“Chậm đã!” Tử Thanh vừa định đỡ Triều Cẩm ra khỏi đại đường thì thanh âm của An Lộc Sơn liền vang lên ở phía sau.

“Tiểu tử họ Yến kia, ngươi cho là chống đối lão tử rồi liền có thể dễ dàng đi như vậy sao?”

Nay là đến ta phải đối măt với vấn đề sống chết trước mắt!

Tử Thanh hít sâu một hơi, xoay người lại, hàng lông mày khẽ run đáp: “Không biết An đại nhân có gì khiển trách?”

“Lão gia, hôm nay ta không muốn lại phải nhìn thấy máu…” Đoạn phu nhân lắc đầu liên tục, không tự chủ được muốn bảo vệ thiếu niên này.

“Phu nhân yên tâm, ta khẳng định sẽ không giết hắn, tiểu tử này có vài phần ngạo cốt, giết đi thì đáng tiếc, ta chỉ muốn xem xem hắn rốt cuộc có mấy phân mấy lượng?” Nói xong, An Lộc Sơn vỗ tay: “Đem ngao khuyển của lão tử đến đây!”

“Tuân lệnh!”

“Ngao –!” Đột nhiên một thanh âm đặc biệt hung dữ vang lên trong viện.

“An bá bá!” Triều Cẩm không nhịn được mở miệng: “Ai nấy đều biết ngao khuyển của ngài dị thường hung mãnh, cho dù là trâu khỏe cũng không ngăn được nó cắn xé trong một khắc, ngài…”

“Tiểu tử này không phải là thiếp thân thị vệ của chất nữ sao? Phải bảo vệ chủ tử thì cần có điểm bản sự chứ, nếu ngay cả một con trâu mà hắn cũng không bằng thì cũng coi như không, chỉ như bình hoa mà thôi. Ta cũng không có lòng muốn giết hắn, nhưng hắn có thể sống sót hay không thì phải dựa vào chính hắn!” An Lộc Sơn cười dứt lời: “Thả ngao khuyển!”

“Tuân lệnh!”

Triều Cẩm lòng đầy lo lắng bị Sử nhị phu nhân kéo giữ lại, hai mươi danh binh sĩ mặc thiết giáp cầm thuẫn thành một vòng vây Tử Thanh vào trong, thiết thuẫn đặt xuống đất, không phải là vì bảo vệ Tử Thanh mà là phòng ngừa ngao khuyên làm những người khác bị thương.

Một cảm giác sợ hãi lấy tốc độ cực nhanh lan tràn trong lòng, trong tầm mắt Tử Thanh đột nhiên xuất hiện một con ngao khuyên dị thường dữ tợn, nước miếng đen xì nhỏ tí tách. Tử Thanh không khỏi hít sâu một hơi, lần này quả nhiên chết chắc mà!

Ngao khuyển này cường tráng như sư tử, hai chân trước còn to hơn so với Tử Thanh, đừng nói là bị hai cái răng nanh kia cắn một phát liền chết, cho dù là bị hai cái chân trước cho một trảo thì cũng chắc chắn da vỡ thịt bong!

Cởi bỏ xích sắt, ngao khuyển giống như mãnh hổ xuống núi, lao về phía Tử Thanh.

Tuyệt vọng nhắm mắt, giờ khắc này không nghe thấy Triều Cẩm la lên đầy đau khổ, không nghe thấy tiếng cười đáng căm giận của An Lộc Sơn.

Nhã nhi…

Đôi mắt trong suốt như nước hồ, thâm tình nhìn lại từ phía xa, chỉ một nụ cười ngượng ngùng đã khiến vô số chúng sinh điên đảo.

“Tử Thanh…ta mong…mỗi ngày đều có thể thấy huynh….”

Nhã nhi!

Đột nhiên mở mắt, móng vuốt của ngao khuyên đã cắm ngập vào da thịt, Tử Thanh gục xuống, nháy mắt tiếp theo, ngao khuyên há mồm hướng yết hầu Tử Thanh mà cắn!

Vội vàng vung tay tóm lấy yết hầu ngao khuyên, Tử Thanh ra sức giãy dụa. Ta không thể chết được! Vô luận thế nào ta cũng muốn được nhìn thấy nàng lần nữa!

Ngao khuyển rất khỏe, xa xa vượt quá sức tưởng tượng của Tử Thanh.

Tử Thanh xoay đầu tránh, hàm răng của ngao khuyển liền rơi xuống cắn vào vai trái, Tử Thanh không khỏi thảm thiết kêu lên.

Hai chân đá mạnh vào bụng ngao khuyển, ngao khuyên bị ăn đau, tạm thời buông Tử Thanh ra, lại cắn rách một lỗ hổng trên xiêm y Tử Thanh, máu chảy đầm đìa phía trên cánh tay trái, mơ hồ ẩn hiện một cái bớt giống như đầu sói!

“Là nàng!” Đoạn phu nhân ở bên cạnh An Lộc Sơn đột nhiên thất thanh hô lên, liều lĩnh nhảy vào giữa Tử Thanh cùng ngao khuyển, gắt gao ôm chặt Tử Thanh: “Ngươi không thể chết được! Không thể chết được!”

“Mau chế trụ súc sinh kia lại!” An Lộc Sơn hoảng sợ ra lệnh: “Bảo hộ phu nhân!”

“Tuân lệnh!”

Hai mươi danh thiết giáp binh sĩ thay đổi trận hình, dùng thiết thuẫn chặt chẽ vây quanh ngao khuyển đang giống như phát cuồng kia trong một không gian nhỏ hẹp.

Kinh hồn chưa trấn định kiểm tra vết thương của Tử Thanh, Đoạn phu nhân đau lòng vô hạn: “Hài tử, hài tử của ta, con đừng xảy ra chuyện gì a!”

“Hài tử?” An Lộc Sơn kinh hãi biến sắc: “Như thế nào mà hắn lại là hài tử của phu nhân?”

“Cái này…” Đoạn phu nhân ngẩn ra, tất cả mọi người trong đại đường đều chấn kinh.

Sắc mặt trở nên thịnh nộ, An Lộc Sơn hung hăng trừng mắt với Đoạn phu nhân: “Chẳng lẽ hắn là con hoang?”

Tử Thanh ngàn vạn nghi hoặc nhìn Đoạn phu nhân, rốt cuộc nàng đang nói cái gì? Chính mình đến từ hiện đại, vốn không thuộc thời Đại Đường này, tuy là cô nhi, nhưng cho dù cha mẹ vẫn khỏe mạnh thì cũng phải ở hiện đại mới đúng, người trước mắt này sao có thể là thân sinh mẫu thân của mình đây?”

“Thiếp…” Đoạn phu nhân cắn răng một cái, đột nhiên ưỡn thẳng sống lưng: “Hắn mới chân chính là Ân nhi!”

Một câu nói, dấy lên ngàn tầng sóng!

Triều Cẩm kinh ngạc nhìn Tử Thanh, Sử Tư Minh kinh hãi nhìn Tử Thanh, mà cả An Lộc Sơn cũng không dám tin tưởng.

Tử Thanh ở trước mặt có làn da rất trắng, ánh mắt tràn đầy nét anh khí thản nhiên, không có tóc quăn của người Hồ, cũng không khôi ngô như người Hồ, sao có thể giống nhi tử của An Lộc Sơn!

“Ngươi…ngươi đừng nói lung tung!” Tử Thanh vội vàng lắc đầu, người cổ đại này nghe người khác nói mà cũng không biết nghĩ sao? Cho dù là đột biến gien thì cũng sẽ không khác nhiều đến như vậy chứ?

“Con thật sự là hài tử của ta!” Không một chút nghi ngờ, Đoạn phu nhân ôm lấy Tử Thanh: “Nếu lão gia người không tin, vậy có thể lấy máu nhận thân!”

“Người đâu! Chuẩn bị một chén nước trong!” An Lộc Sơn lớn tiếng phân phó.

“Tuân lệnh!”

Quản gia An phủ vội vàng bưng lên một chén nước trong, An Lộc Sơn nhỏ một giọt máu vào trước, sau đó lạnh lùng nhìn Đoạn phu nhân: “Nếu kẻ này không phải nhi tử của ta, tất nhiên lão tử sẽ không tha cho nữ nhân hồng hạnh xuất tường như ngươi!”

“Nếu lời thiếp thân nói là giả, thì xin cứ để lão gia người xử trí!” Nói xong, Đoạn phu nhân đưa ngón tay thấm một chút máu tươi trên vết thương của Tử Thanh, một giọt máu rơi vào trong nước, thế nhưng lại nháy mắt hòa tan!

“Điều này…này…” An Lộc Sơn lắc đầu liên tục: “Nếu hắn chính là Ân nhi của ta, vậy hài tử kia là ai?”

“Năm đó ta mang theo Ân nhi cùng lão gia Bắc thượng, trên đường gặp phải sơn tặc, ta ôm Ân nhi thất lạc với lão gia, lão gia còn nhớ không?” Đoạn phu nhân bình tĩnh mở miệng: “Sau ta lại lưu lạc bên trong núi rừng, vô ý đánh mất Ân nhi, nhưng sợ bị lão gia ngài trách tội cho nên mới trộm nhi tử của một nhà thợ săn trong rừng, trải qua đủ biến cố, rốt cục cũng đoàn tụ với lão gia người ở Phạm Dương…”

“Phu nhân a…” An Lộc Sơn thở dài cảm thán, nhìn về phía Tử Thanh: “Sao nàng không nói sớm, thiếu chút nữa lão tử đã hại chính nhi tử mình!” Nói xong liền tiến lại đỡ lấy Tử Thanh.

Trời ạ! Đây là cái gì với cái gì thế? Tử Thanh thất kinh muốn né tránh, người cổ đại sao có thể tin tưởng cái loại việc lấy máu nhận thân này chứ? Chỉ nhìn diện mạo bên ngoài cũng đâu có thấy giống đâu? Xong rồi, lần này là loạn càng thêm loạn!

“Là ta nhìn thấy vết bớt trên người thiếu niên này nên mới biết được…Lão gia, cầu xin ngài đừng trách ta…”

“Ân nhi của ta không chết! Đây là một đại hỉ sự a! Sao ta có thể trách nàng được!” An Lộc Sơn cười nhìn Tử Thanh: “Hắn thật sự rất giống nàng! Nhi tử này là nhi tử tuấn tú nhất của lão tử! Ngày khác lão tử sẽ tìm cho ngươi hơn mười nữ tử! Để sinh thật nhiều tôn tử anh tuấn!”

“Ta không phải…” Tử Thanh đang muốn cãi lại, Đoạn phu nhân đột nhiên vươn tay giữ chặt mặt nàng: “Người đâu mau tới đây, triệu Đỗ y quan! Ân nhi mà cứ tiếp tục chảy máu như thế thì chỉ sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng!”

“Đúng đúng đúng! Mau triệu Đỗ y quan.”

“Lão gia, thiếp dìu Ân nhi đi xuống nghỉ ngơi trước.” Đoạn phu nhân nâng ống tay áo chấm chấm nước mắt, nâng Tử Thanh dậy, ghé sát lỗ tai thấp giọng nói: “Cái gì cũng đừng nói, cũng đừng hỏi, trước cứ theo ta đưa đi chữa thương đã.”

Tử Thanh ngẩn ra, chỉ biết gật đầu, chuyện tới nước này thì trừ việc ngoan ngoãn biết thời biết thế mà giả bộ lui xuống ra, nếu không thì mặc kệ thế nào cũng chỉ có một đường chết.

Thở phào nhẹ nhõm một hơi, Triều Cẩm bỗng nhiên nở nụ cười, Tử Thanh a Tử Thanh, ngươi dĩ nhiên lại là con nhà thế gia, như vậy ta cùng với ngươi…Không thể tưởng được hết thảy kiếp nạn sinh tử vừa đi qua, dĩ nhiên lại là một quang cảnh giống như những ngày nắng ấm chờ đợi ở phía trước!