“Đã xảy ra chuyện gì?”
Người đó lướt nhìn qua một vòng, anh ta có một đôi mắt giống với đôi mắt của Ôn Trà, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác.

Đôi mắt điềm tĩnh lạnh lùng và sâu thẳm, nhìn không ra cảm xúc bên trong.
Đây chính là con trai trưởng nhà họ Ôn, anh ruột của Ôn Trà – Ôn Vinh.
Ôn Vinh từ nhỏ đã là một thiên tài, luôn đứng trong top đầu đám con cháu ở thành phố C.

Sau khi tốt nghiệp, anh ta gia nhập công ty và tiếp tục mở rộng phạm vi kinh doanh, lớp trẻ ở đây nghe những lời khen của người lớn trong nhà về anh ta mà lớn lên, cộng thêm tính cách lạnh lùng của Ôn Vinh, giống như một ngọn núi băng di động, khiến mọi người vừa kính vừa sợ anh ta.

Nguyên thân trong nguyên tác cũng không ngoại lệ, anh ta vừa tới đã mẫn cảm, thấy Ôn Vinh thì giống như chuột thấy mèo, lẩn trốn từ xa.
Theo Ôn Trà thấy thì không phải như vậy, lúc đó vừa nghe tin cậu bị bệnh, Ôn Vinh vội vàng về nhà bảo bác sĩ tư đến chăm sóc, trong sách cũng âm thầm giúp đỡ rất nhiều.

Nếu không phải do nguyên thân ngu ngốc nghe lời người ta xúi giục, trộm cơ mật của công ty, làm sai nguyên tắc, Ôn Vinh có lẽ sẽ không bỏ rơi cậu như thế.
Và còn một điểm rất quan trọng nữa, quan hệ giữa Ôn Nhạc Thủy và Ôn Vinh cũng rất tầm thường, không tốt đẹp gì.

Ôn Nhạc Thủy đang dốc hết sức tranh giành sự sủng ái, đương nhiên cũng muốn phân tán sự chú ý của cha mẹ.
Ôn Vinh còn nhỏ không hiểu gì, tại sao rõ ràng Ôn Nhạc Thủy không bị thương nhưng lại khóc lớn tiếng như thế, hại cậu bị cha mắng; hoặc là không cẩn thận phá vỡ bình hoa quý giá, khi bị cha chất vấn thì khóc không chịu nói chuyện, đương nhiên người cha lại đổ hết mọi chuyện lên đầu cậu.

Còn Ôn Nhạc Thủy sau khi kết thúc mọi chuyện thì thì thầm nói không phải lỗi của anh trai, nhưng mọi người đều cho rằng bọn trẻ đang bảo vệ nhau, còn khen Ôn Nhạc Thủy chu đáo.
Đương nhiên, lúc đó Ôn Vinh không biết có một cụm từ có thể tóm tắt chính xác hành vi của Ôn Nhạc Thủy – bạch liên giả tạo.
Ôn Vinh cũng khó chịu vì những chuyện vặt vãnh như vậy, cha anh là một tên ngốc, nhưng anh không phải vậy, tại sao kẻ gây phiền phức lại là em trai của anh.
Ôn Vinh vốn là người lãnh đạm, không có nhu cầu tình cảm cao, càng về sau càng sống khép mình, lạnh lùng nhìn người nhà thân thiết với nhau, còn anh thì chuyên tâm kiếm tiền.
Anh cũng là nạn nhân trong hành vi của bạch liên Ôn Nhạc Thủy, vĩ nhân từng nói phải đoàn kết tất cả lực lượng có thể đoàn kết, hôm nay Ôn Nhạc Thủy cố ý ôm cây đợi thỏ, chính là đợi Ôn Vinh tới để diễn tuồng.

“Anh… anh Ôn.” Lâm Mộc vừa xấu hổ vừa buồn cười mang theo vết rượu đỏ sắp khô.
Nhưng anh còn chưa kịp cáo trạng, người phục vụ bên cạnh đã nắm chặt tay, dịu dàng nhìn thiếu niên có chút bất an sau khi bộc phát cơn tức, dũng cảm bước ra: “Anh Ôn, chuyện là như này, tôi nhắc nhở cậu Ôn rượu này độ cồn khá cao, chỗ chúng tôi cũng chuẩn bị thuốc giải rượu, khi nào cần có thể đến hỏi tôi.

Cậu Lâm nói với cậu Ôn rượu ngon phải dùng cho người xứng đáng, cậu Ôn muốn đo phân lượng của mình, còn nói đến chuyện lần trước anh rời khỏi hội trường đấu giá từ thiện không đúng…”
“Cậu nói bậy.” Lâm Mộc đỏ mặt tiến lên muốn đánh người phục vụ, “Có tin tôi khiến anh...”
Người phục vụ cười thầm trong lòng, dinh thự Tùng Bách có hợp đồng nhân sự đặc biệt, chỉ cần thi không qua thì mới bị đuổi đi, tháng nào anh ta cũng được đánh giá hạng nhất, Lâm Mộc làm gì được anh ta! Hơn nữa, cho dù bị ép từ chức, một người làm thuê thật thà như anh ta cũng không thể làm ngơ trước mấy chuyện xấu xa ức hiếp kẻ yếu như vậy được!
Ôn Vinh trầm giọng nói: “Tôi biết rồi.

Cảm ơn, anh rời khỏi trước đi, yên tâm, không ai có thể ảnh hưởng đến công việc của anh cả.”
Người phục vụ gật đầu cảm kích.
Quả nhiên, người như Ôn Vinh mới được gọi là cậu ấm hào môn.
Ôn Nhạc Thủy từ đầu đến cuối im lặng như một người vô hình mới thở phào nhẹ nhõm.
Đúng là anh ta có chút ý đồ lợi dụng người phục vụ, nhưng không ngờ người phục vụ lại lên tiếng bênh vực anh ta, nếu Lâm Mộc phát điên muốn trả thù, anh ta chắc chắn sẽ nghĩ cách giữ lại, Ôn Vinh nói như thế, đúng là tiết kiệm cho anh ta không ít công sức.
“Lâm Mộc.” Ôn Vinh không để mắt tới Ôn Trà, chỉ gọi tên Lâm Mộc, “Từ khi nào mà nhà họ Lâm có thể chỉ tay năm ngón vào chuyện nhà họ Ôn của chúng tôi vậy?”
Vẻ kiêu căng ngạo mạn của Lâm Mộc giảm xuống rất nhiều, hai bên cổ sưng lên rồi lập tức tóp lại: “Tiểu Thủy cũng không phải liên quan đến nhà họ Ôn sao? Tiểu Thủy ở nhà các người nhiều năm như thế, lẽ nào các người không nể tình, trơ mắt nhìn Tiểu Thủy bị người ta ức hiếp sao?”
“A Mộc!” Một giọng nói có chút gấp gáp vang lên.
Ôn Nhạc Thủy tới rồi.
Quần áo được phối màu xanh và trắng rất cẩn thận, gương mặt và khí chất kết hợp với nhau không có gì đáng kinh ngạc, nhưng miễn cưỡng cũng có một chút tuấn tú.
Ôn Nhạc Thủy đẹp hơn nhưng kém lộng lẫy, còn hai anh em Ôn Vinh và Ôn Trà được thừa hưởng nét đẹp của mẹ, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết được ai mới là anh em ruột.

Tuy nhiên, hiện nay công nghệ đóng gói phát triển mạnh mẽ đến mức Ôn Nhạc Thủy đã được tiếp thị là tình đầu quốc dân như oxy sau khi ra mắt.
Ôn Nhạc Thủy quan sát tình hình xung quanh, may mà anh ta đã ngăn Lâm Mộc nói tiếp, Lâm Mộc không kín mồm kín miệng, nếu Lâm Mộc tiết lộ mấy lời khi anh ta kể khổ với Ôn Vinh, chẳng phải bị lộ tẩy rồi sao.
Trong đầu biết bao suy nghĩ, anh ta cũng chẳng thèm nhìn Ôn Trà mà nhìn thẳng về phía Ôn Vinh.

“Anh hai, A Mộc không cố ý làm vậy, có thể anh ta nghe mấy lời đồn thổi bên ngoài, không hiểu tình hình nhà chúng ta, nhất thời lo lắng cho em, hơn nữa, dạo gần đây A Mộc bận bịu dự án chưa nghỉ ngơi tốt, nói chuyện hơi vội vã, em có thể thay anh ấy xin lỗi.”
Hừ, Ôn Nhạc Thủy nói câu này rất khéo léo, một mặt hoàn toàn lộ ra vẻ ngây thơ không biết gì để làm rõ mối quan hệ, mặt khác biện minh cho Lâm Mộc, để chú chó liếm đó biết trong lòng Nhạc Thủy vẫn có anh ta.

Nhưng Ôn Trà sao có thể cho anh ta có cơ hội tiếp tục phát huy, một khi Ôn Nhạc Thủy xin lỗi Ôn Trà, quyền chủ động sẽ đến tay tiểu bạch liên đó, ép Ôn Trà không thể không đáp lại bằng cách tha thứ.
Cậu tiến lên một bước, ngắt lời của Ôn Nhạc Thủy: “Thực xin lỗi, khi nghe Lâm Mộc nói bậy về anh hai tôi không kìm chế được tính khí, thật sự xin lỗi.”
Các người không cần cãi nhau, đều là lỗi của các người!
Ôn Nhạc Thủy định bước tới nắm lấy tay Ôn Trà làm ra vẻ thân thiết nhưng lại bị gián đoạn, bước chân dừng lại giữa khoảng không, đặt xuống cũng không mà bước tiếp cũng không, miễn cưỡng nở một nụ cười tiểu bạch hoa quen thuộc: “Tiểu Trà, em nói gì thế kia, không liên quan đến em.

Mọi người chẳng ai muốn gây xích mích với nhau cả, nhưng A Mộc quả thật vẫn còn chỗ chưa được chu đáo, A Mộc cậu…”
Trong mắt Ôn Trà hiện lên một tia sáng, Ôn Nhạc Thủy cũng nhận ra không thích hợp ở đây lâu, đang định ép Lâm Mộc nói tiếng xin lỗi rồi vội vàng rút lui.
Ôn Vinh chỉnh lại thắt lưng, áp chế Ôn Nhạc Thủy đang định giở trò lần hai: “Xin lỗi Ôn Trà đi, ngoài ra, nếu đã có ý kiến về gia phong nhà họ Ôn chúng tôi, e là nhà họ Ôn chúng tôi cũng không thể phối hợp kế hoạch đấu thầu với nhà họ Lâm nữa, quay về nói với cha cậu tìm kiếm người tài giỏi khác đi.”
Cái gì!
Chân Lâm Mộc như muốn nhũn ra xém chút khuỵu xuống đất.
Tài chính của nhà họ Lâm không bằng nhà họ Ôn, dự án đấu thầu gần đây phải dựa vào Ôn Nhạc Thủy nói ngon nói ngọt trước mặt ông Ôn mới thương lượng được cái giá phải chăng.
Nhưng tiếng nói của Ôn Vinh trong nhà họ Ôn đã vượt qua ông Ôn từ lâu rồi.
Cha anh ta trở về chắc chắn sẽ đánh gãy chân anh ta!
Không được! Nhất định không thể cho bên kia rút vốn được!
Hai chân Lâm Mộc không ngừng run rẩy, muốn túm lấy bộ Âu phục của Ôn Vinh, ngón tay như thây ma thò ra khỏi quan tài, cuối cùng không dám đụng vào Ôn Vinh, xoay người túm lấy Ôn Trà.
Ôn Trà sợ hãi lùi lại mấy bước, Ôn Vinh cau mày đứng chặn trước mặt cậu, dùng sức đá vào đầu gối Lâm Mộc: “Cậu muốn làm gì, không được động tay động chân!”
Con mẹ nó, rốt cuộc ai mới là người động tay động chân, anh ta chỉ muốn xin lỗi thôi!
Lâm Mộc túm hụt, ngã sõng soài, mẻ răng.

“A Mộc!” Ôn Nhạc Thủy kêu lên.

Lâm Mộc ngơ ngác sờ lên môi, miệng đầy máu, môi sưng lên như cái mũi heo, nửa chiếc răng nằm yên lặng trong lòng bàn tay.
Lâm Mộc:…
Cái gì mới là nỗi đau khổ của nhân gian!
Anh ta chấp nhận mình kém cỏi, trợn mắt trực tiếp ngất đi!

Cảnh tượng trong phút chốc trở nên hỗn loạn, vội vàng đỡ Lâm Mộc dậy, Ôn Nhạc Thủy nhìn hai người có nét giống nhau một người đẹp trai và một người thanh tú ở cách đó không xa, không khỏi kinh hãi, cũng chẳng kịp suy nghĩ nhiều, anh ta cắn môi dưới, thốt ra một câu “Anh, cha muốn ngày mai chúng ta về nhà cùng ăn cơm.” Rồi cùng nhân viên cứu hộ ra ngoài.
Đúng là bữa tiệc Hồng Môn.
Nhưng mà Ôn Trà cũng lười suy nghĩ nhất thời kinh ngạc nhớ lại cú đá vừa rồi của Ôn Vinh, cơ bắp khắp người căng lên dưới lớp áo Tây.


Ôn Vinh có tính tự giác phi thường, dù bận đến mấy cũng phải dành thời gian ra ngoài để rèn luyện sức khỏe và luyện cơ bắp.
Dù không vận động cơ bắp thì cũng có thân hình khỏe khoắn là tốt rồi!
Ôn Vinh đương nhiên không thể biết được suy nghĩ lười biếng không làm mà đòi có ăn trong đầu Ôn Trà là như thế nào.

Thiếu niên trước mặt luôn cúi đầu theo thói quen hễ khi gặp anh ta, để lại cho anh ta một cái xoáy nhỏ trên đỉnh đầu.
Hôm nay, hành vi bênh vực của Ôn Trà khiến anh ta ngạc nhiên, nhưng anh ta chưa bao giờ nói chuyện với anh em trong nhà một cách bình thường, thật sự không biết phải đối xử với đứa em trai từ trên trời rơi xuống này như thế nào.

Anh ta cau mày giữa trán xuất hiện những nếp nhăn, tính nói lời tạm biệt, tránh để hai người phải gượng gạo.
Nhưng Ôn Trà đã đi trước anh một bước.
Cậu hít một hơi thật sâu đi tới trước mặt Ôn Vinh, rũ xuống hàng mi dài, mím môi dưới nói: “Cảm ơn anh.”
Chữ “anh” phát âm mềm mại, bay bổng, nhưng kết hợp với giọng nói vừa mềm mại ngọt ngào của Ôn Trà vang lên như tiếng suối trong vắt nhẹ nhàng.
Ôn Vinh trầm mặc nhìn đứa em trai thấp hơn mình nửa cái đầu bởi vì xấu hổ mà chạy nhanh đi, trong lòng có chút sững sờ hiếm thấy.
Hầu hết giới trẻ ở thành phố C đều quần áo lụa là, anh ta hiếm khi tiếp xúc với những người e thẹn nhút nhát, mà thiếu niên này lại tình cờ là em trai ruột của anh ta.
Ôn Vinh khẽ ho một tiếng, sự lo lắng về công việc không ngờ cũng giảm bớt đi rất nhiều.
Xem ra có em trai cũng không tệ nhỉ?
*
Tầng hai.
Trịnh Minh Trung được xem một màn kịch hay, ăn dưa rất vui vẻ, anh ta vô cùng thích thú chia sẻ với người đối diện: “Tu Trúc, bảo anh xem đi anh lại không xem, nhìn Ôn Vinh thảm thật, bận chuyện công ty xong còn phải lo giải quyết tranh chấp trong gia đình.”

Đối diện với bàn trà cổ, người thanh niên mặt mũi tuấn tú, pha chút sắc sảo, ôn nhu khó lường.

Trên cổ tay có một chuỗi hạt, màu sắc nhàn nhạt.
Trịnh Minh Trung thu người lại, thẳng thắn trình bày: “Nhưng thiếu gia thật sự mà nhà họ Ôn mới đưa về cũng không tệ, nhìn đứa nhỏ ngây thơ, trong sáng, an phận không biết giở trò.”
Người thanh niên nhướng mày khó tin hỏi: “Thật sao?”
Trịnh Minh Trung nhún vai: “Ừ, rất ngoan.”
Mặc dù không thể nhìn rõ nét mặt nhưng tính khí của anh ấy rất cương nghị, khiến anh ta có ý muốn mẹ mình sinh thêm một đứa em trai khác để chơi cùng.
Người kia cũng không muốn phản bác thêm: “Ừ.”
Rất biết cách ra vẻ ngoan ngoãn.
Không nghe thấy sự gay gắt trong giọng điệu của người kia, Trịnh Minh Trung nhấp một ngụm trà, vài giây sau mở to mắt, vội vàng rót ra một tách trà trong vắt, nhấp một ngụm: “Trà này ở đâu vậy!”
Anh ta chưa bao giờ được uống trà ngon như vậy!
Anh ta ra hiệu cho người đi tới: “Phục vụ!”
Người phục vụ lập tức nhanh chóng đi tới, cúi đầu đi tới bên cạnh anh ta: “Trịnh tổng, anh cần gì?”
Trịnh Minh Trung ngập ngừng nói: “Dinh thự đổi trà mới rồi à, trà ngon thật.”
Người phục vụ trả lời: “Không có.”
“Thế sao đột nhiên trà lại ngon như vậy!”

Đại thiếu gia nhà giàu nào mà chưa từng thử qua sơn hào hải vị, trà thượng hạng giao cho lão gia năm nào cũng nhiều không đếm xuể, nhưng anh ta chưa từng thấy trà ngon như vậy, dựa vào đầu lưỡi nếm trà của anh ta có thể phán đoán ra được hương, vị ngọt và độ thanh khiết.
Ông cụ nhà anh ta rất thích uống trà, nếu có thể tìm được món quà trước ngày sinh nhật của ông cụ, ông cụ sẽ vui mừng đến mức thưởng cho anh ta một chiếc xe hơi sang trọng, rồi ban cho anh ta một cái chức tổng giám đốc.
Trịnh Minh Trung vò đầu bứt tai nhưng không nghĩ ra trọng điểm, hỏi ngược lại: “Vừa rồi người pha trà là ai?”
Nhìn thấy người lên tiếng, vẻ mặt của người phục vụ bất giác trở nên kính cẩn hơn: “Xin lỗi anh, không có chỗ ngồi cố định cho khách, khách thích ngồi chỗ nào thì ngồi, khi nãy tôi không chú ý ai ngồi ở đây.”
Trịnh Minh Trung lập tức hỏi: “Có thể kiểm tra camera được không?”
Người phục vụ lặng lẽ liếc nhìn vẻ mặt của người thanh niên một lần nữa, tiếc nuối nói với Trịnh Minh Trung: “Tôi xin lỗi, camera của dinh thự không được cung cấp cho bên ngoài.”
Trịnh Minh Trung nắm lấy kẽ hở trong lời nói: “Vậy thì cung cấp cho bên trong?”
Người phục vụ lúng túng, do dự không biết trả lời như thế nào, người thanh niên liền giúp anh ta giải vây: “Một người có thể pha loại trà này cho thấy người đó rất có khí chất, không nên làm phiền người ta.”
Trịnh Minh Trung nhướng mày, làm bộ dạng quý phái: “Hiếm khi được cậu chủ Tề của chúng ta đánh giá cao như thế, chẳng lẽ tôi không thể tìm được người đó sao!”.