"Ách! ! "
Tên Man tộc thậm chí chưa kịp quay đầu, hơn nửa cái cổ đã bị chém đứt, rầm một phát ngã vào trên người phụ nhân.

Phụ nhân đã sớm không còn sức lực, dưới sự giúp đỡ của Hạ thụy Trạch, cố gắng đẩy tên Man tộc qua một bên, sau khi bò dậy, nàng lập tức quỳ xuống trước mặt Hạ Thụy Trạch không ngừng dập đầu, hai mắt rưng rưng, trong miệng liên tục trào ra máu tươi, không thể nói thành lời, chỉ có thể vừa dập đầu vừa chỉ vào trong sân viện, cấp thiết hướng Hạ Thụy Trạch cầu cứu.

Hạ Thụy Trạch bất chấp cổ tay tê rần, nghiêng tai lắng nghe, từ trong sân truyền đến tiếng thét chói tai của tiểu nữ hài, rất rõ ràng tên Man tộc còn lại đang ở bên trong khi dễ đứa nhỏ.

Nếu đã động thủ, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, giải quyết cho xong!
Hạ Thụy Trạch cầm theo đại đao đầy máu tiến vào trong viện.

Đối diện cửa chính có một gian phòng, cửa ngoài đã lung lay sắp đổ, tiếng khóc cùng tiếng thét chói tai của tiểu nữ hài chính là truyền ra từ đó.

Hạ Thụy Trạch nắm chặt đại đao, cẩn thận đến gần cửa phòng, liền thấy tên Man tộc kia đang ở bên trong bạo hành đứa nhỏ.

Hai mắt Hạ Thuỵ Trạch bốc hỏa, nhưng trong lòng càng phẫn nộ động tác lại càng thêm bình tĩnh, nhẹ nhàng vượt qua khung cửa rách nát, nhìn chằm chằm vị trí cổ đối phương, lần nữa vung lên đại đao chém mạnh xuống.

Đáng tiếc tên Man tộc lần này thế nhưng cảm nhận được đao phong, thời khắc cuối cùng xoay đầu lại giơ tay muốn ngăn cản.

Man tộc bằng kinh nghiệm chiến đấu phong phú chấp nhận mất một bàn tay, thành công ngăn cản công kích trí mạng của Hạ Thụy Trạch, tiếp theo hắn rống giận quay người muốn nhào về phía cậu.

Hạ Thụy Trạch trong lòng thầm cả kinh, nhìn thể trọng của đối phương căn bản không cùng một cấp bậc với cậu, nếu để hắn kịp làm ra phản ứng, thân thể nhỏ bé này của cậu chỉ sợ không chịu nổi một chiêu.

Thời khắc mấu chốt, Hạ Thụy Trạch chỉ cảm thấy bản thân so với trước đó càng thêm bình bĩnh hơn, lập tức chuyển hướng đại đao, dứt khoát chém thẳng xuống nghiệt căn dơ bẩn đang lộ ra bên ngoài của đối phương.

Tên Man tộc vốn đang dơ đao chuẩn bị phản kích, đại đao trong tay nháy mắt rơi ầm xuống đất, trong miệng gào thét không thành tiếng.


Chính là lúc này! Hạ Thụy Trạch nhân cơ hội liên tiếp bổ đao trong tay xuống, rốt cuộc cũng giải quyết xong tên man rợ này.

Phụ nhân từ ngoài cửa lảo đảo chạy vào ôm chầm lấy nữ nhi của mình khóc rống.

Hạ Thụy Trạch hơi thả lỏng, nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi, lùi lại phía sau dựa vào vách tường, trong lúc sững sờ thì nhìn thấy trên người tên Man tộc mới chết đột nhiên xuất hiện một rương sắt màu trắng.

Hạ Thụy Trạch cúi xuống nhìn tay của mình, nhuộm đỏ máu tươi, toàn bộ quá trình chiến đấu không vượt quá năm phút.

Nói cách khác, từ lúc ý thức được bản thân không thể hiểu được xuất hiện trong thế giới này đến bây giờ cũng chỉ mới qua mười mấy phút, cậu đã nhanh chóng chuyển mình từ công dân yếu ớt của thời đại hòa bình thành một mãnh nam một phát kết liễu hai sinh mạng.

Mà tâm tình lúc này tựa hồ vô cùng bình tĩnh, này thật đúng là! nằm ngoài dự liệu.

Hạ Thụy Trạch vứt bỏ tạp niệm, tiến lên một bước duỗi tay sờ vào rương sắt màu trắng, nó thuận thế mở ra, một chiếc nỏ cùng mũi tên lóe ra bạch quang đồng thời xuất hiện.

Hạ Thụy Trạch vươn tay chạm vào, nỏ tiễn cũng không trực tiếp xuất hiện trên tay, mà biến mất ở ngay trước mặt cậu.

Linh quang chợt lóe, Hạ Thụy Trạch giơ tay xem thử đồng hồ, phát hiện ra một biểu tượng mới, tên là [ vũ khí ].

Thử nhấn vào, bên trong là từng hàng từng hàng có hình tấm thẻ, đa phần các thẻ đều là màu xám ảm đạm, chỉ một cái có hoa văn đang phát sáng, chính là nỏ tiễn vừa rồi.

Chỉ thấy mặt trên tấm thẻ có vẽ hình nỏ tiễn, di chuyển ngón tay xuống sẽ xuất hiện thêm phần giới thiệu chi tiết.

[ Nỏ Tiễn (bạch sắc hạ phẩm): lực công kích khá nhỏ, tốc độ hơi chậm, tầm bắn ngắn, mỗi giờ tự động điều chỉnh bổ sung lại mười lăm mũi tên.

]
Vũ khí tựa hồ có không gian ký gửi riêng, không phải đặt trong không gian hệ thống của Hạ Thụy Trạch, nhưng theo ý niệm có thể trực tiếp xuất hiện trên tay cậu.

Loại công nghệ đen liên quan đến linh hồn này, Hạ Thụy Trạch cũng chỉ biết như vậy, căn bản không có ý định tìm tòi nghiên cứu sâu hơn.


Tuy phần giới thiệu viết nỏ tiễn có tầm bắn khá ngắn, nhưng dù gì cũng là một vũ khí tầm xa, Hạ Thụy Trạch cảm thấy khả năng sống sót của mình ở trong thế giới nguy hiểm này tựa hồ được nâng lên một chút.

Một đám Man tộc người nào người nấy thân cao thể tráng, thân mình hơn 2m, thể trọng trên 200 cân, hoàn toàn có thể nghiền ép Hạ Thụy Trạch, hai tên trước đó nếu không phải bị đánh lén, muốn chính diện phản kích chẳng khác gì đang tự dâng đầu.

Không có chút niềm tin vào cận chiến, thêm một vũ khí tầm xa, tốt xấu gì cũng có thể bù đắp cho tố chất thân thể.

Nắm chặt nỏ tiễn trong tay, Hạ Thụy Trạch rời khỏi phòng, đi đến cửa viện cẩn thận quan sát tình hình bên ngoài.

Nhìn thấy bên ngoài một mảnh hỗn độn, cậu nhanh chóng ý thức được, cần phải xử lý hiện trường ngay lập tức.

Lo lắng Hạ Thụy Trạch sẽ rời đi, phụ nhân vội vàng đuổi theo, quỳ xuống cầu xin:
"Tráng sĩ! Cầu ngài ở lại giúp cô nhi quả phụ chúng ta!"
Thời điểm này giúp đối phương cũng là giúp chính mình, Hạ Thụy Trạch đem cửa cùng thi thể của Man tộc kéo tới sau hậu viện, dùng đống củi che lại, cũng may máu tươi trên mặt đất trộn lẫn đất cát, nên nhìn không quá rõ ràng.

Cửa nhà đã bị hủy, Hạ Thụy Trạch kiến nghị, dứt khoát đem cửa viện cùng cửa phòng mở ra, làm ra vẻ như đã bị cướp bóc qua.

Tận lực nhỏ giọng nhanh chóng chỉnh lý lại hiện trường một phen, phụ nhân ôm lấy nữ nhi, dẫn theo Hạ Thụy Trạch trốn vào trong hầm ẩn nấp.

Hạ Thụy Trạch nhân cơ hội dò hỏi tin tức, muốn tìm hiểu về thế giới này một chút.

Tòa thành nhỏ này tên là Biên Lộc Thành, kỳ thật cũng không phải nằm ở biên giới của Đại Hạ, mà ngược lại, nó nằm ở tuyến hai.

Trước kia lúc thu hoạch vụ thu Man tộc cũng sẽ ngẫu nhiên đến đây cướp bóc, nhưng năm nay không biết vì sao, vừa mới vào xuân từ biên cảnh đã truyền đến tin tức, Man tộc có dị động, vì vậy biên phòng vội vàng điều động binh lính từ các thành nhỏ ở tuyến hai đến thủ vệ tiền tuyến.

Cư dân Biên Lộc Thành vốn tưởng tiền tuyến đã sẵn sàng trận địa nghênh đón quân địch, Man tộc dị động tạm thời sẽ không liên quan đến mình, căn bản không nghĩ tới, Man tộc đã đánh tới thành nhỏ nằm ở tuyến hai này, còn nhân lúc Biên Lộc Thành không có thủ vệ, trực tiếp vọt vào giết chóc cướp bóc.

"Ai, không biết tình huống của biên cảnh thế nào rồi!.


, đều tại ta, nếu sớm chút mang Nữu nhi trốn đi là tốt rồi! "
Phụ nhân ôm lấy nữ nhi của mình, chịu đả kích lớn không có cách nào hòa hoãn, vừa khóc vừa than vãn không ngừng.

Diện tích hầm trú ẩn không nhỏ, một bên đặt tấm ván gỗ làm giường, bên còn lại chất đầy lương thực dự trữ.

Hạ Thụy Trạch đứng ở cửa hầm, vừa cẩn thận nghe động tĩnh phía trên, vừa nghe phụ nhân khóc lóc kể lể, càng nghe trái tim càng trùng xuống.


Nhưng theo như lời phụ nhân nói, những năm vừa rồi chỉ đến lúc thu hoạch vụ thu mới xuất hiện Man tộc, năm nay lại đến sớm như vậy, quả nhiên không ổn, nói không chừng đây là một lần Man tộc tiến công toàn diện đối với Đại Hạ.

Phụ nhân cũng không hiểu tình hình, nhưng Hạ Thụy Trạch thì khác, lúc tuyên bố nhiệm vụ, câu đầu tiên chính là "Những năm cuối Đại Hạ", câu này rõ ràng đang nhắc nhở cậu, đây là một vương triều xuống dốc, bối cảnh thời đại binh hoang mã loạn.

Trước mắt có hai nhiệm vụ chủ tuyến, cái thứ hai đã hoàn thành được hai phần ba, như vậy chỉ cần giải quyết thêm một tên Man tộc là có thể hoàn thành xong một nhiệm vụ, nhưng nếu về sau không tìm được cơ hội đánh lén thì cũng không có cách nào để xác định.

Ngoài trừ cái này, nhiệm vụ chủ tuyến đầu tiên là sinh tồn qua ba ngày, với tình cảnh trước mắt có vẻ không đơn giản như vậy.

Suy nghĩ sâu hơn một chút, sau khi thuận lợi sinh tồn qua ba ngày, thật sự có thể an toàn không cần lo nghĩ sao? Hạ Thụy Trạch căn bản không lạc quan như vậy.

Phụ nhân đem hết tin tức nàng biết được nói ra, gắt gao ôm chặt nữ nhi của mình, yên lặng rơi nước mắt.

Hạ Thụy Trạch trầm mặc lật xem đồng hồ thần bí trên tay.

Cậu nhấn vào chỗ [ nhiệm vụ ], phát hiện gần cuối có hai tin tức đổi mới:
[ Giết chết một binh sĩ Man tộc phổ thông: lực lượng +0,1 ]
[ Giết chết một tiểu đầu mục Man tộc: lực lượng +0,2; nhanh nhẹn +0,2; thể chất +0,2.

]
Hạ Thụy Trạch vội vàng quay lại [ cá nhân ], số liệu thân thể bên trong quả nhiên đã có biến hóa.

Lực lượng tăng thêm 0,3; trước mắt biến thành 1,3; nhanh nhẹn tăng thêm 0,2; trước mắt biến thành 1,2; thể chất cũng tăng thêm 0,2 biến thành 3,2; giá trị sinh mệnh tựa hồ tương quan với thể chất, trực tiếp biến thành 32.

Hạ Thụy Trạch nắm chặt tay, thời điểm công kích tên Man tộc thứ hai, cậu rõ ràng có cảm giác lực lượng của mình tăng lên, thì ra không phải ảo giác!
Trước đó đồng hồ từng chấn động qua hai lần, nhưng cậu không có thời gian chú ý, hiện tại mới biết nguyên lai là nhắc nhở khi làm nhiệm vụ.

Lúc đầu tuyên bố về nhiệm vụ chủ tuyến, chỉ thông báo với bọn họ hoàn thành nhiệm vụ sẽ có khen thưởng.


Hiện tại qua hai lần đồng hồ nhắc nhở nói cho Hạ Thụy Trạch biết, mỗi lần giết chết một tên Man tộc đều có thể lập tức nhận được khen thưởng, khen thưởng này không phải "Điểm sinh tồn" có chút không thể hiểu thấu kia, mà là một dạng tồn tại đồng nhất với thực lực cá nhân.

Nói cách khác, giết chết càng nhiều Man tộc, thực lực sẽ càng tăng trưởng! Khả năng sinh tồn cũng càng lớn!
Điều này rất khó khiến người khác không động tâm.

Hạ Thụy Trạch thần sắc ngưng trọng, xem đi xem lại nội dung trong đồng hồ, cẩn thận suy xét.

Cậu hiểu rõ, chỉ có thực lực tăng lên mới là sự đảm bảo lớn nhất cho sự sinh tồn của mình.

Nắm chặt nỏ tiễn trong tay, Hạ Thụy Trạch hạ quyết tâm, mở miệng dò hỏi phụ nhân:
"Trong Biên Lộc Thành chỗ nào có vị trí cao nhất?"
"Tửu lâu Cát Tường, nằm ngay trung tâm giao lộ.

"
Phụ nhân có chút nghi hoặc trả lời, không biết tráng sĩ muốn biết chuyện này để làm gì.

Hạ Thụy Trạch tỉ mỉ dò hỏi tuyến đường đến tửu lâu Cát Tường, còn dựa theo lời tự thuật của phụ nhân vẽ lại đại khái toàn cảnh Biên Lộc Thành, sau đó từ chối lời mời lưu lại của nàng, khăng khăng quyết định muốn rời đi.

Nam nhân trong nhà đã bị trưng dụng điều đến tiền tuyến, thực hy vọng tráng sĩ có thể lưu lại bảo hộ mẹ con các nàng, nhưng tráng sĩ kiên trì rời đi nàng cũng không có cách nào, đành tặng cho Hạ Thụy Trạch hai bình nước cùng một túi bánh nướng, dặn dò cậu vạn sự cẩn thận.

Trong không gian của Hạ Thụy Trạch vẫn còn bốn cái bánh bao, nhưng không có nước, không ăn không uống căn bản không sống nổi, cậu liền nhận lấy ý tốt của phụ nhân.

Để hồi báo, Hạ Thụy Trạch giao lại một cây đại đao đoạt được từ tay Man tộc cho phụ nhân, cây còn lại dùng vải bố quấn lại cột vào sau người, bò ra khỏi hầm, trước khi ly khai, cậu còn giúp bố trí lại sân viện một phen, làm cho nó càng trở nên lộn xộn.

Tìm được một cây thang đang dựa vào tường viện, Hạ Thụy Trạch leo lên cẩn thận quan sát xem trong hẻm nhỏ có tên Man tộc nào hay không, sau khi xác nhận an toàn liền thả người nhảy vào sân viện của một căn nhà khác.

Cứ như vậy từng nhà từng nhà một, Hạ Thụy Trạch may mắn tránh được đám Man tộc đang đi khắp nơi cướp bóc, dần dần thu hẹp khoảng cách với tửu lâu Cát Tường.

Lúc thật sự nhìn thấy tửu lâu, Hạ Thụy Trạch không khỏi sửng sốt.