Bởi vì lúc trước có mấy lần gửi quà cho Tạ Thiệu Viễn nên Khương Ngâm biết địa chỉ hiện tại của anh ta, sau khi xuống máy bay liền đón xe tới đó.

Hơn chín giờ đêm thứ sáu, Khương Ngâm đến nơi ở của Tạ Thiệu Viễn, một chung cư ở ngoại ô.

Đứng bên ngoài khẽ gõ cửa phòng, đợi một lát không có động tĩnh gì. 

Khương Ngâm nghĩ mình nhớ lầm số phòng, lấy điện thoại ra xác nhận một lần, xác định không có tìm nhầm lại gõ cửa lần nữa, vẫn không có động tĩnh.

Chắc không phải vẫn còn ở công ty tăng ca đấy chứ?

Kế hoạch ban đầu là tạo cho Tạ Thiệu Viễn một niềm vui bất ngờ, sau đó mới đi tìm khách sạn ở gần đấy, bây giờ anh ta còn đang tăng ca, Khương Ngâm quyết định đi khách sạn tìm chỗ ở trước, chút nữa lại gọi điện thoại nói chuyện này cho Tạ Thiệu Viễn.

Cửa thang máy ở cuối hành lang mở ra, một người đàn ông trung niên mập mạp, miệng ngậm điếu thuốc đi tới, thấy vẻ ngoài tinh xảo xinh đẹp của Khương Ngâm, không khỏi nhìn nhiều thêm mấy lần.

Dưới hiên đèn đã lâu không tu sửa, lúc sáng lúc tối, cùng với âm thanh dòng điện xì xì, bầu không khí trở nên quỷ dị không nói lên lời.

Khương Ngâm còn đứng trước cửa nhà Tạ Thiệu Viễn, cùng người đàn ông trung niên liếc nhìn nhau. Thấy ông ta từng bước một đi đến gần mình, Khương Ngâm vô thức nắm chặt tay cầm hành lý.

Người đàn ông trung niên dừng ở sát vách, thu lại tầm mắt, móc chìa khoá mở cửa. Bước vào trong nhà trước rồi quay đầu nhìn cô một chút: “Mỹ nữ, cô có việc tìm tiểu Tạ?” 

Thân hình Khương Ngâm hơi ngừng lại, ngẩng đầu.

Người đàn ông nói: “Tôi vừa mới thấy cậu ấy và bạn gái đang hẹn hò ở dưới lầu, cô đi ra bây giờ không chừng có thể gặp được.”

Đầu Khương Ngâm ong lên một chút, biểu tình trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Từng tầng tia chớp xé toạc mây đen, tiếng sấm rền ầm ầm vang lên, không bao lâu thì trời mưa xối xả.

Khương Ngâm kéo hành lý từ chung cư đi ra. Gió đêm đầu hạ mát mẻ hòa cùng mưa bụi lành lạnh, tranh nhau chen lấn, chui vào những khe hở quần áo cô.

Cho tới bây giờ, Khương Ngâm có chút không thể tin những gì mình vừa mới nghe được.

Đứng ở dưới mái hiên nhắm mắt lại, hít sâu một ngụm khí lạnh.

Cô đoán là Tạ Thiệu Viễn cùng đồng nghiệp nữ đang nói chuyện công việc nên mới bị người kia hiểu lầm.

Hoặc là có cô gái nào đó đang theo đuổi anh ta? Cũng có thể người kia có quan hệ không tốt với Tạ Thiệu Viễn, cố ý gây mâu thuẫn.

Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. 

Cô không nên vì câu nói của một người đàn ông  xa lạ, mà nghi ngờ anh ta.

Nhìn thấy ngoài trời mưa rơi không ngớt, Khương Ngâm quyết định vẫn là đi khách sạn trước, sắp đặt chỗ ở một chút, mọi việc đều chờ gặp Tạ Thiệu Viễn lại nói.

Cô tìm được một cây dù che mưa ở trong túi, nó dường như bị vướng thứ gì đó không lấy ra được. Khương Ngâm rũ mắt kiểm tra liền phát hiện mặt dây chuyền móc bên trên cán dù bị quấn vào khóa kéo bên trong của túi xách.

Mặt dây là phiên bản hoạt hình một cặp búp bê tình nhân, Sau khi ở bên nhau, Tạ Thiệu Viễn liền đưa cho cô.

Cũng không biết làm thế nào mà quấn vào nhau, cô thử gỡ mấy lần, vẫn không gỡ được, hơi dùng sức kéo một cái, mặt dây chuyền cùng khóa kéo liền tách ra. Một con búp bê nhỏ bị kéo rơi xuống đất trong vũng nước nhỏ ở bậc thang phía dưới.

Khương Ngâm đang định khom lưng nhặt lên, ánh đèn xe chói mắt phía trước chiếu tới. Trước mắt cô lóa lên, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể nhấc cánh tay che chắn ánh sáng.

Đợi nguồn sáng kia biến mất, tâm trạng Khương Ngâm tốt lên đôi chút, lần theo phương hướng ánh đèn vừa rồi trừng mắt một cái.

Chiếc xe đó đã quay đầu rời đi. Màn đêm trở nên nồng đậm, một mảnh tối tăm, mờ mịt, đèn đường mờ vàng, trời mưa có khuynh hướng ngày một lớn hơn.

Lúc này, trước dải cây xanh bên lề đường, một nam một nữ đang đứng đấy.

Khương Ngâm lơ đãng nhìn qua, cảm thấy thân ảnh người đàn ông có chút quen mắt, cô chăm chú nhìn thêm vài lần.

Trùng hợp là hai người đang đứng dưới đèn đường, một tay người đàn ông cầm  dù che mưa, tay còn lại cởi áo khoác trên người, choàng lên vai cô gái.

Theo động tác của anh ta, dù che mưa nghiêng về một bên, nương theo khoảng cách gần, Khương Ngâm thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông.

Ngũ quan sáng sủa, sạch sẽ, mang thêm gọng kính đen, ôn nhuận văn nhã*, khiêm khiêm như ngọc*.

*Ôn nhuận văn nhã: dịu dàng, lịch sự

*Khiêm khiêm như ngọc: khiêm tốn, thật thà

Là Tạ Thiệu Viễn.

Hô hấp của Khương Ngâm chợt ngừng lại, con ngươi bỗng dưng phóng đại.

Bên tai cô vang lên giọng nói của người đàn ông trung niên: “Tôi vừa mới thấy cậu ấy và bạn gái đang hẹn hò ở dưới lầu, cô đi ra bây giờ không chừng có thể gặp được.”

Khương Ngâm nắm chặt tay cầm dù che mưa chưa kịp mở ra.

Việc này vẫn không khiến đôi nam nữ kia phát giác điều gì, người phụ nữ ôm lấy eo Tạ Thiệu Viễn, hất cằm lên nói với anh ta điều gì, cử chỉ thân mật.

Mưa bụi nghiêng nghêng đánh vào mặt, Khương Ngâm cảm thấy dường như có một thanh đao xuyên qua người cô rất đau, sống lưng nổi lên từng trận lạnh lẽo.

Người phụ nữ kia bỗng nhiên kiễng chân, hôn lên môi Tạ Thiệu Viễn một nụ hôn “chuồn chuồn lướt nước”, sau đó lại xấu hổ, cười e thẹn.

Tạ Thiệu Viễn bất đắc dĩ lắc đầu, ôm lấy áo khoác bọc cả người phụ nữ, hôn lên  trán cô ta một cái vô cùng ôn nhu, sủng nịnh, rồi nói câu gì đó, lát sau lại cúi đầu, hôn sâu người phụ nữ ấy.

Nước mưa bị gió thổi vào hốc mắt, Khương Ngâm bị đâm đến đau nhức, đầu ngón tay lạnh phát run, hai chân phảng phất như không còn cảm giác.

Tạ Thiệu Viễn theo đuổi cô sáu năm.

Cô còn nhớ rõ lúc mình đồng ý hẹn hò với Tạ Thiệu Viễn, đáy mắt anh ta lấp lánh ánh sáng, hưng phấn như một đứa trẻ, ôm cô thật chặt và hứa sẽ luôn bảo vệ cô cả đời.

Cẩn thận tính ra, cũng chỉ mới ba tháng ngắn ngủi.

Khương Ngâm là một người nhan khống mãnh liệt, đặc biệt là lúc trước đã thấy qua cực phẩm nam nhân, nên phẩm vị lại càng cao.

Tạ Thiệu Viễn là kiểu nam sinh nhã nhặn, sạch sẽ nhưng đối với thẩm mỹ của cô thì cơ bản không đạt tiêu chuẩn.

Lúc đầu cô đối với anh ta không có chút cảm giác nào, cự tuyệt thẳng vô số lần.

Mà Tạ Thiệu Viễn lại quá kiên trì, bền lòng, từ đại học cho đến khi bước chân vào xã hội, một mực không chịu từ bỏ.

Ba tháng trước, Khương Ngâm đăng ảnh mặt trời mọc lên Weibo. Trong ảnh cô không lộ mặt, chỉ đưa tay trái ra so với mặt trời, cùng dòng trạng thái: Chúc mọi người sáng sớm tốt lành!

Chỉ là một cái Weibo rất đơn giản, nhưng vì lúc ấy trên cổ tay cô có đeo một cái vòng tay, bị người xấu lấy ra lợi dụng.

Có người tìm thấy hình ảnh ông chủ Chu của tạp chí Tinh Triệt nhờ nhân viên đóng gói vòng tay ở một cửa hàng chuyên kinh doanh trang sức nào đó, mà vòng tay trong đó cùng chiếc trên cổ tay Khương Ngâm giống nhau như đúc.

Trùng hợp chính là, thời gian trước Khương Ngâm chụp cho tạp chí Tinh Triệt  một kỳ tập san mới.

Có cư dân mạng bắt đầu mượn đề tài để ám chỉ cô dùng quy tắc ngầm, có quan hệ không tầm thường với ông chủ Chu.

Ông chủ Chu này năm nay ngoài bốn mươi, đã kết hôn và có con.

Thế là Khương Ngâm cứ như vậy thuận lý thành chương bị dán mác “Tiểu tam”, toàn mạng lên án.

Mà trên thực tế, lúc Khương Ngâm chụp trang bìa cho tạp chí, toàn bộ hành trình chỉ cùng chủ biên bên kia trao đổi, đến mặt của ông chủ Chu còn chưa nhìn thấy.

Dư luận không ngừng chỉ trích, Khương Ngâm bất đắc dĩ bị phòng làm việc cách chức tạm thời, ở nhà đóng cửa.

Đoạn thời gian đó chỉ cần cô đăng nhập Weibo, thì có thể thấy được vô số lời chửi rủa và trào phúng.

Cho đến hai ngày sau, lúc Khương Ngâm đăng nhập Weibo lần nữa,trong rất nhiều bình luận chưa đọc cô thấy được một ID quen thuộc: @ gió quá lưu ngấn, em quá lưu tâm. 

Người này bình thường ngoại trừ like Weibo cho cô, chưa từng bình luận đôi câu nào .

Đây là lần đầu tiên Khương Ngâm nhận được bình luận của người đó, không có chữ gì, chỉ có một bức ảnh.  

—— Ở trước quầy trang sức nào đó, ông chủ Chu nhờ nhân viên đóng gói chiếc vòng tay kia, mà bà Chu còn đứng bên trái ông ấy để chờ lấy đồ cùng nhau.

Vậy nên hôm đó, hai vợ chồng ông chủ Chu và bà Chu cùng đi cửa hàng trang sức, vòng tay là mua cho bà Chu. Có người vì mượn đề tài để bôi đen cô, cố ý cắt bỏ ảnh bà Chu.

Với hình ảnh này, Khương Ngâm có thể nhẹ nhõm mà phản bác lại những tin đồn thất thiệt kia.

Mang theo tâm trạng cảm kích vô cùng, Khương Ngâm gửi tin nhắn cho người kia:  [ Chào ngài, rất cảm ơn ngài vì đã đăng ảnh chụp lúc này, tôi thực sự phi thường cảm động, không biết làm thế nào mới thể hiện được lòng biết ơn của tôi dối với ngài? ] đối phương chưa trả lời.

Khương Ngâm chưa từng gặp người nào kì quái, thần bí như thế, thầm lặng theo dõi cô, rồi ngay tại thời điểm cô khó khăn nhất lại xuất hiện giúp đỡ.

Đến cùng là ai chứ? Lúc này chuông cửa vang lên, Khương Ngâm không có gọi thức ăn ngoài, cũng không có chuyển phát nhanh, thắc mắc chạy ra mở cửa.

Ngoài ý muốn nhận được một bó hoa bách hợp, trên tấm thiệp có ghi: [ gió quá lưu ngấn, em quá lưu tâm. Khương Ngâm, bất cứ lúc nào anh cũng luôn ở sau lưng em. —— Tạ Thiệu Viễn ]. Lúc nhìn thấy câu nói này, Khương Ngâm run lên mấy lần, nghĩ đến weibo của người kia, cô dường như không chút nghĩ ngợi gọi điện thoại cho Tạ Thiệu Viễn.

Sau khi gọi thông, cô khó mà bình tĩnh được: “Người hâm mộ kia…” “Đúng, là anh.” 

Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói ấm áp của Tạ Thiệu Viễn, Khương Ngâm lập tức đứng hình.

Sao lại là Tạ Thiệu Viễn, cô chưa từng nghĩ tới fan hâm mộ này sẽ là người bên cạnh.  

“Ngoại trừ like Weibo, anh có bao giờ nói chuyện đâu ?” 

“Dùng cái kia nói chuyện phiếm có cảm giác rất xa cách, nên anh không quá thích.” Tạ Thiệu Viễn cười cười, trầm mặc một lát, lại hỏi, “Em còn ổn không?” 

“Rất tốt.” Giọng nói Khương Ngâm dần dần có chút kích động, “Anh giúp tôi tìm bằng chứng, làm cho những lời đồn kia tự động sụp đổ, đã giúp tôi một việc lớn! Đúng rồi, sao anh tìm được ảnh chụp ông chủ Chu và bà Chu cùng đi mua trang sức ?”

Bên kia im lặng hai giây, nói: “Trên mạng.” 

“Thật là mò kim đáy biển, chắc hẳn anh đã tốn rất nhiều thời gian, cực khổ cho anh quá.” 

“Không cực khổ, chỉ cần có thể giúp được em, anh làm gì cũng đều xứng đáng.” 

“… Cảm ơn anh, Tạ Thiệu Viễn!” 

Khương Ngâm thừa nhận, khi biết Tạ Thiệu Viễn vì cô mà âm thầm làm nhiều việc như vậy, trong nháy mắt, cô động tâm.

Cô hỏi anh ta gần đây có thời gian hay không, đến Trường Hoàn, cô mời anh ta ăn một bữa cơm.

Sáng sớm hôm sau, Tạ Thiệu Viễn xuất hiện trước cửa nhà cô.

Ở quán ăn sáng, Khương Ngâm chủ động đề xuất với anh ta ở bên nhau thử xem một thời gian.

Lúc ấy, hạnh phúc đến qua bất ngờ, Tạ Thiệu Viễn có chút không biết phải biểu lộ thế nào. Đến bây giờ, kí ức trong cô vẫn còn như mới 

Khi đó cô thực sự tin tưởng anh ta rất yêu rất yêu cô.

Nhưng hôm nay, người đàn ông kia đang cùng người phụ nữ khác ôm hôn nhau.

Ánh mắt Khương Ngâm xuyên qua màn mưa, chăm chú nhìn đôi nam nữ kia.

Trên tay cầm dù che mưa có treo mặt dây chuyền tình nhân, cô đột nhiên cảm thấy thật bẩn.

Cô buông lỏng đầu ngón tay, nhìn cái dù rơi ở bên chân, nằm trong vũng nước trước cửa chung cư nơi con búp bê kia cũng vừa rớt xuống,.

Đây là đường Tạ Thiệu Viễn lúc về nhà phải đi qua, nhất định có thể nhìn thấy.

Cô hít sâu một hơi khí lạnh, khóe môi liền mở ra một vòng, giọng điệu mỉa mai, kéo vali hành lý của mình đi qua, giẫm chân lên mặt dây chuyền kia, bước đi trong làn mưa bụi.

Tạ Thiệu Viễn, chúng ta chia tay.