Nhà Ngoại Giao Và Cô Vợ Tinh Nghịch

Chương Chương 2: Vỏ Quýt Dày Có Móng Tay Nhọn



Sau khi đi vòng quanh hơn phân nửa quán bar, cuối cùng Mộ Thất Thất cũng nhìn thấy người phụ nữ tên Kha Nhược Tuyết kia ở trong đám người, cô ta trang điểm xinh đẹp, mặc một chiếc váy màu đen.
Mộ Thất Thất vừa định đến gần thì thấy một người đàn ông ôm vai Kha Nhược Tuyết, cử chỉ hai người mập mờ đi về phía trước.
Mộ Thất Thất đi theo, tay người đàn ông không ngừng đi từ vai xuống thắt lưng lộ ra, sau đó đâm thẳng vào cái mông êm dịu.
Mộ Thất Thất khinh bỉ hừ một tiếng, cô đã đoán được hai người này định đi làm cái gì, quả nhiên hai người đi về hướng toilet.

Mộ Thất Thất đi tới trước một sân khấu, cô tiện tay vỗ vai một người đàn ông, anh ta vừa quay đầu, không khỏi cảm thấy kinh ngạc vì vẻ đẹp của cô gái cao ráo trước mắt.
Dưới sự nổi bật của những người tô son trát phấn ở xung quanh, Mộ Thất Thất trước mặt anh ta gần như để mặt mộc nhưng lại mang vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

Cô mặc một chiếc quần bó sát màu đen phối với áo sơ mi chiffon màu trắng, xương quai xanh hơi lộ ra, vạt áo sơ mi bị Mộ Thất Thất cột lại, làm bụng bằng phẳng như ẩn như hiện.
Mộ Thất Thất vẫy năm ngón tay của mình, nhẹ nhàng mỉm cười, người đàn ông nghĩ rằng mình đã bị đột kích bởi sắc đẹp, cô gái bắt chuyện trong quán bar cũng rất bình thường nhưng hôm nay may mắn, gặp phải một em sinh viên chủ động.
Tay Mộ Thất Thất lại lướt qua bả vai người đàn ông, vươn về phía một ly rượu tây trên đài, rồi hướng về người đàn ông lắc ly rượu, sau đó cầm rượu rời đi.
Mộ Thất Thất uống một ngụm rượu, rồi lại dùng ngón tay dính chút rượu bắn lên người mình, trên mái tóc đẹp, trên mặt, không bao lâu sau, mùi rượu quanh thân tản ra bốn phía.

Nhà vệ sinh của quầy bar được thiết kế duy nhất nam nữ dùng chung, bên trong có bồn rửa tay, nhà vệ sinh đầy đủ, rất rộng rãi.
Thật không biết quán bar thiết kế như vậy có phải vì để thuận tiện cho một số người có nhu cầu thỏa mãn du͙ƈ vọиɠ có chỗ để đi vào bất cứ lúc nào hay không.
Mộ Thất Thất đi theo sau hai người, nhìn thấy hai người chếnh choáng đẩy cửa đi vào gian toilet cuối cùng ở cuối hành lang.
Khi đi tới cửa kia, Mộ Thất Thất không khỏi cười lên, màu xanh lá cây là dấu hiệu cửa không khóa nhỉ? Trời giúp mình rồi!

Cô đứng chờ một lúc, đến khi bên trong truyền ra âm thanh thở dốc của phụ nữ, Mộ Thất Thất làm rối tóc, giả bộ say rượu, lảo đảo đẩy cửa toilet ra.

"A!" Có một tiếng la hét của người phụ nữ.
Kha Nhược Tuyết ngồi trên bồn cầu, kinh hoảng kéo quần áo bên cạnh che đi cảnh xuân trước ngực.
Người đàn ông đối diện cũng giật mình, nhưng nếu dám đến chỗ này chơi, cũng đã đoán trước được các trò kíƈɦ ŧɦíƈɦ này.
Người đàn ông không dừng động tác chiếm đoạt, giơ tay đỡ mặt Kha Nhược Tuyết hướng về phía mình, làm như an ủi nói: "Cục cưng không sao đâu, cô ta say rồi! ”
Một lát sau, người đàn ông thấy Mộ Thất Thất không có ý định đi liền hỏi: "Cô gái nhỏ, có muốn chơi cùng không?”
“Mẹ kiếp!” Trong lòng Mộ Thất Thất thầm mắng một tiếng, cúi đầu dựa vào khung cửa, say khướt nôn rượu ngậm trong miệng ra đầy đất.
Rượu văng tung tóe trên đôi giày da màu đen đắt tiền của người đàn ông, khiến cho người đàn ông rất không vui, tiện tay đóng mạnh cửa gỗ toilet lại.
Cửa đụng lên trán Mộ Thất Thất, rầm một tiếng, cả người Mộ Thất Thất bị bắn lên tường đối diện.
"A——" một tiếng, Mộ Thất Thất vừa xoa trán vừa cầm điện thoại di động treo trên cổ, ấn nút kết thúc video.
Đại cáo thành công!
Mộ Thất Thất vừa đắc ý đi ra khỏi quán bar liền bị Nhan Nhiễm Nhiễm kéo tay, chạy về phía trước.
Mộ Thất Thất hất tay ra nói: "Chạy cái gì chứ!”
“Bọn họ đuổi theo đánh cậu thì làm sao?” Dáng vẻ Nhan Nhiễm Nhiễm như gặp phải địch.
Mộ Thất Thất lạnh lùng cười lên, cô lấy ra một cái sim cắm vào trong điện thoại di động, sau đó chỉnh sửa video vừa quay thành tin nhắn gửi cho Tiêu Khải Vũ.

"Cậu gửi cái gì vậy?" Nhan Nhiễm Nhiễm hỏi.
“Xong!” Mộ Thất Thất búng tay một cái.
Nhan Nhiễm Nhiễm đoạt lấy điện thoại di động của Mộ Thất Thất, nhìn thoáng qua, sau vài giây liền trả lại cho Mộ Thất Thất với hai gò má ửng đỏ.
"Đây là cái gì?"
Mộ Thất Thất hừ một tiếng nói: "Chờ xem! Sau khi Tiêu Khải Vũ của cậu nhìn thấy, rất nhanh sẽ trở lại bên cạnh cậu!”
Mộ Thất Thất nói xong bèn rút sim ra, ném vào trong giếng nước bên cạnh.
Nhan Nhiễm Nhiễm kinh ngạc: "Khải Vũ anh ấy có biết là cậu gửi video này không? Nếu anh ấy biết chuyện này liên quan đến tớ thì phải làm sao? Anh ấy không thích tớ đến chỗ này..."
"Sim đã bị ném đi! Anh ta không biết tớ gửi!”
“Nhưng mà anh ấy có thể tra được chủ nhân của sim!”
"Thẻ không đăng ký tên!"
"Nhưng mà..."
Mộ Thất Thất ngăn cản nói: "Nhưng mà cái gì? Đứa đê tiện kia đã bị cậu ấm bỏ rơi nên bám lấy Tiêu Khải Vũ, bây giờ bạn trai cũ có tiền ngoắc ngón tay với cô ta.
Cậu nhìn dáng vẻ lắng lơ của cô ta đi! Tớ khinh!”
Mộ Thất Thất dứt lời, chuyển đề tài: "Nhưng mà Tiêu Khải Vũ kia cũng không phải là hàng tốt gì.
Có thể bị loại hồ ly tinh này quyến rũ, xem ra cũng không có gì đặc biệt!”

"Khải Vũ không có nghiêm túc với cô ta, tớ biết anh ấy cố ý..."

Mộ Thất Thất kéo Nhan Nhiễm Nhiễm đi về phía ven đường: "Đây là lần cuối cùng tớ giúp cậu! Nếu không phải tớ thấy cậu mỗi ngày khóc giống như Lâm Đại Ngọc, tớ thật không muốn cậu trở lại bên cạnh tên cặn bã kia!”
“Khải Vũ anh ấy không phải là đàn ông cặn bã!”
“Bị người dùng qua chính là đàn ông cặn bã!” Mộ Thất Thất tức giận nói.
Một chiếc BMW màu đỏ chợt phanh lại, dừng trước mặt hai người.
Mộ Thất Thất hoảng sợ, đập lên mu xe một cái: "Anh bị mù hả?”
Tiếng mở khoá “lạch cạch” vang lên.
Cửa xe ở ghế lái bị đẩy ra, người đàn ông mặc áo sơ mi màu hồng bước xuống xe, không phải tất cả đàn ông đều có thể mặc quần áo màu hồng nhạt, nhưng khi mặc trên người anh ta thì lại có vài nét mạnh mẽ.
Mộ Thất Thất đưa tay chỉ về phía người đàn ông đối diện, càng tức giận: "Là anh ư?”
“Gọi anh ba!” Một tay Cận Thịnh vịn cửa xe, một tay chống lên nóc xe, ra dáng công tử bột.
Mộ Thất Thất đạp một cược lên lốp xe, hậm hừ cười một tiếng: "Đây không phải là tiểu tam hồng sao? Thực sự rất hợp với anh! Vô cùng lẳиɠ ɭơ!”
Cận Thịnh hít sâu một hơi: "Con nhóc, em! Nói lại lần nữa xem?”
"Anh không biết sao? Phần lớn trà xanh đều lái bmw màu đỏ!”
Cận Thịnh vòng qua thân xe, đến gần Mộ Thất Thất, mười ngón tay đan vào nhau, đốt ngón tay vang lên tiếng “rắc rắc”, hơi lạnh áp sát.

Mộ Thất Thất lui về phía sau vài bước: "Anh...!Anh định làm gì? Đánh nhau à? Bây giờ là hai chọi một đấy!”
Mộ Thất Thất nói xong liền đưa tay muốn nắm lấy Nhan Nhiễm Nhiễm, nhưng bàn tay lại rơi vào khoảng không, cô nhìn lại, Nhan Nhiễm Nhiễm đã lùi xuống thật xa từ lâu.
Mộ Thất Thất liếc mắt nhìn Nhan Nhiễm Nhiễm một cái, không phải hoạn nạn mới thấy chân tình sao? Nhanh như vậy đã quên ơn phụ nghĩa rồi à?
Nhan Nhiễm mím môi, tỏ vẻ tớ cũng không có cách nào.
Cận Thịnh đi lên trước, túm lấy áo sơ mi của Mộ Thất Thất: "Anh hai bảo anh ‘xách’ em về nhà!”
Cận Thịnh cố tình kéo dài chữ ‘xách’ này ra.

Xem như lần này chấp hành đúng chỗ rồi.
"Buông em ra! Anh chính là chân chó của anh hai anh!” Mộ Thất Thất hô to.
Cận Thịnh mở cửa xe ghế lái phụ ra, đẩy Mộ Thất Thất vào: "Anh nói này Mộ Thất Thất! Em có thể cho anh bớt lo một chút được không?”
"Ai bảo anh lo đâu? Rảnh đến đau trứng à!”

Cận Thịnh nghiến răng, cúi người xuống, khuôn mặt anh tuấn áp sát vào Mộ Thất Thất: "Anh không xử được em, nhưng mà người có thể xử em sắp trở về rồi!”
Mộ Thất Thất rùng mình một cái, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, cười đùa hỏi: "Ai sắp trở về vậy?”
Cận Thịnh nhíu mày, nhỏ tiếng nói: "Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, dĩ nhiên là khắc tinh của em sắp trở về!”
Nói xong, Cận Thịnh đứng dậy đóng cửa xe, sau đó nhìn về phía Nhan Nhiễm Nhiễm trốn cách đó mấy thước.
Cận Thịnh mở cửa xe ghế sau ra, Nhan Nhiễm Nhiễm xấu hổ mỉm cười, vừa di chuyển đến gần vừa nói: "Tôi lên xe ngay bây giờ! Lên xe ngay!”.