Chí Tôn Chiến Thần

Chương 191: 191: Cho Nhau Hai Mươi Phút





Nghe thấy câu này, cả Giang Sách và Trình Đan Đình đều biết chuyện không ổn rồi.

Phải biết rằng, bọn họ chỉ mới sa thải Phương Tân Minh cách đây không lâu, tổng cộng chỉ có ba mươi phút, trong khoảng thời gian ngắn như thế, thậm chí ngay cả mấy nhân viên nội bộ của Giải trí Ức Mạch cũng chưa biết được tình hình, sao Cung Tranh lại biết?
Giang Sách chợt nảy ra một suy nghĩ đáng sợ, bẫy liên hoàn?
Bách Tin Hoành liên tục đưa ra bẫy để Giải trí Ức Mạch sụp đổ hoàn toàn.

Mặc dù mất đi một MC sẽ tổn thất nghiêm trọng nhưng không đến nỗi bại liệt toàn bộ, cũng giống như người bị chặt đứt hai cánh tay, mặc dù rất đau khổ, nhưng nếu chữa trị kịp thời thì vẫn có thể sống sót.

Nhưng nếu hút cạn khô máu của con người thì làm sao có thể sống sót?
Cung Tranh là nhà tài trợ lớn nhất của Giải trí Ức Mạch, nếu anh ta quẳng gánh không làm vậy thì Giải trí Ức Mạch cứ đợi mà bị hút cạn máu, hoàn toàn không còn đường sống.

Giải trí Ức Mạch vốn đã thua lỗ, bây giờ lại mất đi nhà tài trợ lớn nhất, rất có thể sẽ vì một buổi biểu diễn mà phá sản.

Nhiều nhân viên như vậy lấy đâu ra tiền lương mà phát?
Rồi còn tiền cát-xê của một tốp ca sĩ nữa?
Không thể không nói chiêu này của Bách Tin Hoành thật nham hiểm.

Trình Đan Đình vẫn muốn ổn định cục điện: “Giám đốc Cung, thật ra mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, chúng tôi cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng, là Phương Tân Minh mang dụng ý xấu “bức ép”, chúng tôi bất đắc dĩ mới...”
“Tôi mặc kệ!” Cung Tranh cười khẩy: “Tôi chỉ biết, lúc đó khi tôi ký hợp đồng với cô, rõ ràng đã yêu cầu Phương Tân Minh là MC chính.

Bây giờ mấy người sa thải Phương Tân Minh, là do mấy người làm trái điều khoản trước, nên tôi hoàn toàn có thể rút tiền tài trợ về, một xu cũng không đưa cho mấy người.”
“Đừng, đừng, chuyện gì cũng có thể thương lượng mà.”

“Không cần thương lượng gì nữa, một là mấy người tìm Phương Tân Minh về, hai là tôi rút tiền tài trợ, hai người tự chọn đi.”
Trình Đan Đình hoàn toàn không có sức để chống đỡ trước những lời hùng hổ dọa người của Cung Tranh.

Anh ta bảo bên cô ấy tìm Phương Tân Minh về ư?
Ha ha, vậy bọn họ buộc phải trả mức giá cát-xê năm trăm vạn, hơn nữa ban nãy bọn họ tranh cãi cứng rắn như vậy, liệu bây giờ có thể tìm người ta về được không?
Nhưng nếu không tìm về sẽ mất đi nhà tài trợ lớn nhất.

Nếu không có tiền.

Buổi biểu diễn sẽ bị đóng băng.

Không còn sự lựa chọn nào khác, trước mắt gần như chỉ có thể trơ mắt nhìn buổi biểu diễn đêm giao thừa tổ chức xong, chứ không còn cách nào để cứu vãn nữa.

Tại sao mọi chuyện lại đi tới nước này?
Trình Đan Đình tuyệt vọng ngửa đầu thở dài, cực kỳ căm hận Bách Tín Hoành, mọi chuyện đều do anh ta đứng sau lưng giở trò quỷ.

Cô ấy vốn cho rằng tùy ý sa thải Phương Tân Minh rồi tìm một người thay thế là được, ai ngờ ngay cả nhà tài trợ lớn nhất cũng bị Bách Tin Hoành mua chuộc.

Bẫy nối tiếp bẫy.

Suy cho cùng Trình Đan Đình chỉ là nhân viên chuyên ngành rất có năng lực làm việc, nên cô ấy đâu phải là đối thủ của Bách Tin Hoành trong mấy chuyện đấm đá với nhau như này?
Cô ấy thua rồi.


Cô ấy hoàn toàn thua rồi.

Cung Tranh rất hài lòng khi nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của Trình Đan Đình, anh ta chắp hai tay ra sau lưng, cực kỳ đắc ý nói: “Mấy người đừng nói tôi không nể tình, nếu trong vòng hai mươi phút hai người có thể tìm thấy Phương Tân Minh thì tôi sẽ không rút tiền, còn nếu hai người không tìm được thì đừng trách tôi trở mặt không quen biết.”
Dứt lời, anh ta ngồi xuống sofa, ung dung chờ đợi.

Thật ra anh ta hoàn toàn không muốn đầu tư.

Bởi vì anh ta biết dù Trình Đan Đình muốn tìm Phương Tân Minh cũng chẳng tìm được, bây giờ cổ họng của Phương Tân Minh đã bị nhiễm độc, nằm trong bệnh viện rồi, hoàn toàn là kẻ tàn phế.

Chuyện rút tiền đã chắc như đinh đóng cột rồi.

Sở dĩ anh ta còn ở lại đây chỉ vì anh ta muốn nhìn thấy Trình Đan Đình tuyệt vọng đến cỡ nào.

Sở thích lớn nhất trong cuộc đời Cung Tranh là nhìn thấy người khác đau khổ vùng vẫy, nhưng lại tuyệt vọng chẳng còn đường sống.

Tâm lý cực kỳ biến thái.

Quả nhiên đúng như Cung Tranh dự đoán, sau khi cân nhắc hơn thiệt, Trình Đan Đình vẫn rút điện thoại ra định gọi cho Phương Tân Minh.

Ai dè...!
Giang Sách lại giữ tay cô ấy lại rồi khẽ lắc đầu.


Trình Đan Đình không nhìn ra nhưng Giang Sách thì có thể.

Cú điện thoại này cũng chỉ công cốc mà thôi, ngoài việc càng khiến Cung Tranh hả hê ra thì chẳng còn tác dụng nào khác.

Trình Đan Đình đau khổ nói: “Nhưng tổng giám đốc Giang, nếu tôi không gọi thì chúng ta sẽ tiêu đời.”
Giang Sách cười đáp: “Có tôi ở đây sẽ không sao đâu.”
Trình Đan Đình cạn lời, cô ấy thật sự không biết Giang Sách lấy đâu ra tự tin như thế.

Nhà tài trợ lớn nhất đang ngồi ngay trước mặt, sau hai mươi phút sẽ rút tiền, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn buổi biểu diễn lụi tàn theo lửa, tại sao Giang Sách vẫn có thể tươi cười chứ?
Cô ấy chỉ nghe thấy Giang Sách khẽ nói: “Cung Tranh, anh là giám đốc chi nhánh Giang Nam của Châu báu Hằng Tinh đúng không?”
Cung Tranh ngẩng đầu lên.

“Đúng vậy!”
“Châu báu Hằng Tinh của chúng tôi là doanh nghiệp châu báu đứng thứ ba trên thế giới.”
“Tám mươi phần trăm tiền tài trợ cho buổi biểu diễn đêm giao thừa của các người đều do chúng tôi bỏ ra, nếu mất đi nguồn tài trợ của chúng tôi thì buổi biểu diễn lần này của Giải trí Ức Mạch sẽ phải nợ nần đóng cửa.”
“Anh có biết tính nghiêm trọng của nó không?”
Giang Sách gật đầu.

Anh vươn tay sờ tấm thẻ vàng tượng trưng cho thành viên gia tộc Châu báu Hằng Tinh trong túi quần, không ngờ cuộc gặp gỡ tình cờ ở Milan lại phát huy tác dụng vào lúc này.

Giang Sách mở miệng nói: “Tôi cũng cho anh hai mươi phút.”
Hả?
Trình Đan Đình và Cung Tranh cùng nhìn về phía Giang Sách, không biết anh đang nghĩ gì.

Bọn họ chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp của Giang Sách: “Trong vòng hai mươi phút, một là anh tài trợ thêm cho Giải trí Ức Mạch ba nghìn vạn, hai là anh tự nhận lỗi nghỉ việc.”
“...”
Cung Tranh nhìn Giang Sách như nhìn một thằng ngốc, anh đang kể chuyện cười gì thế?

Rõ ràng bây giờ người bị bức ép là Giang Sách, sao nghe giọng điệu Giang Sách như thể anh đang nắm giữ nhược điểm của Cung Tranh vậy?
Anh ta cực kỳ vui vẻ.

“Giang Sách, anh đúng là người hiếm thấy nhất mà tôi từng gặp.”
“Anh nói cái gì? Một là tôi phải thêm tiền, hai là tôi phải nghỉ việc sao?”
“Anh có hiểu rõ tình hình không vậy? Nếu tôi không chi tiền vào thì Giải trí Ức Mạch các anh sẽ tiêu đời.

Vậy mà anh còn giả vờ huênh hoang với tôi ư?”
“Không được rồi, tôi sắp cười đến vỡ bụng rồi, để tôi nghỉ ngơi một lát.”
Trình Đan Đình cũng nhíu chặt mày, hoàn toàn không hiểu tại sao Giang Sách lại nói ra những lời ngu ngốc như vậy.

Cô ấy nhíu mày nhìn về phía Giang Sách.

“Tổng giám đốc Giang, anh có chắc là anh không kể chuyện cười không?”
“Sau lưng Cung Tranh là Châu báu Hằng Tinh, là nhà tài trợ lớn nhất của chúng ta trong buổi biểu diễn lần này, anh ta không cùng cấp bậc với Phương Tân Minh.”
“Anh đừng đối xử với anh ta như Phương Tân Minh.”
Trình Đan Đình tới gần nói nhỏ vào tai Giang Sách: “Tổng giám đốc Giang, tôi biết anh chưa bao giờ chịu cúi đầu, nhưng vì tương lai của Giải trí Ức Mạch, anh hãy cúi đầu một lần đi được không? Bằng không Giải trí Ức Mạch thật sự tiêu đời đó.”
Trên mặt Giang Sách vẫn không có bất kỳ biểu hiện gì.

Anh thở dài rồi tựa vào lưng ghế, sau đó hẹn đồng hồ hai mươi phút.

“Bây giờ bắt đầu tính giờ.” Giang Sách từ tốn nói: “Cung Tranh, tốt nhất anh hãy tranh thủ thời gian, nếu sau hai mươi phút anh không tài trợ thêm ba nghìn vạn thì người khác sẽ ngồi vào vị trí của anh.”
“Ha ha ha! Giang Sách, anh đang đe dọa tôi đấy à?” Cung Tranh dữ tợn nói: “Ông đây cũng muốn xem xem anh đuổi tôi xuống ghế bằng cách nào.”
“Ngoài ra tôi còn nói cho anh biết, không cần phải đợi hai mươi phút nữa, bây giờ tôi sẽ khẳng định với anh rằng Châu báu Hằng Tinh sẽ rút tiền tài trợ trong buổi biểu diễn đêm giao thừa lần này.”
“Vậy anh cứ đợi chờ chết đi, đồ ngu!”.