Từng trận tuyết lớn thi nhau đổ xuống, tựa hồ khắp các con đường Phạm Dương đều có thêm một chút vẻ tiêu điều xơ xác.

Ngoài dự đoán, Sử Triều Nghĩa và Sử tiểu muội cũng không đến xem màn diễn này, chắc là cho rằng Sử Triều Cẩm nàng phải chết không thể nghi ngờ nên đã sớm người nào người nấy đi đến tửu lâu uống rượu chúc mừng.

Nhìn vẻ thản nhiên trên mặt Triều Cẩm, lòng Tử Thanh không khỏi dâng lên một tia kính ý. Nếu người này thật sự là nam tử thì với phân gan dạ sáng suốt này cũng đủ để đạt được công tích kinh thiên giữa thời thiên hạ đại loạn.

Rõ ràng nàng biết phía trước là đường cùng nhưng lại vẫn giữ được bình tĩnh như thế, thật sự còn có đường có thể đi sao?

An Lộc Sơn không hổ là tam trấn Tiết độ sứ, phủ đệ ở Phạm Dương được xây dựng cũng coi như là một đại trạch hoa lệ của hầu tước hoàng thân quốc thích, ngói kim sắc tường xanh ngọc bích, từng bụi cây ngọn cỏ tựa hồ đều vượt quá giới hạn, đủ khiến người ta hiềm nghi, An Lộc Sơn quả nhiên là một tên người Hồ có ý đồ phản nghịch.

Sử Tư Minh đứng thẳng trước cửa, tháo binh khí tùy thân xuống, cung kính hỏi: “Chẳng hay An đại nhân đã trở về từ Trường An chưa?”

Quản gia An phủ lạnh lùng nhìn Sử Tư Minh: “Đại nhân đã về, nhưng thật ra Sử đại nhân ngươi còn có mặt mũi tới gặp An đại nhân sao? An đại nhân đã trở lại, chờ ngươi hảo hảo cho người một lời giải thích! Ngươi phải biết xưa nay An đại nhân vẫn rất thích Khánh Ân công tử.”

Thì ra vẫn chưa xử trí Lăng Trọng là vì An Lộc Sơn bị triệu vào kinh, xem ra hôm nay quả thật là một màn tranh luận sinh tử!

“Đúng là hạ quan đến vì việc này, tội thần nhi tử Sử Triều Cẩm đã được đưa tới, hoàn toàn để cho An đại nhân xử trí, ta không có một câu oán hận!” Sử Tư Minh hung hăng trừng mắt với Triều Cẩm, như thể người giờ phút này ở bên người hắn không phải là thân sinh nhi tử của mình mà chính là một kẻ nghiệp chướng làm liên lụy người nhà vậy!

“Lúc này đại nhân đang ở tiền đường.”

“Đa tạ quản gia đại nhân.” Sử Tư Minh ôm quyền dứt lời liền mang theo Triều Cẩm cùng Tử Thanh đi vào trong viện.

Băng qua bức tường chạm trổ hình hổ, xa xa liền nhìn thấy các tướng lãnh tràn đầy uy vũ ở bên trong đại viện An gia, binh khí cầm trong tay, vẻ mặt hờ hững nhìn ba người từng bước đi vào đại đường.

Một mùi đặc trưng của lông dê phả vào mặt, đập vào mắt là đôi con ngươi trợn ngược cùng cái trán với từng vệt sọc trắng của tấm da hổ rất lớn được trải rộng chính giữa chiếc ghế dài phía trên đại đường – ngồi trên tấm da hổ là một hán tử cao lớn, tuy chỉ mới thấy bóng dáng nhưng chỉ với một thân giáp đen bằng da cừu cũng đã phá lệ long trọng, mới liếc nhìn đã cảm thấy người này đằng đằng sát khí.

Kẻ đó cầm chắc thanh kiếm dựa trên ghế, một đầu tóc quăn của người Hồ vô cùng rối loạn, thanh âm vang lên như tiếng chuông ngân: “Sử lão đệ a Sử lão đệ, ngươi cùng ta tương giao mười năm cũng không dễ dàng gì, vì sao nhi tử chúng ta lại cố tình làm ra chuyện như vậy?”

Sử Tư Minh vội vàng quỳ xuống lạy: “Là hạ quan không biết cách dạy con! Thỉnh đại nhân trách phạt!”

Xoay người, đôi con ngươi như chuông đồng khiến người ta sợ hãi của An Lộc Sơn đập vào mắt, ánh mắt như long lên, đỏ hồng lộ sát ý nồng đậm: “Nhi tử ngươi giết hại nhi tử ta, ngươi nói xem! Nếu lão tử một đao đâm chết con ngươi, Ân nhi của ta sẽ nhắm mắt được sao?”

“Lăng trì! Lăng trì! Báo thù cho thiếu công tử!” Tiếng hô lanh lảnh vang lên ngoài đại đường, vọng khắp toàn bộ An phủ, Tử Thanh chỉ cảm thấy dư âm tiếng vọng vang lên như không dứt trong lỗ tai mình.

Trời ạ! Cái loại đại tướng quân cổ đại khôi ngô thế này thì dù chỉ một đầu ngón tay cũng đủ đâm chết người ta! Bảo ta phải bảo vệ nàng cho tốt thế nào đây? Tử Thanh nhìn quanh bốn phía, đừng nói là chính mình tay không tấc sắt, mà cho dù có binh khí thì cũng tuyệt đối không đỡ nổi quá ba chiêu.

Lại tinh tế nhìn An Lộc Sơn kia, bụng to mặt đen, thật đúng là một kẻ xấu xí! Lại nghĩ đến việc Huyền Tông Trường An (1) cùng Dương Quý Phi thế nhưng còn gọi người này là “Lộc Sơn nhi”, Tử Thanh đột nhiên cảm thấy nổi đầy da gà.

Rút kiếm ra khỏi vỏ, không phải chỉ vào Sử Triều Cẩm đứng một bên vẫn chưa quỳ mà là đưa cho Sử Tư Minh, An Lộc Sơn tiến đến sát mặt hắn: “Lão tử muốn ngươi tự mình đến chấp hình! Nếu không cắt đủ ba ngàn miếng thịt mà tiểu công tử nhà ngươi đã tuyệt khí, vậy số còn lại sẽ cắt từ trên người ngươi!”

Thật là hình phạt khủng khiếp! Tử Thanh không khỏi hít một hơi, nhìn về phía Triều Cẩm, nhưng thấy nàng lại vẫn như trước một câu không nói, trấn tĩnh như thường.

“Vâng…đại nhân!” Tiếp kiếm, Sử Tư Minh xoay người nhìn về phía Triều Cẩm: “Đừng trách ta, đây là ngươi tự mình làm bậy, không thể sống!”

“Ta có tội gì?” Lạnh lùng, rốt cuộc Triều Cẩm cũng mở miệng.

An Lộc Sơn trừng mắt: “Ngươi phái người giết nhi tử ta! Ngươi lại còn dám hỏi ngươi có tội gì?”

“Là ai nói ta giết nhi tử ngươi? Nếu hôm nay không hỏi ra rành mạch, vậy tiểu chất có chết cũng không nhắm mắt! Ngày sau tất hóa thành lệ quỷ, quấn lấy ngươi đến chết!” Cắn răng nói xong những lời này, trên mặt Triều Cẩm thế nhưng lại xuất hiện một nụ cười cay đắng thê lương yếu ớt.

“Hảo! Giết người thì giết cả đôi! Lão tử thích như vậy! Người đâu, đem Lăng Trọng tới!” An Lộc Sơn ngã ngồi lên tấm da hổ, một tiếng hô như chuông đồng ra lệnh.

“Tuân lệnh!”

Không bao lâu sau, Lăng Trọng hấp hối toàn thân đầy vết máu bị giải lên, bị quẳng ngã thật mạnh dưới chân Triều Cẩm.

“Lăng Trọng trước giờ vẫn là gia tướng hộ vệ của Sử gia tiểu công tử ngươi, điểm ấy không sai!”

“Phải, về chuyện đó thì An bá bá ngài chưa nói sai!”

An Lộc Sơn trừng mắt với Lăng Trọng, ánh mắt đỏ bừng như máu: “Lăng Trọng! Ngươi nói cho lão tử, đến tột cùng thì vì sao ngươi phải hạ độc thủ với Ân nhi như vậy?”

“Là…là tiểu công tử gia…”

“Lăng tướng quân, ngươi phải chịu khổ vì ta rồi.” Nước mặt đột nhiên chảy xuống hai má, thế nhưng Triều Cẩm lại cúi xuống, nhẹ nhàng nâng tay vuốt ve vô số vết thương trên mặt Lăng Trọng: “Những việc còn lại, cứ để ta hoàn thành.”

Đôi con ngươi suy nhược tràn đầy kinh hãi, Lăng Trọng không thể tin được những lời mình nghe thấy.

“Bẩm báo đại nhân, ở ngoài phủ có Sử gia nhị phu nhân cùng gia tướng Lăng Viễn Trung cầu kiến, nói là muốn được nhìn mặt nhi tử yêu quý lần cuối cùng, cầu xin đại nhân thành toàn!” Gia tướng bỗng nhiên báo lại, cắt đứt lời Triều Cẩm muốn nói.

Không sai biệt lắm những người cần đều tới cả.

“Nhìn mặt con lần cuối, lão tử ngay cả nhìn mặt con mình lần cuối cũng không được! Các ngươi còn muốn nhìn? Được! Lão tử thành toàn cho các ngươi! Để cho các ngươi cùng theo nhi tử mình xuống hoàng tuyền! Để cho bọn chúng tiến vào!” An Lộc Sơn như nổi điên rít gào, nhìn về phía Sử Tư Minh: “Ngươi cứ từ từ còn có thêm một kẻ cần lăng trì nữa!”

“Cẩm nhi!” Vừa vào cửa, Sử nhị phu nhân liền nhào về phía Triều Cẩm, khóc thương tâm như đứt gan đứt ruột.

“Trọng nhi!” Lăng Viễn Trung đầu đầy tóc bạc đau lòng nhìn nhi tử yêu dấu, khuôn mặt già nua nước mắt tuôn như mưa, hoảng hốt vội vàng quỳ xuống, cầu xin An Lộc Sơn: “An đại nhân, ta chỉ có một nhi tử độc nhất như vậy, ta nguyện ý dùng mạng mình đổi một mạng cho hắn!”

“Ở trong mắt lão tử, ngươi đã là một người chết, làm sao ngươi còn mệnh để đổi?” An Lộc Sơn không kiên nhẫn nói xong, hung hăng trừng mắt với Sử Tư Minh: “Người cuối cùng cũng nhìn rồi, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì?”

“Tử Thanh…bảo hộ ta, còn thiếu nữ nhân đứng đầu nổi gió lợi hại kia chưa tới.” Đột nhiên Triều Cẩm nói khẽ với Tử Thanh một câu.

Thật sự là phải dùng cứng đối cứng!

“Thả…chậm đã!” Hít thật sâu một hơi, Tử Thanh bất chấp mọi giá!

“Ngươi là tiểu mao tử (2) nào! Dám ở trên đại đường của lão tử hô ‘chậm đã’?” Cơn phẫn nộ của An Lộc Sơn bùng lên như hỏa diễm thiêu đốt Tử Thanh.

“Thiếp thân thị vệ của Sử gia tiểu công tử, Yến Tử Thanh!” Thanh âm dõng dạc vang lên đầy mạnh mẽ! Thanh âm Tử Thanh cơ bản đã nâng lên đến cao nhất: “Án theo trình tự pháp luật, trước tiên phải đưa ra chứng cứ, sau đó mới phán hình phạt, cuối cùng mới chấp hành, rõ ràng là vài người vô tội, ngươi là tam trấn Tiết Độ Sứ, là quan viên tối cao ở nơi này, thế nhưng lại không nhìn pháp luật mà qua loa định tội, lạm sát kẻ vôi tội, xin hỏi ngươi bảo người trong thiên hạ làm sao có thể phục ngươi?”

“Trình tự pháp luật? Đây là thứ đồ bỏ gì? Lão tử mặc kệ! Lão tử chỉ muốn kẻ khác đền mạng cho nhi tử ta!”

“Ô…lão gia! Ân nhi chết thật thảm a! Người cần phải giải oan cho Ân nhi!” Đột nhiên thanh âm một phu nhân vang lên, lại có một vị phu nhân rực rỡ xinh đẹp lao ra từ trong trung đường, cho dù hai mắt mông lung đẫm lệ nhưng cũng đủ làm cho người ta cảm thấy động dung mất hồn.

“Phu nhân đừng khóc! Lão tử sẽ không bỏ qua cho bọn chúng!” An Lộc Sơn vội chuyển thân chạy qua, ôm lấy nàng, vạn phần thương tiếc.

Ngơ ngác nhìn vị phu nhân tú lệ trước mắt, đáy lòng lại truyền đến một trận tim đập dồn dập không rõ lí do. Tử Thanh lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy diện mạo ngời trước mặt này rất quen thuộc, giống như đã từng thấy ở nơi nào? Nhưng mà lục lại kí ức, Tử Thanh tuyệt đối chưa từng gặp qua người này, vì sao lại có một loại cảm giác thân thiết chậm rãi nảy sinh dưới đáy lòng?

--------------------------------

(1) Huyền Tông Trường An: Đường Huyền Tông (8/9/685 – 3/5/762), thụy hiệu Đường Minh Hoàng, tên húy là Lý Long Cơ, là vị hoàng đế thứ 6 của nhà Đường ở Trung Quốc, trị vì Trung Quốc từ năm 712 đến 756. Thời gian trị vì của ông dài nhất trong các vị hoàng đế nhà Đường, và ông được xem là mang đến cho nhà Đường đỉnh điểm về văn hóa và quyền lực. Thời kỳ trị vì cuối của ông đã bị ảnh hưởng của Dương Quý Phi, một trong những thiếp của ông, và cuối cùng đã bị chấm dứt bằng một binh biến lớn và khốc liệt (loạn An Sử).

(2) tiểu mao tử: chỉ những người còn trẻ tuổi đáng chê trách