Em Trai Khờ Khạo

Chương 2: 2: Em Trai Lớn Rồi Nha




Tiếng nói vừa dứt, tất cả đều đồng loạt quay lại!
Đám người vây xem ở ngoài nhanh chóng lùi lại như thuỷ triều rút xuống, nhường ra một con đường rộng rãi.
Bốn chiếc Bentley đỗ ngay ngắn ở bên đường, chính giữa là một chiếc Rolls-Royce Phantom phiên bản giới hạn!
Chín gã đàn ông cao to mặc vest chỉnh tề xếp thành một hàng, động tác đều tăm tắp!
Bóng người ở giữa đang thu hút ánh nhìn của mọi người là một người phụ nữ.
Gương mặt trái xoan, mắt ngọc mày ngài, sống mũi cao thẳng, mái tóc đen tuyền buông xoã xuống bả vai!
Chiếc váy bó sát của hãng Tiffany làm nổi bật dáng người cao gầy quyến rũ phối với đôi giày cao gót màu trắng!
Khoe ra đôi chân dài miên man, vô cùng hút mắt!
Nhan sắc của cô nàng này không hề thua kém Lâm Kiều Hân.
Khí chất cao ngạo lạnh lùng lại càng hơn xa Lâm Kiều Hân.
Tô Mang dừng bước bên người Trương Minh Vũ, lạnh giọng chất vấn: “Bọn mày định bắt em trai tao à?”
Cô ấy vừa dứt lời, chín gã mặc vest sau lưng xếp hàng toả ra khí thế doạ người!
Trương Minh Vũ trợn tròn mắt, ngạc nhiên đánh giá Tô Mang.
Mặc dù khá quen mắt nhưng… anh không hề quen biết người ta!
Anh nghĩ tới tình cảnh của mình, cũng không lên tiếng nói gì.

Đương nhiên có thể thoát thân là tốt nhất.
Gã đầu trọc hơi chột dạ, cứng miệng nói: “Này cô kia, nó tông xe của chúng tôi không đền nổi tiền.

Chúng tôi dẫn nó đi thì sao?”
Tô Mang nhướng mày, buông lời ra lệnh: “Đập hết xe bọn nó cho tôi!”
Ngay sau đó, mấy gã cao to mặc vest đồng loạt bước lên!
Mọi người kinh hãi trợn mắt nhìn!

Đám người do gã đầu trọc cầm đầu tỏ vẻ giận dữ nhưng không dám ngăn cản, chỉ có thể liên tục lùi về sau!
Uỳnh uỳnh!
Tiếng va đập trầm đục bỗng vang lên.
Chín người kia cùng ra tay, chỉ vài giây đã khiến chiếc Prado nát tan chỉ còn lại khung xe!
Mảnh kính vỡ vương đầy trên đất, cửa xe cũng đã hỏng, còn mỗi cái xác xe rỗng.
Trương Minh Vũ chứng kiến cảnh tượng này, lòng thấy hãi hùng khiếp vía!
Chủ yếu là anh thấy tiếc tiền! Một chiếc Prado như này ít nhất cũng phải có giá tám, chín trăm nghìn tệ!
Thoáng chốc, chín người đàn ông mặc vest kia đã trở về xếp hàng sau lưng Tô Mang.
Đám người đi theo gã đầu trọc siết chặt nắm đấm, toàn thân run lên vì căm hận!
Nhưng bọn họ không dám lắm lời.

Một chiếc Rolls-Royce Phantom đã đủ khiến bọn họ không thể với tới!
Gã đầu trọc nghiến răng ken két, rít lên: “Xin hỏi cô tên gì?”
Tô Mang cười lạnh đáp: “Kẻ lưu manh ăn vạ cũng xứng hỏi tên của tao sao?”
Gã đầu trọc sa sầm mặt, căm tức lườm Trương Minh Vũ rồi mới gằn giọng nói: “Được, ngày sau chúng ta sẽ còn gặp lại.

Hôm nay tôi thua!”
Nói xong, gã vung tay định quay người rời đi.
Trương Minh Vũ giật khoé miệng, trong lòng thấy bất đắc dĩ.
Tôi có đập xe ông anh đâu, ông anh nhìn tôi làm quái gì!
Nhưng đám người gã trọc vừa mới quay lưng đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Tô Mang vang lên: “Tao cho bọn mày đi chưa?”
Gã đầu trọc dừng bước, nén giận hỏi lại: “Còn muốn gì nữa?”
Tô Mang hời hợt nói: “Quỳ xuống, xin lỗi”.
Trương Minh Vũ hoảng hồn, vội vàng nhỏ giọng nói: “Không cần phải làm tới vậy đâu…”
Tô Mang nhìn anh nở nụ cười cưng chiều: “Chị đã nói rồi, không ai được phép bắt nạt em”.
Trương Minh Vũ sửng sốt.
Nụ cười rất mê người, nhưng anh không chống đỡ được lửa giận của gã trọc đâu…
Anh cụp mắt, thầm thở dài.
Anh đã hiểu ra, người đẹp này nhận nhầm người rồi.
Lửa giận phun trào trong mắt gã trọc.

Gã bực tức trầm giọng nói: “Đừng có khinh người quá đáng! Tưởng tao là loại dễ bắt nạt lắm à?”
Nói rồi gã mạnh mẽ xé rách áo trên người! Cơ bắp cuồn cuộn lộ hết ra ngoài!
Bốn gã cao to đằng sau cũng nổi trận lôi đình, dứt khoát lôi dao to và gậy bóng chày từ trong cốp xe ra làm vũ khí!
Mắt ai nấy đều bừng bừng sát khí!
Khí thế hung hãn!
Trương Minh Vũ thầm tặc lưỡi, lần này chơi lớn rồi!
Đám đông xung quanh cũng bị doạ sợ hét ầm lên, bầu không khí như bị đóng băng!
Gã trọc tưởng mình đã doạ dẫm thành công, cười lạnh một tiếng: “Bảo tao quỳ xuống hả? Mẹ nó mày bị điên…”
Nhưng gã còn chưa kịp nói hết câu đã nghe thấy tiếng động chói tai vang lên: “Cạch cạch!”

Chín người đàn ông mặc vest đều đã cầm súng trên tay!
Đồng loạt chĩa vào người gã!
Há!
Đột nhiên có tiếng hít dài sợ hãi!
Đến cả Trương Minh Vũ cũng cảm thấy choáng váng!
Gã trọc im bặt, kinh hãi trợn mắt hánmồm!
Mấy người đứng sau cuống cuồng ném hết vũ khí ra, giơ tay cao hơn đầu!
Ánh mắt bàng hoàng sợ hãi!
Tô Mang lạnh giọng nói: “Cơ hội cuối cùng”.
Bịch bịch!
Tức thì, mấy người bọn họ đồng loạt quỳ rạp xuống.
“Người anh em, chúng tôi biết sai rồi! Chúng tôi có mắt như mù, xin cậu giơ cao đánh khẽ tha cho cái mạng chó này!”, gã trọc run rẩy nói.
Trương Minh Vũ sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt.
Cua khét lẹt vậy…
Anh còn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy Tô Mang nói tiếp: “Cậu ấy tên là Trương Minh Vũ”.
Gã trọc vội vàng đổi giọng: “Anh Vũ, chúng em biết sai rồi! Xin anh tha cho mạng chó của chúng em!”
Trương Minh Vũ ngỡ ngàng.
Sao cô gái này lại biết tên của anh? Chẳng lẽ cô ấy… thật sự quen biết anh sao?
Một lúc lâu sau, Tô Mang mới thản nhiên ra lệnh: “Cút đi”.
Đám người kia như được ân xá, cắm đầu cắm cổ bỏ chạy thật ra, không dám quay đầu lại.
Mấy người đàn ông mặc vest lùi về sau mấy chục bước, ánh mắt lạnh lẽo quét sang xung quanh.

Đám đông túm tụm lại hóng hớt cũng nhao nhao rời đi.
Chẳng mấy chốc, nơi vòng xuyến chỉ còn lại hai người Tô Mang và Trương Minh Vũ.
Ánh mắt của anh vẫn tràn đầy mờ mịt.
Vẻ lạnh lùng trên mặt Tô Mang thoắt cái biến mất.

Cô ấy mỉm cười, kích động nói: “Em trai ngoan, chị nhớ em chết đi được!”
Nói xong còn giang tay nhào tới chỗ anh.

Trương Minh Vũ đơ người ra.
Mùi hương thơm ngát xộc vào mũi, công thêm nụ cười nở rộ trên gương mặt cao sang kia khiến anh chỉ có một cảm giác.
Mùa xuân tới, động vật đều đến mùa…
Không, như tắm gió xuân!
Nhưng anh lập tức tỉnh táo lại, vội vàng giơ tay ngăn cản!
“Chờ đã, chị… chị nhận nhầm người rồi thì phải?”, Trương Minh Vũ ngơ ngác nói.
Tô Mang trợn mắt, sẵng giọng mắng: “Thằng nhóc thối tha, trước kia chị Mang ôm em ngủ nhiều lần như vậy mà bây giờ không nhận ra chị nữa sao?”
Ôm mình… ngủ?
Trương Minh Vũ càng kinh ngạc tột độ.

Thế nhưng sau khi nghe thấy hai chữ “chị Mang”, hai mắt anh liền sáng rực lên!
Tiếp đó, hơi thở của anh trở nên dồn dập.

Anh mừng rỡ nói: “Chị là chị ba… Tô Mang sao?”
Tô Mang không nói lời nào, chỉ mỉm cười giang hai tay, dùng mắt ra hiệu.
Trương Minh Vũ cũng không do dự nữa, nhào tới ôm chặt lấy cô ấy.
Sư phụ của anh có tổng cộng bảy đồ đệ, anh là người nhỏ nhất, trên anh còn có sáu sư tỷ.
Mười năm trước sáu sư tỷ này đã bị sư phụ đưa xuống núi rồi, cũng không nói cho anh biết địa điểm cụ thể.
Mặc dù khi còn bé Tô Mang rất xinh xắn đáng yêu nhưng Trương Minh Vũ nằm mơ cũng không ngờ được chỉ trong mười năm cô ấy đã thay đổi nhiều như vậy!
Quả nhiên, con gái dậy thì xong thay đổi hẳn!
Tô Mang không cho anh kịp suy nghĩ nhiều đã cúi đầu thì thầm bên tai.
Môi hồng khẽ hé mở, hơi thở phả vào: “Này em trai, mười năm không gặp, lớn rồi nha”..