Cô cũng bỡ ngỡ không biết nên đáp lại như nào, chỉ cảm thấy anh ấy nói chuyện quá ái muội, vì ngại nên cô đã "ừm" một tiếng. Sau khi nhận xong phần ăn của mình vì cảm thấy chưa thỏa mãn lắm hay sao mà cô bất ngờ lên tiếng nói với anh.

"Thứ anh muốn, em đã đem đến cho anh rồi."

Sau đó nhanh chóng cuối đầu chào rời đi. Để lại cho anh sự ngỡ ngàng, anh đứng đơ ra như thể không ngờ tới cô sẽ đáp lại mình như vậy. Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé kia, anh chợt cười "phụt" một tiếng. Sau ngần ấy năm trải qua cuộc sống vô vị này thì đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được sự ấm áp từ người lạ.

Sau khi hoàn hồn anh cầm chìa khóa xe trong tay và bước lên xe chuẩn bị đi. Ngồi trên xe chưa bao lâu anh đã nhận được một cuộc điện thoại.

"Alo, sếp Lưu danh sách thực tập sinh được nhận làm chính thức đã có, anh có muốn coi qua không ạ."

"Là ai lọc danh sách ấy?" anh cất giọng vừa bình ổn, vừa nghiêm nghị.

"Sếp Tống ạ."

"Được rồi cứ vậy đi, tôi còn phải chuẩn bị cho sự kiện mới nên cũng không có thời gian để coi qua."

"Vâng ạ."

Sau khi kết thúc cuộc gọi anh cũng nhanh chóng khởi động xe rời đi.

..........

Sau vụ việc ấy Khinh Nhi đã tới trễ năm phút, may cho cô là Trần Thanh Minh chưa điểm danh nên cô đã vượt qua được cửa ải này. Cô vào ngồi cạnh Trương Liên cô bạn khá thân của cô ở đại học. Hai người tính tình cũng hợp nên cô đã tranh thủ kết bạn để có thể giúp đỡ nhau trong học tập. Đang ngồi suy tư thì bỗng Trương Liên lên tiếng gọi cô.

"Này cậu nghe tin gì chưa?"

"Tin gì?" Khinh Nhi hoang mang nhìn Trương Liên.

"Nghe nói cửa hàng game VR The Light mới mở được gần một năm nay đang tổ chức sự kiện ấy..." như có điều suy ngẫm Trương Liên suy tư một hồi mới nói tiếp: "Đó không phải là chỗ cậu đang làm thực tập hay sao?"

"Ừm, mới được nhận vào chính thức."

"Vậy cậu có nghe nói tới sự kiện ấy không?" Trương Liên thắc mắc hỏi.

"Có, nhưng không hứng thú lắm. Sao thế?"

"Mình nghe bảo cửa hàng ấy sẽ hợp tác với trường chúng ta tổ chức sự kiện. Chọn ra ba người thiết kế đẹp nhất sau đó sẽ ký bản quyền mua lại nhân vật, rồi đưa thẳng vào game mới của họ luôn ấy."

Sự kiện này tuần trước cô đã nghe qua, chủ yếu cửa hàng đang làm ra một tựa game mới cho công ty mẹ, nên đã tổ chức một sự kiện cho mọi người có thể tham gia vẽ và thiết kế nhân vật của mình. Sau đó theo ban tổ chức đánh giá rồi chọn ra ba người vẽ được nhất để ký hợp đồng mua lại nhân vật, nghe bảo tham gia có giải còn được nhận tiền.

Trường đại học Bắc Uyên Hoa Mỹ vốn là trường năng khiếu, cô đang học trong ngành hội họa nên sự kiện này ảnh hưởng rất lớn đến sinh viên trong ngành cô.

Cô ban đầu cũng không hứng thú lắm vì vốn cô chỉ làm bên khu hỗ trợ trong cửa hàng có tham gia cũng chả có ích gì, nhưng nay nghe được tin cửa hàng sẽ hợp tác với trường thì cô cũng bắt đầu bâng khuâng không biết có nên tham gia hay không. Sau đó bởi vì Trương Liên cũng tham gia nên cuối cùng cô cũng đăng ký theo.

Sau khi tan học cô nhận được lịch đi làm bên The Light, lịch đi làm chính thức bắt đầu từ ngày mai. Vì mai cô học chiều nên phải đi làm từ sáng sớm. Nhận được lịch cô bỗng thở phào nhẹ nhõm, may là lịch không kín lắm vẫn có rất nhiều thời gian để luyện vẽ và chuẩn bị cho cuộc thi.

Khinh Nhi lúc này cảm thấy khá rảnh vì ngày hôm nay học xong rồi cô cũng không còn gì để làm, thì sau khi ăn trưa xong cô đã lên bản thảo để phác họa nhân vật. Không hiểu sao lúc này trong đầu cô bỗng trở nên trống rỗng, không biết nên vẽ gì thì cô lại chợt nhớ đến chuyện lúc sáng.

Lúc ấy cô cũng không ngờ mình sẽ trả lời như thế. Sao cô lại gan vậy nhỉ? Nhưng thật sự cô cảm thấy phải nói gì đó, vì ánh mắt lúc ấy của người con trai kia làm cô thấy có chút xót xa. Không biết có phải vì đang nghĩ đến anh hay không mà tay cô đã phác họa nên khuôn mặt kia lên giấy. Một khuôn mặt tuấn tú xuất hiện, cùng đôi mắt hào hoa sáng rực, cảm giác như đang vẽ mặt trời tỏa sáng vào ánh ban mai. Bỗng tim Khinh Nhi loạn nhịp, có phải cô bị điên rồi hay không... Tính tình cô đúng là rất hay mơ mộng nhưng không thể chỉ vì lần đầu gặp một người đẹp trai quá mức mà trở nên điên cuồng vậy chứ. Đang lơ mơ trong dòng suy nghĩ bỗng tiếng tin nhắn vang lên.

Trương Liên: [Đi đến The Light chơi thử không?]

Trương Liên: [Đi đến đấy chơi game để hiểu hơn về VR mới dễ có ý tưởng thiết kế cho nhân vật được.]

Khinh Nhi: [Vậy năm giờ chiều nay đi đi, mình muốn ngủ trưa xí.]

Trương Liên: [Ok, mình dẫn theo A Linh nha.]

Khinh Nhi: [Ok.]

Sau đó cô dẹp hết mọi thứ sang một bên, nhìn ngắm bức họa kia một lát lại cảm thấy mặt mình dần nóng lên mới nhanh chóng kẹp nó trong cuốn vở vẽ của mình. Sau đó Khinh Nhi vào nhà vệ sinh tắm rửa một lát cho mát rồi nhanh chóng quay về giường thiếp đi, có lẽ vì sáng ngủ không đủ nên lần này cô vào giấc rất nhanh. Khinh Nhi mơ thấy mình hồi nhỏ đang ngồi khóc nức nở dưới một cột đèn có ánh sáng mờ ảo, khóc rất nhiều. Mọi thứ xung quanh rất tối chỉ có chỗ cô là có ánh sáng chiếu rọi vào.

"Nhi Nhi à."

Giọng nói phát ra từ phía sau, cô bất giác quay người lại, là một người phụ nữ rất xinh đẹp, khuôn mặt dịu dàng nhìn cô đầy chua xót. Người phụ nữ ấy dần bước chân về phía cô đang ngồi khóc, sau đó ngồi xuống nhẹ nhàng xoa đầu cô.

"Sao lại chạy ra đây nữa rồi, con như thế này sao mẹ yên tâm rời đi được."

Mẹ? Tại sao mẹ lại ở đây. Khung cảnh quen thuộc hiện lên, hình dáng thân thương kia cả đời này cô cũng không thể nào quên. Bàn tay ấm áp, lời ru ngọt ngào của mẹ khi ấy đã trở thành chỗ dựa không thể thiếu của cô.

Nhưng rồi, sau cái ngày định mệnh ấy, cái ngày mà ông trời đã lấy đi người mẹ duy nhất của cô, khi ấy cô chỉ mới mười bốn tuổi, cái tuổi mà cô đáng lẽ phải được thoải mái đi chơi với bạn bè, thì bản thân lại phải ngày đêm canh bên giường bệnh của mẹ, ngày ngày đều nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của bà. Hơi ấm ngày nào đã không còn, giờ đây chỉ còn lại là hơi lạnh toát ra từ thân nhiệt bà... Đau đớn, sợ hãi, cái cảm giác ấy đã trở thành một nỗi ám ảnh mãi mãi in sau vào tâm trí cô. Đối với cô còn gì đau hơn việc nhìn thấy người mình yêu thương nhất ngày càng chết dần chết mòn... Còn gì đau hơn khi mình chỉ có thể bất lực nhìn mọi thứ xảy ra mà không thể làm được bất cứ thứ gì.

Sau khi tỉnh dậy từ giấc mơ ấy cô đờ đẫn ra một hồi lâu, cảm giác như cả người đều rất uể oải. Rồi chợt quay qua nhìn đồng hồ, đã bốn giờ năm phút Khinh Nhi nhớ cuộc hẹn vào chiều nay cô lật đật đứng dậy thay đồ, sau đó trang điểm nhẹ nhàng, tô một ít son lên rồi chải chuốt lại một lúc sau đó bốn giờ bốn mươi cô ra khỏi nhà.

Vì The Light là chỗ làm nên khá gần nhà cô, cô chỉ cần đến đó đứng đợi là được, đi bộ chừng mười phút là tới, sau khi tới nơi cô đứng ngay cổng đợi bạn mình. Một hồi lâu sau tin nhắn của Trương Liên gửi tới: [Mình bị trễ xe buýt rồi tới muộn một xí nhé A Nhi ????.]

Khinh Nhi: [Ok.]

Có lẽ vì khá nhàm chán nên cô quyết định vào bên trong trước. Cô làm bên khu vực hỗ trợ nên cũng thường xuyên lui tới những chỗ máy game này và hướng dẫn khách sử dụng máy VR, nên nơi này khá quen thuộc đối với cô. Đi dạo một hồi cô bỗng nghe thấy có người gọi mình: "Khinh Nhi?".

Quay mặt qua nhìn thì thấy đồng nghiệp của mình Trương Linh Miên đang trực gần đó.

"Ủa lịch làm của cậu đâu phải giờ này đâu?" Linh Miên vừa chạy lại vừa hỏi.

"À, mình tới đây cùng bạn để test thử máy game. Vì mình có tham gia sự kiện mới của công ty ấy mà."

"Sự kiện (Thi đua thiết kế nhân vật của The Light) ấy hả?"

"Ừm."

"Ồ mình quên cậu học ở Bắc Uyên đại mà, sự kiện này cũng ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp sau này của sinh viên khoa cậu nha."

"Mà cậu nghe tin gì chưa?" Linh Miên hào hứng hỏi.

Có lẽ bởi vì thấy sự hào hứng đó mà Khinh Nhi cũng bất giác trở nên tò mò: "Tin gì á?"

"Cậu biết cửa hàng mình có tới hai ông chủ mà, trước giờ chúng ta chỉ được gặp sếp Tống thôi, nghe bảo lát hồi sẽ có sếp Lưu tới đó!!"

"Sếp Lưu?" cô đã từng nghe qua The Light có hai sếp lớn là Lưu Cao Dương và Tống Hiểu Phong, sếp chính thức mở cửa hàng này là sếp Lưu, còn sếp Tống là cổ đông lớn nhất nên được ưu ái nhận được biệt danh ông chủ thứ hai của The Light. Nhưng vì lúc trước cô là thực tập sinh chỉ được trực ca sáng nên không được gặp Lưu Cao Dương bao giờ, cô từng gặp Tống Hiểu Phong ba bốn lần ấn tượng lúc đó có lẽ là rất đẹp trai.

"Sếp Lưu nghe đồn đẹp trai lắm ấy, còn rất giỏi nữa nghe bảo nói được rất nhiều thứ tiếng nha. Nhưng lại rất ít tới đây, chủ yếu là làm ở công ty mẹ thôi. Nay hiếm cơ hội được gặp nên phải chiêm ngưỡng mới được."

"Sao hôm nay lại tới đây thế?" Khinh Nhi cũng lấy làm lạ mà hỏi.

"Nghe bảo sự kiện (Thi đua thiết kế nhân vật của The Light) là do sếp Lưu chủ trì đề xuất mà, nên chắc chắn phải tới để điều hành và xem xét tình hình rồi."

Vốn Linh Miên là người hướng ngoại nên quan hệ rất rộng với mấy anh chị trong The Light vì thế cô moi được rất nhiều thông tin từ nhân viên cũ.

"Ồ, nếu thật sự đẹp vậy thì phải ngắm thử mới được." Khinh Nhi khá tò mò nên trong lòng cũng dạt dào hứng thú.

Sau khi tạm biệt Linh Miên thì cô lại đi kiếm một máy VR để chơi thử. Tuy cô làm việc ở đây nhưng đa số đều là chỉ khách hàng cách sử dụng chứ chưa từng được một lần trải nghiệm. Lúc này đây cô đã là người có thể trải nghiệm được nó, vì thế mà trong lòng có hơi bồn chồn, đang chuẩn bị đeo kính VR lên theo lời chỉ dẫn của nhân viên thì bỗng nhiên có tiếng ồn từ phía xa vọng lại.

Hình ảnh một người đàn ông bước vào làm rất nhiều nhân viên phải chạy lại chào hỏi, cô cũng vô thức nhìn qua. Là sếp Lưu sao? Vì tò mò nên cô đã bỏ kính VR xuống đi lại xem cùng.

Một người mặc vest đen, bên trong là áo sơ mi trắng. Nhìn chững chạc, tươm tất và còn rất cao ráo, đẹp trai. Vừa bước vào đã tạo ra sự uy nghiêm vốn có, nhưng trông lại không quá dữ dằn mà có chút dịu dàng, lịch sự đối với nhân viên. Người đàn ông ấy đang nói chuyện với người đi bên cạnh thì bỗng anh ta liếc mắt về phía bên này vô tình đụng phải ánh mắt của cô.

"Thịch"... là trùng hợp hay là duyên phận? Thế mà sếp Lưu của chỗ cô làm, ông chủ của The Light ấy lại chính là anh chàng lúc sáng cô lấy nhầm phần đồ ăn sao? Là người làm cô từ sáng đến giờ cứ nghĩ đến mãi không yên ư? Cô nên vui hay nên sốc đây!!