Sợ nhất là không khí đột nhiên yên tĩnh.

Diệp U đóng băng ở đó, chỉ mong được biến mất tại chỗ. Lục Tẫn nghe tiếng động nên nhìn qua, bắt gặp ánh mắt của Diệp U.

……

Thời gian dường như đứng yên, chỉ có cơn gió thoảng qua thổi tung làn váy và mái tóc dài của Diệp U, tựa như gợn sóng trên mặt hồ phẳng lặng, linh động và quyến rũ. Sóng gió qua đi, Diệp U rốt cuộc cũng hoàn hồn, nhanh chóng nhặt bái thiếp dưới đất lên, chặn trước mặt mình: “Xin lỗi đã quấy rầy.”

Cô nói rồi bước nhanh ra khỏi sảnh, không khác như hôm cô chạy trốn khỏi phòng.

Thấy cô sắp rời khỏi Dao Hương Thính, chú Chung ở phía sau gọi cô: “Tiểu Diệp, cháu đi đâu vậy? Không giúp mẹ cháu xin chữ à?”

Diệp U dừng chân, nghĩ thầm nếu mình làm hỏng chuyện của mẹ, cô không biết phải giải quyết bản thân thế nào. Trong lòng rối ren, cuối cùng Diệp U vẫn thỏa hiệp quay trở về.

Cô ngồi xuống ghế thái sư xa vị trí chủ nhân nhất, cúi đầu nhìn dưới đất, tiếp tục dùng bái thiếp che mặt.

Người giúp việc vừa rồi gọi họ đi tới, hơi cúi người về phía cô, lễ phép rút bái thiếp trên tay cô ra: “Cảm ơn.”

Diệp U: “……”

Người giúp việc thu bái thiếp của sáu người trong sảnh, đặt ngay ngắn sang một bên. Diệp U lặng lẽ ngẩng đầu, đúng lúc thấy Lục Tẫn đang nhìn mình. Cô vội vàng thu lại ánh mắt, lấy tay vuốt chút tóc dài để che mặt.

Cứu với, chắc chắn anh ấy đã nhận ra mình! Cả đời này cô chưa bao giờ cứng họng như vậy!!

“Nếu mọi người đã có mặt đông đủ, chúng ta hãy bắt đầu.” Người nói chuyện là một người đàn ông lớn tuổi đứng bên cạnh Lục Tẫn, ông mặc trang phục thời Đường, đeo kính, là tổng quản của sơn trang, mọi người đều gọi ông là chú Hỉ.

Lúc này Diệp U không có tâm tư chú ý ông nói cái gì, chỉ biết đại khái là chút nữa rút thăm bằng cách lắc ống thẻ. Cô không nói lời nào từ đầu tới cuối, nhưng đại ca ngồi đối diện xéo với cô có rất nhiều ý kiến: “Làm phức tạp như vậy để làm gì, cứ trực tiếp ra giá, bao nhiêu tiền một chữ?”

Diệp U lén liếc nhìn anh ta, người này đi phía sau cô, cô không thấy anh ta lúc mới vừa vào cửa. Diệp U biết đại ca này, họ Mã, làm giàu nhờ vào tiền phá dỡ, cô đã gặp anh ta hai lần trước đây.

Sau khi phất lên, Mã đại ca muốn tham gia vào giới nổi tiếng của thành phố A, thường xuyên xuất hiện tại nhiều buổi tụ họp khác nhau, không ngờ cũng góp mặt vào sự náo nhiệt tại sơn trang suối nước nóng Lộc Minh.

Mã Chí Hoa nói xong, Lục Tẫn không lên tiếng, chú Hỉ ở bên cạnh anh nói: “Anh Mã, sơn trang có quy tắc của sơn trang.”

“Quy tắc?” Mã Chí Hoa cười chế nhạo, “Mấy người cứ thích giày vò lung tung, thế này, tôi không tới đây để xin chữ cho bùa bình an, tôi muốn Lục tiên sinh viết thư pháp cho tôi.”

Người phụ nữ ngồi bên cạnh nhìn anh ta: “Anh Mã hiểu thư pháp à?”

Mã Chí Hoa khinh thường: “Có gì không hiểu? Tôi biết Lục tiên sinh là học trò của ông cụ Trịnh, hiện giờ ông cụ Trịnh đã niêm phong bút tích, kiếm chữ của ông rất khó. Cũng may còn có Lục tiên sinh, anh ấy được ông cụ Trịnh chân truyền, viết thư pháp cũng đáng giá như vậy.”

Người phụ nữ mỉm cười không nói nữa, chú Hỉ lên tiếng: “Cho dù xin chữ gì cũng quyết định bằng rút thăm.”

Mã Chí Hoa khịt mũi, giọng nói lộ rõ sự bất mãn: “Không phải chỉ viết một chữ rách nát hay sao, làm như mình quan trọng lắm.”

Diệp U cau mày, không thèm che mặt nữa, nhìn Mã Chí Hoa đối diện, đâm anh ta một câu: “Đúng rồi, một chữ thôi mà, hay là tự anh viết đi, lon ton chạy tới đây làm gì? Vừa rồi leo cầu thang có thoải mái không?”

Người phụ nữ lúc đầu khẽ cười, gương mặt Mã Chí Hoa lập tức đỏ bừng, theo tính tình của anh ta, nhất định muốn mắng đôi câu, nhưng anh ta nhận ra Diệp U, biết cô là người nhà họ Diệp, nên chỉ gượng cười nhìn cô nói: “Con bé nhà họ Diệp, liên quan gì đến cô? Khi nãy tôi thấy cô định rời đi, tại sao bây giờ rảnh rỗi lo chuyện người khác?”

Diệp U chống tay lên tay vịn của ghế, ngồi vững vàng: “À giờ tôi không muốn đi, vừa rồi người ta nói, dù xin chữ gì cũng rút thăm, có thêm một người thì sẽ hạ xác suất trúng của anh một chút, tôi càng muốn ở lại.”

“Cô……” Mã Chí Hoa muốn nổi điên, nhưng nghĩ lại, nở nụ cười với Diệp U, “Nếu cô rảnh rỗi như vậy, sao không lo chạy đầu tư thêm. Tôi nghe nói công ty nhỏ bé của cô gần đây không đủ tiền phải không? Hay là anh Mã ném chút cho cô?”

Khóe miệng Diệp U khẽ giật. Khi còn học đại học, cô thành lập công ty game với Cao Giai Vũ. Lúc ấy nhóm của họ có tổng cộng bảy người, một mình Diệp U phụ trách toàn bộ văn bản hai mươi vạn chữ, Cao Giai Vũ và một học trò vẽ tất cả bản vẽ dọc và bản vẽ CG của trò chơi, đối với công việc liên quan đến mã lập trình đều do một đàn chị khoa máy tính phụ trách.

Bởi vì tài chính và kinh nghiệm đều có hạn vào thời điểm đó, họ quyết định chỉ làm một Otome game một người chơi. Trò chơi rốt cuộc đã được lên kệ vào năm tốt nghiệp, mặc dù chỉ là hệ thống mua độc lập, nhưng nó bất ngờ nổi tiếng, các thiết bị ngoại vi do nó làm đã hết hàng rất nhiều lần, khiến họ kiếm được không ít tiền. Diệp U đã tận dụng tình hình đó để mở rộng công ty, bắt đầu làm Otome game di động. Nhưng việc nghiên cứu và phát triển game di động tốn nhiều tiền hơn Diệp U nghĩ, tất cả số tiền kiếm được lúc trước đều được đầu tư vào trò chơi mới, họ cũng bỏ ra không ít tiền, thấy trò chơi mới sắp được thử nghiệm lần thứ hai, tiền đã hết……

Cô nhìn Mã Chí Hoa, mím môi cười với anh ta: “Không cần Mã đại ca lo lắng, tôi sẽ tự mình giải quyết vấn đề kinh phí, anh nên giữ tiền để mua chữ của Lục tiên sinh. À, tiền đề là anh có thể trúng.”

Mã Chí Hoa giật khóe miệng, còn muốn nói thêm nhưng đã bị chú Hỉ cắt ngang: “Anh Mã, nếu tới sơn trang phải theo quy tắc của sơn trang, nếu anh không đồng ý thì có thể rời đi bất cứ lúc nào.”

Mã Chí Hoa cau mày, tuy không vui lắm nhưng vẫn ngồi trở lại.

Thấy bộ dạng teo tóp của anh ta, Diệp U cười khoe khoang một chút, sau đó cảm thấy ánh mắt của Lục Tẫn lại rơi vào cô.

Cô vội vàng lấy tay che mặt, co người lại.

Lục Tẫn nhìn chỗ khác, nói câu đầu tiên: “Nếu mọi người đều không phản đối, vậy bắt đầu đi.”

Giọng anh trong trẻo lạnh lùng rất dễ chịu, giống như cảm giác anh cho người ta.

Quy trình rút thăm rất đơn giản, mỗi bái thiếp đều được đánh dấu bằng con số, số tương ứng cũng được khắc trên thanh tre, rút số nào trên thanh tre tức là số đó trúng.

Chú Hỉ đặt ống thẻ đã được chuẩn bị bên cạnh Lục Tẫn, anh nhìn lướt qua, rút ra một thanh tre, hơi cụp mắt xuống, đọc con số trên đó: “Ba”

Người giúp việc bên cạnh đối chiếu với bái thiếp, nhìn Diệp U nói: “Chúc mừng cô Diệp đã trúng.”

Diệp U vừa rồi mê mẩn nhìn Lục Tẫn rút thăm —— cô không biết vì sao một hành động đơn giản như vậy mà anh lại làm đẹp đến thế!

Lúc này bỗng nhiên bị cue, Diệp U còn chưa phản ứng kịp: “Hở?”

Chú Hỉ nhìn cô nói: “Cô Diệp, xin mời qua bên này.”

“À, được.” Diệp U vội vàng đứng lên, đi theo.

Trong đại sảnh có một chiếc bàn dành riêng cho việc viết chữ, trên đó có bút viết, mực, giấy và nghiên. Lục Tẫn đứng trước bàn, dáng người cao dong dỏng, ở thắt lưng có thêu vàng đen khiến vòng eo của anh càng thêm đẹp.

“Có mang theo lá bùa không?” Lục Tẫn hơi nghiêng đầu, nhìn cô hỏi.

“Ừm ừm.” Diệp U thu hồi ánh mắt, lấy túi thơm và lá bùa trong túi xách mà Diệp Lệ Lan đã đưa cho cô. Trước khi tới đây, Diệp Lệ Lan đã giải thích, túi thơm và lá bùa này đều được cầu ở chùa Thanh Tịnh, Lục tiên sinh viết chữ xong thì cất lá bùa vào túi thơm.

Cô định bước tới đưa đồ cho Lục Tẫn, nhưng bị chú Hỉ giống như một hộ pháp ở bên cạnh ngăn lại: “Cô Diệp, cứ giao cho tôi.”

“Ồ……” Diệp U đưa đồ trên tay cho chú Hỉ, sau đó nhìn ông chuyển qua Lục Tẫn.

Lục Tẫn san phẳng lá bùa trên bàn, cầm bút lông chấm chút mực: “Muốn viết chữ gì?”

Diệp U nói: “Hòa, gia hòa vạn sự hưng hòa.”

“Ừm.” Lục Tẫn lên tiếng, cầm bút viết.

Diệp U duỗi đầu nhìn, lúc này cô mới ngửi thấy mùi tùng bách mát lạnh trên người Lục Tẫn.

Không phải là nước hoa, giống như nhuốm que hương.

“Xong rồi.” Lục Tẫn viết xong, đặt bút lông lên gác bút bên cạnh. Chữ viết khô rất nhanh, Lục Tẫn gấp lá bùa, cất vào túi thơm, sau đó đưa túi thơm cho chú Hỉ.

Chú Hỉ lại chuyển qua Diệp U.

“…… Cảm ơn.” Diệp U bỏ túi thơm vào trong túi xách.

Người giúp việc đang chờ bên cạnh đi tới, cung kính nói với Diệp U: “Cô Diệp, xin mời.”

Ngón tay anh ta chỉ về phía cửa.

Diệp U: “……”

Những người còn lại đã rời đi trước, Diệp U được người giúp việc hộ tống tới tận cổng sơn trang.

Trước khi xuống núi, cô nhìn thoáng qua cánh cổng sau lưng, sau đó quay người bước đi.

Cô về đến nhà chưa bao lâu, Diệp Lệ Lan cũng trở lại. Diệp Lệ Lan đã biết tin Diệp U trúng rút thăm, vừa vào nhà đã nhìn cô vui mừng ra mặt: “Rất may mắn, chú Chung của con đi hai lần mà không trúng, con có khởi đầu tốt đó.”

“Ha ha.” Diệp U cười gượng hai tiếng, đưa túi thơm cho Diệp Lệ Lan. Nhiệm vụ đã hoàn thành, Diệp U vẫn đứng tại chỗ, Diệp Lệ Lan thấy bộ dạng cô muốn nói gì đó nên hỏi: “Con còn chuyện gì nữa?”

“À, con muốn hỏi một chút, cái kia……”

“Cái gì?” Diệp Lệ Lan cầm túi thơm, nhìn cô, “Có chuyện gì cứ nói thẳng, đừng dông dài.”

“Khụ.” Diệp U ho khan, ánh mắt nhìn hướng khác, “Thì Lục tiên sinh đó, con hiểu giả thiết này, anh ấy giống như thánh tử và thánh nữ trong tiểu thuyết huyền huyễn hoặc võ hiệp, nhất thiết không có ham muốn, phải giữ bản thân trong trắng. Con chỉ muốn hỏi, nếu anh ấy không còn trong trắng, liệu chữ của anh ấy có còn linh nghiệm không?”

“……” Diệp Lệ Lan hiếm khi trầm mặc, bà nhìn Diệp U, ánh mắt có chút dò hỏi, “Vì sao con hỏi như vậy? Lục tiên sinh ở trong sơn trang từ nhỏ, bất cứ ai đã từng giao tiếp với cậu ấy đều biết nhân phẩm của cậu ấy.”

“Không phải con nghi ngờ nhân phẩm của anh ấy, ý con là……” Diệp U cân nhắc từ ngữ, “Mọi người cứ nói anh ấy cấm dục, không gần phụ nữ, nhưng làm sao mọi người biết rốt cuộc anh ấy có phải như vậy hay không? Chẳng lẽ mọi người nấp dưới giường của anh ấy để nghe lén? Nếu anh ấy không phải, mọi người làm nhiều như vậy coi như vô ích đúng không?”

Diệp U nói xong, Diệp Lệ Lan im lặng càng lâu hơn: “Vì sao con cảm thấy cậu ấy không phải vậy? Con cũng nấp dưới giường của cậu ấy để nghe lén à?”

“Đương nhiên con không có nghe lén!” Diệp U phủ nhận cực kỳ dứt khoát.

Cô chẳng qua là một đương sự bình thường mà thôi.

“Con nói nhiều như vậy có ý nghĩa gì?” Diệp Lệ Lan hỏi.

Diệp U: “……”

Diệp U im lặng thật lâu mới nặn ra một câu: “Hay là mẹ tải xuống một APP chống gian lận quốc gia đi.”