Tuyết dường như bao phủ lên mọi thứ, vùi dập một thân hình nhỏ bé lấm lem. Cảm giác lạnh buốt truyền đến làm thân hình khẽ động đậy .Vũ Đồng mở mắt, cô chưa chết sao? Thân mình truyền đến một cơn đau nhức dữ dội, toàn thân ê ẩm phải chống trụ trên cánh tay gầy yếu làm Vũ Đồng nhăn mặt. Nhìn xuống, cổ chân cô đã sưng thật to , "có lẽ là trật khớp rồi" , cô nhủ thầm , cố kéo lê thân mình vào một góc núi để tránh tuyết . Đây là nơi nào mà sao cảnh vật lạ lẫm thế kia. Vũ Đồng xoa 2 bàn tay vào cánh tay tê buốt của mình. Cô đã bất tỉnh khá lâu. Tuyết bao phủ mọi ngóc ngách. Nhưng bụng rã réo inh ỏi, dù sao cũng không thể ngược đãi bản thân , Vũ Đồng cố lê thân men theo vết đường có chân người qua lại."Có người ở gần đây" – Cô tự nhủ khi thấy thấp thoáng có những mảng xanh của cây trồng. Vũ Đồng đi nhanh hơn, vừa đi vừa cất tiếng. Nỗi sợ hãi đi qua thay cho sự ngờ vực về một địa phương xa lạ. Những ngôi nhà , nhưng bộ trang phục ...nó không giống với những thứ của thế kỉ 21.

Một số phụ nữ trong làng nghe tiếng gọi bắt đầu chạy ra, nhìn thấy Vũ Đồng , đôi mắt họ ánh lên những tia nghi ngại, cô cố bước lại gần, giơ 2 bàn tay trầy trụa lấm lem, gật gật đầu ra hiệu xin một bữa cơm. Nhưng vừa đến gần, họ đã đẩy cô ra, rồi đóng sầm cửa lại. Vũ Đồng lết từ nhà này sang nhà khác nhưng hoàn toàn cũng chỉ nhận được những ánh mắt khinh bỉ. Cô đã đói lắm rồi, lả người nằm gần một chuồng ngựa, nước mắt lan nhanh trên gương mặt. Hóa ra dù đi đến đâu con người cũng giống nhau. Họ xua đuổi cô vì cô ngèo và dơ bẩn? Chua xót làm sao!

Đang tính quay trở về hốc núi, hai cái bánh bao trắng bay vào người Vũ Đồng. Một bé gái trong ngôi nhà trước mặt ném ra ngoài 2 cái rồi nó vội đóng cửa lại. Trong lòng thầm mừng , Vũ Đồng vừa đi vừa ngấu nghiến. Tuyết ngoài trời vẫn rơi ào ào! Trong hốc núi, cô gái nhỏ co mình trên đống rơm lấy vội từ chuồng ngựa.

Sáng hôm sau,khi gà vừa gáy 1 tiếng, Vũ Đồng dậy sớm vuốt lại tóc , lấy rơm rạ chùi lại những vết bẩn trên người, cô kiếm được một cây gậy nhỏ, vừa chống gây vừa khập khiễng đi về phía ngôi làng nhỏ hôm qua. Những người phụ nữ đang tất tả che tuyết cho những mảng rau xanh rì, cô lại gần một người trông có vẻ đứng tuổi và hiền hậu, gật gật đầu, rồi cũng nắm lấy một đầu dây vải kéo căng ra theo họ. Dù bước chân còn loạng choạng do vết thương không lành , nhưng Vũ Đồng được cái khéo tay, cô buộc lại những đầu dây rất gọn. Người phụ nữ trung niên có vẻ hài lòng , bà bước đến bên cạnh, vỗ vai nói nhỏ:

"Ngươi coi vậy cũng không phải hạng ăn bám, thôi từ nay qua bên ta phục việc, ta còn thiếu một chân quét dọn chuồng ngựa mà bây giờ đang vào đông, ngươi đồng ý thì làm cho ta , mội bữa 3 phần cơm rau đến cuối tháng ta lại cho thêm vài đồng mua quần áo. Thấy ngươi tội nghiệp , câm điếc mà lại bị tật , ta mới giúp đỡ"

Chưa kịp để bà ta nói hết câu, Vũ Đồng nắm cánh tay giật liên hồi ra chiều đồng ý. Sau đó cô cầm chổi ra ngoài chuồng ngựa bắt đầu dọn dẹp. Đang lui cui trong chuồng ngựa, cô nghe 2 phụ nữ ôm bó rơm đi ngang qua nói chuyện với nhau

"Tuyết năm nay thật là dai dẳng, mảnh vườn nhà ta không biết có chịu nổi qua mùa đông năm nay không?"

"Ngôn tẩu đừng quá lo lắng, cũng may năm nay ko bắt nộp thuế, lương thực trong nhà đủ dùng cho đến mùa xuân cơ mà"

Vũ Đồng chăm chú lăng nghe, sau đó đi vào sân ngoắc ngoắc một cô bé chừng 10 tuổi. Con bé đi ra lớn tiếng hỏi: "Câm tỷ tỷ có gì muốn hỏi?"

Vũ Đồng chỉ vào 2 người phụ nữ vừa khuất ra chiều không hiểu ý họ đang nói gì. Con bé chống nạnh ra dáng người lớn giảng giải

"Tỷ ở xa đến phải không? Biết đây là đâu không? Đây là Dục Hỏa Quốc, ngươi không giống như mọi người ha? Hay ngươi từ Phục Hy Quốc, không phải trông tỷ xấu xí không thể là các nàng tinh linh xinh đẹp ấy được, hay tỷ là người của Thanh Lương Quốc ... ai nha, dù tỷ là người ở đâu chắc chắn phải nghe uy danh Dục Hỏa Chiến Vương của chúng ta rồi đấy. Ko phải tỷ đến là vì uy danh của Vương chứ? Ta khuyên tỷ, những mỹ nhân trong thiên hạ chen nhau ứng thí vào cung mà còn không có cơ hội được chiêm ngưỡng long nhan, tỷ thật sự nên quay về đi!..."

Cô bé đứng huyên thuyên một hơi, trong khi Vũ Đồng như đứng chết trân tại chỗ, cái gì Dục Hỏa Quốc, cái gì Phục Hy Quốc, cái gì Thanh Lương Quốc...không phải ta chỉ té xuống núi gần khu nhà nghỉ sao ? Cư nhiên vì chuyện gì mà lại rơi vào một thế giới cổ đại xa lạ như thế này ?

Rờ rẫm khuôn mặt cùng tay chân, vẫn còn nguyên vẹn , hóa ra cả thân xác của ta cũng đã xuyên không. Vũ Đồng cười khổ: " Không sao , ở thế giới kia ta cũng không có gì , qua đến bên này cũng trắng tay , làm lại từ đầu mà thôi"

Thấy Vũ Đồng đăm đăm chiêu chiêu, đứa nhỏ vỗ vỗ vai ra chiều thông cảm lắm: "Đừng buồn, ta biết nhiều nàng như thế lắm, nếu thấy khó khăn quá để trở về, hay cứ ở đây phụ ta và mẫu thân một thời gian, ta sẽ dạy tỷ đọc chữ, chịu không?"

Vũ Đồng gật gật đầu, từ nay cô đã bước đi trên một con đường mới....