Chu Tiểu Mân lấy lại sắc thái vui vẻ hồn nhiên của cô sau đó hai người cùng nhau trò chuyện.

“Tôi là Chu Tiểu Mân, tôi rất thích làm bánh kem.”

“Còn anh?”

Hàn Thiên An vì đã lỡ vào vai diễn viên rồi nên diễn cho tròn vai luôn vậy.

“Tôi là Thiên Phong, đang làm nhân viên ở tập đoàn Hàn Thiên.”

“Phải rồi sở thích của anh là gì?”

“Rảnh rỗi tôi thường hay đi chọc ghẹo các cô gái mập béo như cô. Hahaha.”

Hàn Thiên An vừa nói vừa nở nụ cười châm chọc.

Chu Tiểu Mân nghĩ mình như một món đồ chơi để anh ta trêu đùa vậy.

“Anh… Anh thật là…”

Hàn Thiên An có sở thích rất thích chọc người khác nóng giận.

“Thật là sao? Cô bị đồ ăn che đến chẳng còn nói được gì nữa à?”

Chu Tiểu Mân tức giận.

“Anh thật quá đáng! Chẳng phải lúc trước anh cũng là một tên béo như tôi sao?”

Tên béo? Béo gì cơ chứ? Anh trông cho mập cũng chẳng thể mập được thì sao gọi là béo chứ?

“Béo? Hahaha. Cô dựa vào đâu mà nói rằng tôi béo?”

Chu Tiểu Mân mặt đỏ bừng.

“Thôi đùa với cô như vậy đủ rồi!”

“Sở thích của tôi lúc rảnh rỗi thường hay lướt wechat để xem tin tức.”

Hàn Thiên An thấy anh đã giỡn hơi quá với cô gái mập mạp như vậy.

“Còn cô sở thích của cô là gì?”

Chu Tiểu Mân nghĩ đến chuyện vừa rồi anh trêu chọc cô tức đến chết đi được. Cô im lặng không trả lời.

“Thôi nào, hạ hoả một chút!”

Hàn Thiên An thấy vậy đưa ly nước trên bàn cho cô uống.

Hàn Thiên An giơ tay lên để gọi nhân viên phục vụ kêu món ăn. Anh đưa menu cho cô và bảo cô chọn món.

Chu Tiểu Mân vì còn tức giận nên không thèm để ý đến lời anh ta nói.

“Tôi mời cô hôm nay, xem như chuộc lỗi lúc nãy vậy.”

“Cô cứ kêu những món cô thích.”

Được mời ăn như thế. Sao lại không ăn được chứ? Y như rằng nghe đồ ăn là hai mắt cô sáng rực lên chẳng còn tâm trạng nghĩ đến chuyện lúc nãy nữa.

“Là anh nói đó nhé!”

Được ăn đồ ăn mình thích mà lại còn miễn phí thì sao lại không ăn chứ. Cô lấy menu kêu rất nhiều món nào là bò, gà, thịt sườn, các loại hải sản khác.

Hàn Thiên An mở to mắt nhìn cô, không ngờ đã béo như vậy lại còn kêu rất nhiều đồ ăn lại còn dầu mỡ rất nhiều. Đúng là chẳng có gì cản trở được tâm hồn ăn uống của cô ta.

“Sao cô lại kêu nhiều thế cơ chứ?”

“Sao anh tiếc tiền à?”

“Không!”

Chu Tiểu Mân cứ nghĩ anh ta là tên béo mẹ mình đã chọn và bắt mình đi xem mắt. Nên cô ấy kêu rất nhiều đồ ăn.

“Phải rồi anh làm thế nào mà giảm cân được nhanh thế cơ chứ?”

Giảm cân gì chứ? Anh ta có mập bao giờ đâu mà giảm cân.

“Sao nãy giờ cô cứ bảo tôi béo rồi giảm cân miết thế?”

“Nhìn tôi giống người béo lắm sao?”

Chu Tiểu Mân đưa tấm hình trong điện thoại mà mẹ cô đã đưa cho cô.

“Chẳng phải trước kia anh cũng rất béo giống tôi hay sao?”

“Phụt!”

Nước trong miệng anh ta văng tứ tung, anh ta không thể nhịn được cười khi thấy tấm hình đó.

Nước văng về phía Chu Tiểu Mân, vẻ mặt cô cau có lại.

“Tôi xin lỗi, cô có làm sao không?”

“Anh thật là đã mập béo, lại còn dơ bẩn.”

Chu Tiểu Mân vừa lấy tay phủi phủi phần quần áo bị ướt, vừa lẩm bẩm.

Hàn Thiên An vẫn không khỏi nhịn cười.

Sao anh ta lại có thể giống người đàn ông béo trong hình chứ? Mắt của cô ta bị mù hay bị lé mà chẳng thể thấy được người ngồi trước mặt cô ta là một người vô cùng đẹp trai biết bao nhiêu cô gái theo đuổi không được. Vậy mà hôm nay có người lại bảo anh giống người đàn ông trong hình như vậy.

“Lúc nãy tôi hỏi anh làm sao anh có thể giảm cân nhanh như vậy. Anh vẫn chưa trả lời tôi mà sao cứ cười mãi thế.”

Hàn Thiên An lập tức nhịn cười lấy lại phong độ lạnh lùng lúc đầu.

“Cô thì làm sao có thể giảm cân được cô chứ? Cô xem trên bàn xem với bao nhiêu đồ ăn trên bàn cô nghĩ cô có thể giảm cân được à?”

“Tôi chỉ hỏi làm sao anh có thể giảm cân được thôi mà!”

Hàn Thiên An cười nhạo cô.

“Cô chỉ cần nhịn ăn tự khắc sẽ ốm lại.”

Nhịn ăn! Cô ta làm sao có thể nhịn ăn được cơ chứ? Ở nhà trong tủ lạnh có rất nhiều đồ ăn vặt, trên phòng ngủ của cô cũng vậy rất nhiều oshi các loại. Vừa mới ăn cơm xong cô đã lấy thêm oshi đồ ăn vặt các loại mà cho vào miệng rồi.

Với cô bây giờ hít thở thôi cũng mập, đừng nói đến việc ăn.

Thật ra cô vẫn luôn nghĩ người đàn ông ngồi trước mặt cô chính là tên béo kia. Cô không ngừng hỏi bí quyết giảm cân.

“Anh nói xem, anh giảm cân bằng cách nào cơ chứ?”

Hàn Thiên An không thể nhịn được nữa nên nói.

“Tôi chỉ cần ăn uống có chừng mực với lại siêng tập thể dục một chút trong vòng hai tháng tôi đã giảm cân rồi.”

Với cô mà nói việc ăn uống có chừng mực rất khó nói chi đến việc tập thể dục. Vừa ăn xong cô không kịp dọn mâm cơm xuống đã chạy lên phòng nằm ịch trên đó rồi. Sáng thì ngủ đến trưa trờ trưa trật mới dậy đừng nói đến việc bảo cô sáng sớm dậy chạy bộ tập thể dục.

Cô không nói đến chuyện giảm cân nữa, cô đánh lảng sang chuyện khác.

“Lúc nãy, tôi nghe nói khi rảnh rỗi anh thường hay lướt wechat để xem tin tức. Có tin tức gì mới không nói tôi nghe với.”

Hàn Thiên An thấy vậy nên góp vui một chút.

“Cô có biết Hàn Thiên An, tổng giám đốc của một tập đoàn kim cương lớn ở thành phố Phúc Châu này.”

“Không! Tôi chưa từng nghe đến anh ta.”

Phải rồi nếu cô ta biết thì cô ta đã nhận ra người ngồi trước mặt cô là Hàn Thiên An, tổng giám đốc của một tập đoàn kim cương trị giá lên đến mấy trăm tỷ.

Chứ chẳng phải là tên béo trong hình mà mẹ cô đã đưa cô đi xem mắt.

“Cũng đúng! Trong đầu cô chỉ toàn là đồ ăn thì làm sao biết được anh ta.”

“Anh đừng có quá đáng như vậy! Trước kia anh cũng chỉ là một tên mập béo thôi.”

Mỗi lần nhắc đến mập béo, Hàn Thiên An không nhịn nổi mà cười.

Hai người họ không biết, trong lúc bọn họ đang vui vẻ thì đã có một tên phóng viên nhận ra anh ta là Hàn Thiên An. Tên phóng viên đã quay phim, chụp hình ghi lại khoảnh khắc hai người họ đang vui vẻ cười nói bên nhau. Anh ta định đăng lên với tiêu đề là:

“Hàn Thiên An, tổng giám đốc của một tập đoàn kim cương lớn ở thành phố Phúc Châu đi ăn thân mật cùng cô gái béo.”