mắn thính lực của cậu rất tốt.

Không ai trả lời cậu.

Vưu Minh mở cửa phòng tắm ló đầu nhìn ra ngoài, trong phòng trống rỗng, đừng nói bóng người, đến cơn gió nhẹ còn chẳng có.

Có thể là bác gái đi ngang qua cửa phòng, bởi vì tiếng bước chân rất nhẹ, không giống bên trong phòng, Vưu Minh tự nghĩ ra lời giải thích hợp lý, tiếp tục tắm rửa.

Tận đến lúc tắm xong, cũng không có chuyện gì xảy ra.

Chờ sấy khô tóc, Vưu Minh mới vén chăn chui vào, ngày mai còn có chuyện cần làm, cậu cần ngủ sớm, nghỉ ngơi dưỡng sức.

Lúc này bên ngoài là bóng đêm tăm tối, mây đen bao phủ, Vưu Minh cảm nhận có luồng gió lạnh từ khe cửa sổ lùa vào, cậu nhìn cửa sổ, nhìn thấy cửa sổ chưa được đóng chặt, vừa vặn cho gió thổi vào, tiếng gió thổi chui vào tai cậu có chút ồn.

Vưu Minh quay đầu, giương mắt nhìn trần nhà.

Cậu kéo chăn che đầu, muốn nhanh chóng ngủ.

Thế nhưng chăn đệm dường như đối nghịch với mong muốn của cậu, mặc dù nằm trong chăn, vẫn như cũ cảm nhận được gió lạnh, Vưu Minh thò tay ra khỏi ổ chăn tìm kiếm, ý định tìm đến khe hở.

Cậu lần mò dọc theo lề cửa sổ, tìm được khe hở, ngay lúc Vưu Minh muốn đè tay khóa lại, bỗng nhiên cảm nhận được cảm giác lạnh từ đầu ngón tay truyền đến.

Lạnh lẽo, lại mềm mại dị thường.

Thật giống như da thịt vừa ướp trong đá lạnh.

Vưu Minh cứng người, một cử động nhỏ cũng không dám, cậu dám chắc trước khi lên giường đã kiểm tra qua, trên giường tuyệt đối không có vật gì như thế này, đến cả điện thoại di động cậu cũng đã đặt trên bàn bên cạnh giường.

Trong phòng càng lạnh hơn, tiếng gió lạnh thổi vù vù lọt vào tai.

Cảm giác của cậu bị cắt ngang bởi vật gì đó có độ cong.

Trong đầu chợt phác họa ra hình ảnh cánh tay với khớp xương rõ ràng, to hơn so với tay cậu, hẳn là tay của người trưởng thành.

Đến lúc này Vưu Minh chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập bình bịch, rõ ràng như ngay gần bên tai, máu toàn thân như dồn cả lên đầu, thậm chí cậu cảm thấy hơi khó thở, một cử động tay cũng không dám, thế nhưng cánh tay bị cậu bắt trúng bắt đầu động.

Bàn tay lạnh như băng, động tác cực kỳ ôn nhu đặt lên tay cậu.

Tiếp đó, bàn tay kia dùng tư thái kiên định, luồn ngón tay vào tay cậu, tạo thành tư thế mười ngón tay đan xen.

Vưu Minh cảm nhận được da dẻ lạnh như băng, bị hành động này dọa đến tê cả da đầu.

Dù sao nơi này là Giang gia, ngoại trừ ba mẹ Giang thì chỉ còn cô giúp việc, sẽ không có ai nhàm chán chui vào phòng đùa dai như vậy.

Vưu Minh hít sâu một hơi, tự nói với mình phải tỉnh táo, có lẽ có người đến dọa cậu thật.

Sau khi chuẩn bị tốt tâm lý, Vưu Minh nhanh chóng tốc chăn lên.

Dưới ánh nến, Vưu Minh nhìn bên giường, trống rỗng, không có bất kỳ ai, cũng không có bất kỳ đồ vật nào.

Nhưng ngón tay đan xen với tay cậu vẫn còn đó…

Trước mắt không nhìn thấy gì, lại cảm giác được rõ ràng như thế, ‘người kia’ chỉ có thể đang ngồi bên cạnh cậu, còn nắm tay cậu, như thể tay cậu là vật gì hiếm lạ.

Tối nay là đêm tân hôn của cậu.

Cũng là đêm tân hôn của một người đã chết mười năm.

Đầu óc Vưu Minh như ngừng lại, âm thanh phát ra ngoài dự liệu vô cùng bình tĩnh: “Giang Dư An, là anh sao?”


Không nhận được bất kỳ hồi đáp nào, bàn tay kia như cũ nắm lấy tay cậu không buông.

Bàn tay lạnh băng, cứng ngắc, tay của người chết.

Nếu như bây giờ có thể bị dọa đến ngất đi nói không chừng còn tốt hơn.

Vưu Minh thất thần nghĩ, giây phút này muốn bị dọa ngất có lẽ cũng là một loại cầu khẩn khó thành.

Mặt giường bỗng nhiên lún xuống.

Vưu Minh nhạy cảm phát hiện, có người trên giường, trọng lượng không phải nhẹ.

Ngay sau đó, cậu cảm thấy như có khối băng dán sát vào.

Không biết tại sao, Vưu Minh cảm thấy như ‘người kia’ đang ở trước mặt, nhìn vào hai mắt cậu, vẫn duy trì mười ngón tay đan xen với cậu, việc này làm cậu vừa sợ vừa không dám tưởng tượng.

Ban đầu, đại não Vưu Minh như trống rỗng, lúc sau lại suy nghĩ thượng vàng hạ cám lung tung.

Cậu không biết ‘người’ ngồi trước mặt cậu là ai, có thể là người cùng cậu kết hôn, cũng có thể là cô hồn dã quỷ.

Cậu không thể giao lưu, câu thông với đối phương.

Chỉ có hai bàn tay gắt gao nắm chặt.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong phòng không có đồng hồ báo thức, điện thoại di động nằm trong hộc tủ, Vưu Minh không biết bản thân ngồi cứng ngắc như thế bao lâu, đầu óc xoay chuyển nghĩ đến đủ loại chuyện không khoa học. Lâu đến mức đại não như đình công, cả người cậu lâm vào trạng thái đờ đẫn, giống như linh hồn đã thoát xác.

Vưu Minh hoảng hốt cảm giác thấy đối phương cách mình gần hơn, giống như càng lúc càng gần.

Khí lạnh dần tiến sát, Vưu Minh tưởng như hơi thở của cậu cũng biến thành sương trắng.

“Giang Dư An, là anh sao?” Vưu Minh hỏi, như trước không có ai trả lời.

Cậu rốt cuộc tuyệt vọng.

Có lẽ cậu giống như người qua đường A trong tiểu thuyết kinh dị, bị bỏ rơi trong đêm tối, bị ác quỷ mổ bụng, sáng hôm sau, nơi này liền biến thành hiện trường vụ thảm sát, lại không ai có thể tìm được dấu vết của hung thủ.

Đến rồi.

Càng lúc càng gần.

Mặc dù Vưu Minh cái gì cũng không nhìn thấy, lại có thể cảm giác được đối phương chỉ cách mình không đến 5cm.

Vưu Minh bình tĩnh nói: “Nếu như mi muốn ăn ta, thì xin mi nuốt cái ực đi, đừng làm máu thịt văng tung tóe.”

Chỉ cần không có thi thể, cha mẹ sẽ nghĩ cậu còn sống, không phải trực tiếp đối mặt với cái chết của con trai độc nhất, có nhiều thời gian tiếp nhận sự thật tàn khốc.


Ánh nến vẫn tiếp tục lập lòe trong đêm, nụ cười trên mặt bóng đen mang theo bi thương.

Thế nhưng Vưu Minh không nhìn thấy, vì cậu không dám quay đầu.


Thời điểm cậu nhắm mắt lại, không đối mặt với bất cứ thứ gì.

Chuyện kỳ lạ đã xảy ra.

Vưu Minh cảm thấy có thứ gì mềm mại lạnh lẽo kề sát mặt cậu, không hiểu vì sao, trực giác nói cho cậu biết đó là một nụ hôn, một nụ hôn chào hỏi, một nụ hôn an ủi, lại giống như hôn chúc ngủ ngon, mang theo chút áy náy bé nhỏ.

Cậu cảm thấy bản thân điên rồi.

Có thể đối phương chỉ đang kiểm tra thịt cậu có ngon hay không, nghĩ xem làm gì thì ăn ngon hơn.

Thế mà không hiểu vì sao, cậu lại nghĩ đó là một nụ hôn.

‘Nụ hôn’ này rất dài, dài đến mức Vưu Minh cảm giác như có thể tiếp tục kéo dài đến thiên trường địa cửu.

Cậu đang ở thế yếu, cái gì cũng không làm được, cậu muốn xuống giường rời khỏi căn phòng này. Trong quần áo của cậu có bình an phù mẹ Vưu đi miếu xin cho cậu, nhìn tình huống trước mắt, xem chừng phù bình an chả có tác dụng gì sất, lần sau phải nhắc mẹ đổi đến miếu khác xin mới được.

Vưu Minh muốn rời giường, cậu liền thử, nhưng không thể nhúc nhích.

Tựa như không khí xung quanh giam cầm cậu bên trên chiếc giường này, động tác duy nhất cậu có thể làm lúc này là di chuyển đầu cùng với mở miệng nói chuyện mà thôi.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng cậu cảm thấy đôi môi lạnh lẽo kia đã buông tha cho gò má của mình.

Ngay lúc Vưu Minh thở phào nhẹ nhõm, muốn chạy trốn, cậu phát hiện cỗ hàn khí kia di chuyên từ trước mặt đến bên cạnh. ‘Người’ kia cùng nằm xuống, một bộ muốn cùng cậu đồng giường cộng chẩm.

Vưu Minh trầm mặc nửa ngày, rốt cục mở miệng lần nữa: “Tôi là người đã kết hôn.”

Không biết tại sao, cậu cảm thấy tâm tình ‘người’ kia bỗng chốc trở nên tốt hơn, khí lạnh cũng giảm xuống mấy phần.

Vưu Minh không rõ vì sao, bởi vì cậu đã kết hôn?

‘Người’ này rốt cuộc có phải Giang Dư An hay không?

Hay kẻ này có ham muốn kỳ quái với người đã có gia đình?

Nhiệt độ nhanh chóng tăng lên, Vưu Minh cảm giác như bên cạnh đặt một cái bếp lò, là cái loại bếp đang cháy khiến nhiệt độ không ngừng tăng lên, gió lạnh ngoài cửa sổ đã ngưng, nhiệt độ trong phòng không ngừng tăng cao.

Mới thoát thân khỏi địa ngục lạnh lẽo, Vưu Minh phút chốc phải đối mặt với ‘Hỏa Diệm Sơn’.

Chỉ có bàn tay đang nắm lấy tay cậu không nóng không lạnh.

Rốt cuộc Vưu Minh xác định cái ‘người’ này chính là người trong bức ảnh sau ánh nến kia – đối tượng kết hôn của cậu.

Nhưng cậu cảm thấy khó mà tin nổi, Giang Dư An chết từ thời thanh thiếu niên, lẽ nào chết thành quỷ hồn rồi mà thân thể vẫn trưởng thành hay sao?

Nếu Giang Dư An không chết, hiện tại cũng đã hai mươi sáu.

Bàn tay này phù hợp với nam nhân hai mươi sáu.

Vưu Minh cảm thấy khả năng cậu điên rồi, nếu không điên sao có thể bình tĩnh ngồi bên cạnh ‘Hỏa Diệm Sơn’ suy nghĩ chứ.

Giang Dư An vì sao lại xuất hiện? Bởi vì đêm nay là đêm tân hôn?

Anh ta muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn sinh hoạt vợ chồng cùng cậu?

Cho nên mới đúng lý hợp tình lôi kéo tay cậu, hôn gò má cậu, ngủ bên cạnh cậu?

Lẽ nào khi còn sống Giang Dư An là gay?

Bác gái không nói cho cậu biết tính hướng của Giang Dư An, cậu vẫn cho rằng lúc còn sống Giang Dư An yêu thích mỹ nữ.

Vưu Minh suy nghĩ miên man, lại không nghĩ ra cách vượt qua tình huống khó khăn trước mắt.

Ngay lúc Vưu Minh bất động, cậu liền cảm giác Giang Dư An tiến lại gần, không giống lúc nãy, nếu lại để Giang Dư An ‘hôn’ cậu, khả năng cao là cậu sẽ bị nóng đến rơi một tầng da.

Vưu Minh nhanh chóng nằm xuống, trợn mắt lên nhìn trần nhà, lặng lẽ nhích từng chút ra phía ngoài.

Kế tiếp, mép giường như có một bức tường thủy tinh, làm thế nào cũng không thể rời khỏi.

‘Hỏa Diệm Sơn’ nhanh chóng hạ nhiệt độ, phút chốc cậu đã không còn cảm thấy nóng, cũng không cảm thấy lạnh, chỉ có bàn tay đang nắm lấy tay cậu, chứng minh ‘người’ vẫn còn ở đây.

Cuối cùng bàn tay kia cũng buông lỏng, Vưu Minh thở phào nhẹ nhõm.

Rất nhanh sau đó, bàn tay kia chuyển đến eo Vưu Minh, trong nháy mắt khiến Vưu Minh nổi da gà.

Cậu cảm giác Giang Dư An đang đè lên người cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu.

Vưu Minh không nhịn được quay đầu qua hướng khác…

Cái tư thế này, rốt cuộc là muốn làm gì?

Có phải quỷ đều hút dương bổ âm?

Vậy mình có thể hay không sẽ bị hút đến chết?

Sáng mai có người vào phòng, cảnh tượng nhìn thấy chính là cậu nằm trên giường, khám nghiệm tử thi sẽ cho ra kết quả cái chết của cậu là thận yếu, tinh tẫn nhân vong?

Nói thật, kia còn không bằng để ác quỷ nuốt cái ực cho xong.