Cưới Trước Yêu Sau Cạm Bẫy Hôn Nhân

Chương 2: 2: Ăn Sạch Người Đàn Ông Lạ Mặt





Thuốc dường như bắt đầu phát huy tác dụng của nó, cả cơ thể của Thẩm Nhất Đang nóng ran cả lên, hai má đỏ bừng trông không khác gì một kẻ say xỉn, hơi thở nóng bỏng của cô thổi nhẹ vào vành tai của người đàn ông kia.

Đôi tay của cô dọc theo thân hình to lớn ấy và sau đó mạnh mẽ đẩy anh ra khỏi người mình, Thẩm Nhất Đang muốn xem thử gương mặt của người đàn ông này như thế nào, cô cũng không muốn trao thân cho kẻ mà cô không biết mặt, Thẩm Nhất Đang đứng bật dậy đi tới mở đèn lên cô quan sát bên ngoài thêm một lần nữa.

“Không ngờ lại bị bà ta chơi đểu như vậy.”
Thẩm Nhất Đang chậm chạp đi tới giường, cô nhẹ nhàng ngồi xuống chớp đôi mắt của mình cô từ từ quan sát thân thể to lớn ấy, hai mắt nhắm nghiền, ngũ quan tinh tế.

Đôi lông mày rậm khẽ nheo lại, thật khó tưởng tượng được khi đôi mắt ấy mở ra sẽ mang con ngươi màu gì nhỉ? Ngón tay của cô không thể kiềm chế được mà nhẹ vuốt ve sống mũi của người đàn ông đó dần xuống bờ môi lạnh của anh ta đang hé mở ra để hít thở.

Thẩm Nhất Đang sống đến từng ấy năm chưa từng nhìn thấy qua nam nhân đẹp đến như vậy, tinh tế từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất, dù anh ta có là người xấu hay là người tốt đi nữa thì cô cũng đổ ngay từ cái nhìn đầu tiên, không phải đây là tác dụng của xuân dược đấy chứ? Sao lại có người đàn ông đẹp mê người đến như vậy.


Chiếc áo sơ mi xộc xệch của anh ta bung vài cúc lộ ra cơ ngực săn chắc, làn da rám nắng, mái tóc che phủ một bên gương mặt điển trai ấy, chiếc áo trắng của anh ta thấm đẫm mồ hôi và pha một chút máu tươi tanh nồng, trên ngực còn có chi chít vết sẹo to nhỏ khác nhau, chẳng lẽ anh ta là xã hội đen sao? trông cũng giống lắm đấy chứ.

“Đúng là hôm nay may thật, trông anh ngon như vậy bỏ qua thật phí.”1
Đôi tay của cô nhẹ nhàng cởi bỏ từng cúc áo còn lại của người đàn ông đó, một trinh nữ chưa từng đụng chạm với đàn ông như Thẩm Nhất Đang lại có một ngày cưỡng bức đàn ông như vậy.

Cô thật muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, không hiểu sao cơ thể cô lại dồi dào năng lượng đến như thế còn cả gan cởi đồ đàn ông, tác dụng của loại thuốc quỷ quái này đáng sợ thật.

Bên ngực của anh ta đang bị thương khá nặng, đó cũng chính là nguyên nhân khiến anh ta ngất đi, Thẩm Nhất Đang nên làm gì tiếp theo đây? trong khi người đáng lẽ chủ động phải là người đàn ông này mới phải, tay chân cô vụng về chẳng biết kế tiếp phải làm sao cho thỏa mãn bản thân đây nữa.

“Cứ như vậy...mà cưỡng bức anh ta sao?”
Khuôn miệng của cô bắt đầu thở dốc, hai mắt nheo lại, chân tay thì run rẩy chỉ biết chạm và chạm lên người của anh ta, người đàn ông đó chẳng khác gì một khúc gỗ chẳng làm ăn được gì.

Thẩm Nhất Đang liền làm theo quán tính của mình mà cúi xuống hôn khẽ lên môi của anh ta, như có một luồng điện chạy qua người của cô, chiếc lưỡi nhỏ nhắn liền chui tọt vào trong khoang miệng của người đàn ông nhẹ nhàng tìm mật ngọt.

Cơ thể của cô run lên bần bật cả người tựa vào anh ta.

Người đàn ông này đột nhiên đưa tay ra ôm lấy vai của Thẩm Nhất Đang rồi đáp lại nụ hôn của cô một cách mạnh mẽ, Thẩm Nhất Đang liền một tay cởi phăng chiếc váy của mình ra, cô sẵn sàng trong tư thế chủ động với người đàn ông này.


.

Xin hãy đọc truyện tại — Tгù мTruyệИ.

V Л —
“Thật dễ chịu.”
Cái miệng nhỏ của cô khẽ kêu lên một tiếng, cô ngồi trên người của người đàn ông này và cảm nhận được vật thể cứng cáp bên dưới cũng đang có chút phản ứng với Thẩm Nhất Đang.

Cả đêm hôm đó, Thẩm Nhất Đang phải xoay sở một mình và tung hoành trên thân thể của người đàn ông lạ mặt, anh ta nằm đờ người ra ngủ như một khúc gỗ vậy khiến cho Thẩm Nhất Đang sau khi thỏa mãn xong bắt đầu lo sợ.

“Có khi nào anh ta chết luôn rồi không?”
Thẩm Nhất Đang đưa tay che lấy miệng rồi nhanh chóng lấy chiếc khăn tắm quấn ngang người, cô phải tắm rửa sạch sẽ trước rồi thu dọn hiện trường để rời đi, sắc mặt người đàn ông đó có vẻ không tốt nhưng không đến nổi chết được.


Tắm rửa xong cô thay quần áo vào rồi lấy trong túi ra còn đúng số tiền 300 đô rồi để lên bàn, cô lấy bút ra viết lại một dòng chữ nhắn gửi cho anh ta để khi tỉnh lại đừng có mà hoảng loạn.

“Xong, chỉ mong sau này sẽ không bao giờ gặp lại nữa.”
Thẩm Nhất Đang hất tóc một cái rồi quay lưng rời đi, ăn bánh trả tiền như vậy thì không ai nợ ai nữa mặc dù bây giờ trong túi của cô chỉ còn đúng 1 ngàn đô, cho anh ta 300 đô còn lại để tự lực cánh sinh cũng được rồi.

Cô từng vung tiền như nước bây giờ phải chịu cảnh tài khoản ngân hàng bị người đàn bà đó đóng băng, cả chuyện ngày hôm nay cô bị bỏ thuốc cũng do một tay bà ta sắp xếp, tưởng vậy là có thể hại được Thẩm Nhất Đang sao?
“Tôi cũng muốn chống mắt lên xem bà sẽ làm gì tiếp theo.”
Thẩm Nhất Đang đeo chiếc kính râm vào rồi âm thầm rời khỏi khách sạn tránh tình trạng bị camera giám sát phát hiện, nếu đây là kế hoạch của bà ta thì cô càng không để bà ta toại nguyện được..