Trong sa mạc ban ngày nóng bức khô ráo, ban đêm gió thổi lạnh buốt.

Thân thể run run, Trương Hiểu Vũ thật sự nhịn không được giá lạnh bực này, từ trong lồng ngực lấy ra một quyển sách, mở trang thứ nhất ra, nương theo ánh sáng nhàn nhạt mà đọc.

Đây là một quyển công pháp, tin tức còn sót lại trong thân thể Tiểu Mã, Trương Hiểu Vũ biết được, địa phương bọn họ sinh tồn gọi là Đằng Vân Đại Lục. Tại đại lục này, cơ hồ đại bộ phận mọi người đều có cơ hội tu luyện tăng cường thể chất, thậm chí trở thành cường giả nguyên lực. Nguyên lực tương tự chân khí trong tiểu thuyết võ hiệp, cùng chân khí bất đồng là tu luyện giả tu luyện công pháp thuộc tính khác nhau, tu luyện ra nguyên lực mang theo thuộc tính khác nhau, tỷ như hỏa nguyên lực cực nóng, thổ nguyên lực hùng hậu.

Mà tu luyện nguyên lực phải có công pháp duy trì, công pháp cao thấp quyết định mức độ đề thăng tu vi của tu luyện giả, trình độ thâm hậu của nguyên lực liên quan đến sức chiến đấu của bản thân. Đằng Vân Đại Lục công pháp tổng cộng chia làm sáu cấp bậc, từ thấp đến cao phân biệt là Sơ Cấp, Trung Cấp, Cao Cấp, Nhân Cấp, Địa Cấp, Thiên Cấp, mỗi một cấp lại chia làm ba thừa, là tiểu thừa, trung thừa, thượng thừa.

Trương Hiểu Vũ cầm trên tay là một quyển công pháp Trung Cấp tiểu thừa lôi thuộc tính: Cương Lôi Kính. Hoàn toàn là vì bản công pháp này, thân thể chủ nhân Tiểu Mã bị người ta đánh trúng nơi yếu hại, trong quá trình lẩn trốn chịu không nổi mà ngã xuống trong sa mạc nóng bức.

"Ai, chỉ là một quyển Trung Cấp tiểu thừa công pháp mà thôi, lại đưa một cái mạng đi." Trương Hiểu Vũ không thể lý giải lắc đầu.

Nếu bên cạnh có người nghe hắn nói như thế, nhất định sẽ đem Trương Hiểu Vũ mắng tới chết, nói chung, các giai tầng Đằng Vân Đại Lục tu luyện công pháp cũng không giống nhau, bình dân hoặc là người giang hồ không quá nổi danh tu luyện Sơ Cấp công pháp, một ít tiểu gia tộc hoặc là người giang hồ hơi có danh tiếng mới có Trung Cấp công pháp, Cao Cấp đến Nhân Cấp công pháp chỉ có thế lực cực lớn hoặc giang hồ cao thủ mới có, về phần Địa Cấp công pháp thậm chí Thiên Cấp công pháp, chỉ sợ rất ít người đạt được.

Một quyển Trung Cấp tiểu thừa công pháp lấy ra bán, thì ít nhất cũng có thể bán ra trên trăm lượng bạc, đương nhiên có rất ít người làm như vậy, dù sao loại sự tình mổ gà lấy trứng này chỉ dưới tình huống vạn bất đắc dĩ mới xuất hiện.

Rất nhanh bị nội dung của công pháp hấp dẫn:

"Cương Lôi Kính, Trung Cấp tiểu thừa công pháp, cường hóa lực công kích, khi mới tu luyện có thể thông qua nguyên lực gia tăng lực đạo, luyện tới thuần thục, công kích có chứa năng lượng lôi điện nhè nhẹ, đại thành là lúc giơ tay nhấc chân tựa như điện giật."

Ta kháo, Trương Hiểu Vũ bị giới thiệu vắn tắt của công pháp làm cho hoảng sợ, kiếp trước hắn của hắn thì như thế nào cũng không thể tưởng được, có một ngày có thể nhìn thấy võ công bí tịch trong truyền thuyết, hơn nữa còn có cơ hội tu luyện. T.r.u.y.ệ.n.Y.Y.c.o.m

Mắt cũng không nháy một cái, tiếp tục xem công pháp, Trương Hiểu Vũ hoàn toàn trầm mê ở giữa thế giới công pháp.

" Bước đầu tiên tu luyện Cương Lôi Kính, cảm ứng nguyên khí trong trời đất, hấp thu vào kinh mạch trong cơ, vận chuyển một tiểu chu thiên, để kích phát thuộc tính thể chất tu luyện giả.

Bước thứ hai, điều động nguyên khí ở trong cơ thể, vận chuyển mười hai tiểu chu cô đọng ra nguyên lực..."

"Nhớ lấy, công pháp này rất bá đạo, thân thể suy yếu chỉ có thể tu luyện một phần nhỏ."

Trương Hiểu Vũ cười khổ, thân thể hiện tại của hắn quả thật là rất suy yếu, bất quá hoàn hảo là có thể tu luyện một phần nhỏ. Ánh mắt nhìn tới luyện công đồ trên trang thứ hai, đó là một cái nam tử ngồi xếp bằng trên mặt đất, trên người là sở đồ kinh mạch vận công...

Nhìn chằm chằm vào đồ hình, Trương Hiểu Vũ ngưng đọng tâm thần cảm ứng nguyên khí trong trời đất.

Có thể vì trước kia chủ nhân khối thân thể này đã từng tu luyện nguyên lực, Trương Hiểu Vũ trừ bỏ thời gian cảm ứng, thì rất nhanh đã làm tới bước dẫn thiên địa nguyên khí nhập thể.

Một tia thiên địa nguyên khí theo huyệt đạo trên người Trương Hiểu Vũ quán chú vào kinh mạch thật nhỏ, theo năng lực khống chế càng ngày càng mạnh của Trương Hiểu Vũ mà dần nhanh hơn, vận chuyển tiểu chu thiên theo luyện công đồ.

Vận chuyển xong một vòng, giữa khung xương của Trương Hiểu Vũ nổi lên hào mang màu lam nhạt, gần với màu sắc của tia chớp, đây chính là tình huống kích thích năng lượng lôi điện trong cơ thể theo như lời Cương Lôi Kính.

Cảm thấy vui vẻ, Trương Hiểu Vũ tiếp tục chỉ huy nguyên khí vận chuyển.

Theo thời gian trôi qua, từng bước tiếp xúc với nguyên khí, Trương Hiểu Vũ đối với việc tu luyện bắt đầu thuận buồm xuôi gió, cũng dần dần cảm thấy tu luyện là một sự tình rất thú vị.

Vận chuyển xong mười hai vòng, một vòng lớn nguyên khí toàn bộ hướng đan điền dũng mãnh tràn vào, ngưng tụ thành một đoàn năng lượng thể, từ bên trong tràn ra hào mang màu lam nhạt.

"Đây là nguyên lực." Trương Hiểu Vũ mở to mắt, hắc hắc cười nói.

Cảm giác được đã không phải lạnh như trước nữa, Trương Hiểu Vũ nhẹ nhàng thong thả đứng lên, đi đến trước cột cờ bên cạnh tửu lâu.

Âm thầm điều động nguyên lực trong đan điền, làm cho kinh mạch quán chú lên bàn tay, hiện tại Trương Hiểu Vũ điều khiển nguyên lực dễ dàng hơn khống chế nguyên khí rất nhiều, xem ra đồ của mình là tốt nhất, lời này một chút cũng không sai.

Vận kình lực, Trương Hiểu Vũ đánh một chưởng lên cột cờ tráng kiện.

Phốc, một tiếng rất nhỏ vang lên, mặt ngoài cột cờ cứng rắn nhất thời hiện lên một cái chưởng ấn nhàn nhạt không thể nhận ra.

Còn chưa kịp cao hứng Trương Hiểu Vũ chỉ cảm thấy cánh tay phải tê rần, từng trận đau đớn từ truyền ra. Mẹ nó, thật đúng là quá yếu, chỉ một chưởng liền không chịu nổi.

Đêm càng ngày càng thâm thúy, tinh quang ảm đạm.

Trương Hiểu Vũ ôm bụng từ trên mặt đất đứng lên, đã ba ngày không ăn cái gì hắn cơ hồ sắp chết đói, không biết có phải do khối này thân thể này đã chết qua một lần, hoặc là linh hồn Trương Hiểu Vũ nhập vào. Vô luận điều kiện bên ngoài ác liệt như thế nào, thì khối thân thể yếu ớt này vẫn giống như một cây cỏ sinh trưởng trên nham thạch, thủy chung duy trì sức sống mỏng manh.

Tửu lâu không thể đi trộm được, bên trong có một vị thợ săn, dựa vào trực giác của Trương Hiểu Vũ, người này rất nguy hiểm, cụ thể có bao nhiêu nguy hiểm thì không rõ lắm. Trương Hiểu Vũ trầm trọng bước đi, hướng vào trong thôn trấn đi đến.

Kiến trúc bên trong Hoàng Thạch Trấn cũng không phức tạp, một con đường lớn đem cả thôn trấn phân thành hai, từ đường lớn lại kéo dài ra hơn mười con đường nhỏ, dẫn đến mỗi nhà.

Dựa vào kinh nghiệm thường xuyên trèo tường trước kia, Trương Hiểu Vũ phi thường thoải mái đột nhập vào một nhà khá lớn, sau đó dọc theo mấy góc âm u tìm được nhà bếp.

Hung hăng ăn chừng một cân thịt, lại từ trong lu không có bao nhiêu nước điên cuồng uống, Trương Hiểu Vũ lúc này mới thoải mái phun ra một hơi.

Tới thế giới này thật đúng là bi ai, hiện tại ăn cơm cũng phải đi trộm, không biết ngày sau sẽ thế nào, Trương Hiểu Vũ quyết tâm đem Cương Lôi Kính luyện tốt, đương nhiên thân thể cũng phải khôi phục khỏe mạnh nhanh chóng một chút.

Sau đó...

Hoàn toàn hiểu rõ về tình huống Đằng Vân Đại Lục, dù sao mạc danh kỳ diệu đi vào thế giới này, Trương Hiểu Vũ trong lòng cũng muốn biết rõ đây là duyên cớ gì. Bước đầu tiên chính là thăm dò tình thế rõ ràng.