Châu Tú Minh tự nhiên được hưởng lợi, trong lòng vốn thích hư vinh, bây giờ lại càng vui sướng đến cực điểm.

Đây mới chính là cảm giác mà cô ta cần, cảm giác được đám đông vây quanh như một ngôi sao.

Hơn nữa đây mới chỉ là bắt đầu.

Thậm chí cô ta còn phải cảm ơn Trương Gia Bảo đã bỏ rơi mình, cô ta mới có thể gặp gỡ được người đàn ông hoàn mỹ như Hàn Vũ.

Đến lúc đó, cô ta sẽ chính thức trở thành bà hoàng của thành phố Khánh rồi.

Bên kia, Lâm Danh Sơn đã thay đổi thái độ so với trước đây, ánh mắt nhìn Lâm Tú Minh lại càng hoàn toàn thay đổi.

Đồng thời không quên nói lời cảm ơn với Hàn Vũ: “Cậu Hàn, lần này thật may là có cậu, bằng không nhà họ Lâm chúng tôi coi như xong rồi.


Hàn Vũ cười nói: “Ông không cần phải khách sáo đâu ạ, chuyện của Tú Minh cũng chính là chuyện của Hàn Vũ cháu.

” “Về sau mọi người của nhà họ Lâm có việc gì cần, cứ việc thông báo một tiếng, có thể giúp được cháu nhất định sẽ giúp.


“Chồng à, anh thật tốt với em.


Lâm Tú Minh lại không kiêng nể gì mà hôn lên mặt Hàn Vũ một cái, ân ái mặn nồng.

Mà những người nhà họ Lâm ở bên cạnh cũng cười toe toét.

Hàn Vũ, cậu ấm của nhà họ Hàn, sáu năm trước nhà họ Lâm đã để vụt mất cơ hội đó.

Cơ hội đó đã vụt đi mất, cuối cùng lại quay về rồi.

Buổi tối hôm đó, Lâm Danh Sơn làm chủ, mọi người của nhà họ Lâm đã đặc biệt tổ chức một buổi dạ tiệc cực kỳ long trọng.

Sau khi ăn cơm xong, Hàn Vũ mãn nguyện cùng Lâm Tú Minh tới khách sạn.


Cảnh vật tao nhã, tình cảm bao trùm toàn bộ bên trong căn phòng.

Trong tay Hàn Vũ đong đưa ly rượu vang, nghe tiếng nước chảy róc rách bên trong phòng tắm truyền đến.

Khóe miệng tươi cười đầy tà ý.

“Lâm Tú Minh.


“Lâm Ngọc Ngân!”
“Ha ha, các người đều không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của Hàn Vũ tôi.


Rất nhanh, Lâm Tú Minh tắm rửa xong liền đi ra, dáng người thướt tha, lẳng lơ cực độ.

Xét đến khuôn mặt và dáng người, Lâm Tú Minh cũng không được xếp vào hạng nhất.

Xét kỹ lại, cũng chỉ có thể là bình thường, so với Lâm Ngọc Ngân lại càng có phần kém cỏi hơn không ít.

Chủ yếu là trên người Lâm Tú Minh này có một khí chất ma mị, làm cho một tay lão luyện làng chơi như Hàn Vũ cũng đều đỡ không được.

Hơn nữa, dáng vẻ của Lâm Tú Minh với Lâm Ngọc Ngân có vài phần giống nhau.

Hàn Vũ lại càng thêm dạt dào hứng thú.

Anh ta cầm chiếc ly để ở trước mặt, nhìn xuyên qua lớp thủy tinh, nhìn Lâm Tú Minh ở phía đối diện.

Người đẹp và rượu hồng là hai thứ đồ vật khiến cho con người dễ động lòng nhất.

“Qua đây ngồi.

” Lâm Tú Minh vừa cười vừa bước qua.

Sau đó, nghe thấy âm thanh rơi vỡ của ly rượu trong tay Hàn Vũ rớt xuống đất.


Dường như là nốt nhạc tuyệt vời kia bắt đầu ngân lên.

Bao trùm cả căn phòng là tràn ngập sự dã tính.

Nửa tiếng sau.

Trận chiến đấu kịch liệt đã lên tới đỉnh điểm.

Cảm xúc cũ xưa trong lòng Hàn Vũ trong nháy mắt lại bùng nổ ra: “Ngọc Ngân.


Lâm Tú Minh theo bản năng ừ một tiếng: “Ừ, không phải là Ngọc Ngân.


“Em là Tú Minh.


“Không, Ngọc Ngân.


“Em là Lâm Tú Minh.


“Không, em là Lâm Ngọc Ngân.


“Lâm Ngọc Ngân, anh yêu em.


“Anh yêu em chết mất thôi.

Lâm Tú Minh: “2”
Trong miệng của Hàn Vũ, vẫn không ngừng gọi tên Ngọc Ngân, trong vòng 1 phút, anh ta đã gọi hơn 20 lần.

Mỗi một tiếng Ngọc Ngân giống như một mũi dao nhọn tàn nhãn đâm vào lòng Lâm Tú Minh.

Cảm giác hưng phấn lúc nãy sớm đã không còn gì nữa.

Đổi lại là sự tức giận cùng cảm giác lạnh toát giống như là rơi xuống hầm băng vậy.

“Con mẹ nó, anh chơi tôi?”
“Lại gọi tên Lâm Ngọc Ngân.


“Đây là chuyện gì?”