“Tần Sóc, mày lớn tiếng vậy làm gì, muốn hù tao chết luôn à. Mày…”

“Câm miệng, buông ra.” Trên mặt Tần Sóc là sự nghiêm túc mà Đinh Mạn chưa từng thấy. Hắn nói: “Đừng đến làm phiền tôi, làm phiền Tiểu Bạch, giờ bà có thể ở lại đây hoặc là rời đi ngay bây giờ.”

Nói xong, hắn vô cảm nhìn Đinh Mạn.

Đinh Mạn vừa mở miệng đang định nói gì đó, thì bị Tần Sóc nhìn chằm chằm khiến bà ta phải ngậm miệng.

Bà ta buông Tần Sóc ra, xấu hổ nói: “Buông rồi đây, được chưa, mày mau cút đi.”

Nói xong thì chính bà ta rời đi trước, giống như muốn nói là bởi vì không muốn nhìn thấy Tần Sóc nên đuổi hắn đi, chứ không phải Tần Sóc bảo bà ta đi.

Tần Sóc nhìn bóng lưng bà ta.

Khi hắn còn nhỏ, cũng từng nhìn bà ta bỏ đi như vậy, nhìn bà ta bỏ rơi hắn.

Khi đó hắn cảm thấy như trời sập mất rồi.

Bây giờ nhìn lại, hắn chẳng còn cảm giác gì nữa.

Tần Sóc nhanh chóng đưa Tiểu Bạch đến sân sau.

Đống hỗn độn trên đảo nhỏ khiến Tần Sóc giật mình.

Cải thìa xanh mơn mởn đáng ra nên ở trên đất lại bị dập nát bấy thành từng mảng, lẫn vào bùn đất.

Thậm chí cả đám cỏ dại hai bên mà Đinh Mạn và Tô Điềm cũng chẳng tha.

Hai người này quả thật rất quá đáng.

May mà Tiểu Bạch rất lợi hại, có thể tự bảo vệ được mình.

Tần Sóc tìm thấy một cây nấm nhỏ màu trắng trong đám cỏ.

Hiểu rồi.

Hắn đào một cái hố nông, đặt Bạch Cô Cô vào đó rồi phủ đất lên, chỉ để hở phần đầu nấm.

Tần Sóc suy nghĩ một chút, rồi lại múc một ít nước tưới lên người Tiểu Bạch.

Giao long nhỏ nhiều lần ngăn cản hắn nhưng lại bị cho ăn quả bơ to đùng.

Làm xong hết thảy, Tần Sóc dọn dẹp sân sau, rồi tiếp tục dọn dẹp nhà gỗ nhỏ.

Ban đêm, ánh trăng sáng tỏ.

Sau khi Tần Sóc dọn dẹp xong, hắn mang một băng ghế nhỏ đặt xuống, ngồi bên cạnh Bạch Cô Cô.

Nấm nhỏ dường như đã lấy lại được một chút sức sống, lung lay lắc lắc. Khi Tần Sóc vươn ngón tay ra, nấm nhỏ còn nhẹ nhàng cọ vào.

Tần Sóc nhìn nấm nhỏ hồng hồng mềm mềm.

Hắn nghĩ, mình không muốn ly hôn với nấm nhỏ đâu.

Không muốn đẩy nấm nhỏ cho người khác.

Hắn cảm thấy, nấm nhỏ chỉ là của riêng hắn mà thôi.

Tần Sóc nhéo nhẹ nấm nhỏ: “Tiểu Bạch, lúc nào thì em mới khôi phục đây?”

Cục nấm nhỏ không đáp lại Tần Sóc mà né tránh bằng thân hình mũm mĩm.

Tần Sóc vui mừng khôn xiết.
Tiểu Bạch thật sự đáp lại hắn.

Tốt quá.

Có trời mới biết trong lòng hắn lo lắng nhường nào, Tiểu Bạch cứ như vậy… Quay trở lại thế giới của riêng mình và không bao giờ trở lại.

Tần Sóc cào đất xung quanh nấm nhỏ, làm cho nó dày hơn.

Cứ thế một đêm không ngủ.

Trăng tròn phản chiếu trong ao nhỏ, gió nhẹ thổi qua, cỏ xanh nghiêng ngả, nấm nhỏ hồng nhạt càng lộ rõ.

Tần Sóc nhẹ nhàng hỏi: “Tiểu Bạch à, tôi còn phải đợi em bao lâu nữa đây, hửm?”

Thanh âm của Tần Sóc quá mức ôn nhu, quá mức chờ mong.

Ngày hôm sau, mặt trời vừa ló dạng, những giọt sương trên ngọn cỏ còn chưa kịp nhỏ giọt, Bạch Cô Cô đã hồi phục.

Ít nhất, cậu có thể trở lại hình người.

Bạch Cô Cô chỉ cảm thấy mình mới ngủ một ngày, mở mắt ra thì phát hiện nửa người dưới bị vùi trong đất, bên cạnh cậu là Tần Sóc đang bới đất.

Bạch Cô Cô: “!!!”

Tần Sóc muốn chôn sống cậu hả trời?

Bạch Cô Cô vội vàng vươn tay ra, muốn ngăn cản Tần Sóc tiếp tục vùi đất.

Dù cậu có là một cây nấm, nhưng cậu thật sự không thích bị vùi trong đất đâu nhé.

Không ngờ Tần Sóc vươn tay nắm lấy cổ tay Bạch Cô Cô, sau đó kéo cậu vào lòng, ôm chặt.

Bạch Cô Cô sửng sốt.

Tần Sóc làm gì vậy?

Đang ôm mình á?

Nhưng mà hắn ôm chặt quá, Bạch Cô Cô duỗi tay ra định đẩy Tần Sóc, lại bị hắn ôm chặt hơn nữa.

Không thở được QAQ.

“Tiểu Bạch.”

Giọng nói khiến lỗ tai như muốn mang thai của Tần Sóc thì thào bên tai Bạch Cô Cô: “Tiểu Bạch, rốt cuộc em cũng tỉnh rồi.”

Không biết có phải do mình ảo tưởng hay không, nhưng Bạch Cô Cô cảm thấy trong giọng của hắn có gì đó khó chịu.

Tần Sóc có vẻ như đang khó chịu.

Thôi thì để người ta ôm một cái vậy.

Nghe nói lúc nhân loại không thoải mái thì đều thích một cái ôm ấm áp.

Tần Sóc là một người tốt, cứ cho hắn một cái ôm đầy yêu thương vậy.

Bạch Cô Cô duỗi tay ra rồi ôm lấy Tần Sóc.

“Tiểu Bạch.” Tần Sóc kéo Bạch Cô Cô ra khỏi đất như nhổ củ cải, ôm cậu vào lòng, bế cậu vào căn nhà gỗ rồi đặt lên giường.

Tần Sóc nhìn chằm chằm Bạch Cô Cô.

Hắn nhìn Bạch Cô Cô đang ngơ ngác hỏi: “Tiểu Bạch, em thấy sao rồi, có gì không thoải mái không?”

Bạch Cô Cô cảm nhận một chút.

Ngoại trừ linh khí trong đan điền của mình dường như không còn, thì không có vấn đề gì khác.

Có vẻ như cậu đã trở lại thời kỳ trước giải phóng chỉ trong một đêm.

Chiếp.

Bạch Cô Cô lắc đầu: “Em không sao, anh đừng lo lắng.”

“Trong người có chỗ nào khó chịu không?” Tần Sóc tiếp tục hỏi.

Bạch Cô Cô lắc đầu, sau đó cậu mới biết được Tần Sóc đang lo lắng cho mình, rất lo lắng.

Bạch Cô Cô cười giải thích: “Anh đừng lo, nấm nhỏ không giống với nhân loại. Khi chúng em bị thương, chỉ cần ngủ, ngủ và tĩnh dưỡng thôi, chỉ cần có đủ thời gian, chúng em đều có thể hồi phục.”

“Anh đừng lo nữa mà, em thật sự không sao, em vừa mới hao tổn một ít linh khí, vài ngày nữa sẽ khôi phục thôi.”

Bạch Cô Cô nói, câu nhìn vẻ mặt Tần Sóc có chút tự trách, cậu duỗi ngón út ra làm động tác nhẹ rồi đặt ở trước mặt Tần Sóc.

Tần Sóc: “….”

Tần Sóc nắm tay Bạch Cô Cô: “Được rồi, tôi hiểu rồi, Tiểu Bạch rất mạnh, nhưng sau này không được phép làm như thế nữa.”

Đừng để bản thân chịu tổn thương vì hắn nữa.

Không biết có phải ảo giác không, Bạch Cô Cô luôn cảm thấy hôm nay Tần Sóc có gì đó không ổn.

Nhưng cậu không nhìn ra được có chuyện gì, chắc ngủ nhiều quá ngu luôn rồi.

Bạch Cô Cô nói khe khẽ: “Em biết rồi.”

Nói xong, cậu đột nhiên nhớ tới ngày đó Tần Sóc cũng hôn mê, không biết hắn bây giờ thế nào rồi?

Bạch Cô Cô lập tức hỏi: “Thế còn anh, anh sao rồi?”

Tần Sóc lắc đầu: “Không sao, cảm ơn Tiểu Bạch.”

“Thật không?” Tuy Bạch Cô Cô đơn thuần nhưng không ngốc.

Lớn tướng như Tần Sóc, tinh thần lực cũng mạnh như vậy, sao có thể chỉ cần một chút linh khí của mình đã chữa khỏi cho Tần Sóc chứ?

Lừa người.

Bạch Cô Cô bĩu môi không tin.


“Thật mà.” Tần Sóc mỉm cười: “Tinh thần lực của tôi quá dồi dào, nhưng thức hải lại không đủ mạnh, cho nên tinh thần lực luôn bị tràn ra phá huỷ thức hải của tôi. Bây giờ Tiểu Bạch đã giúp tôi củng cố lại thức hải rồi, như vậy tạm thời sẽ không có chuyện gì.”

“Không lừa Tiểu Bạch đâu.”

Tần Sóc cũng thấy không thể tưởng tượng nổi, tinh thần lực của hắn đã tồn tại nhiều năm như vậy, không ai có thể hiểu được, chỉ có Tống Tử Ngộ mới có thể miễn cưỡng giúp hắn trấn áp cho đến khi khoa học kỹ thuật tiến bộ.


Không ngờ Bạch Cô Cô lại thực sự có thể vá lại kinh mạch cho hắn bằng chính tinh thần lực của mình.

Bây giờ, tinh thần lực trong thức hải của hắn đã cơ bản ổn định, cơn đau đầu làm bạn cùng hắn bấy lâu nay dường như đã biến mất.

Tiểu Bạch rất mạnh, nhưng hắn không muốn Tiểu Bạch phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào vì hắn nữa.

Nghe Tần Sóc nói vậy, Bạch Cô Cô cảm thấy hơi bị tự tin.

Cậu lợi hại vậy sao.

Cậu là nấm nhỏ lợi hại nhất.

Bạch Cô Cô đắc ý cười: “Tần Sóc, anh cứ yên tâm, sau này tinh thần lực của anh mà bạo động thì cứ để em gánh.”

“Cơ mà, giờ em còn yếu xìu hà, đợi em mạnh hơn nữa thì em sẽ chữa khỏi cho anh luôn.”

Tần Sóc: “…..”

Hắn vừa mới nói cậu không được mạo hiểm xong.

Tiểu Bạch hư, không nghe lời.

Tần Sóc nhéo mặt Bạch Cô Cô: “Được, vậy em cố lên nhé.”

Hắn nghĩ thầm, sẽ không có lần thứ hai đâu.

Nhưng nhìn thấy Tiểu Bạch vui vẻ, cực kỳ phấn chấn như kia, hắn đột nhiên cảm thấy những lời này không thích hợp nói ra.

Nhưng mà, hắn vẫn sẽ lặng lẽ ghi tạc trong tim rằng phải bảo vệ Tiểu Bạch.

Tần Sóc đứng dậy rót một cốc nước cho Bạch Cô Cô: “Tiểu Bạch, uống chút nước đi.”

Bạch Cô Cô gật đầu.

Cậu ực một hơi cạn sạch nước rồi đặt cốc xuống.

Tần Sóc hỏi: “Đói bụng không?”

Bạch Cô Cô sờ bụng, đói rồi á!

“Em muốn ăn gì, tôi nấu cho em.” Tần Sóc nói.

“Anh biết nấu ăn nữa hả?”

Bạch Cô Cô kinh ngạc nhìn hắn, khuôn miệng bởi vì quá bất ngờ mà mở tròn hình chữ O.

Tần Sóc gật đầu: “Ừm.”

Bạch Cô Cô chớp mắt: “Vậy thì, làm thứ mà anh giỏi nhất đi được không?”

Tần Sóc gật đầu: “Tôi giỏi nhất là xào nấm đó, chốc nữa xào em luôn.”

“Em không sợ.” Bạch Cô Cô siêu kiêu ngạo nói: “Em lớn như vậy, anh không có nồi đâu.”

Tần Sóc: “Vậy đi mua.”

Hai người đùa giỡn nhau một hồi, Tần Sóc cúi người bế Bạch Cô Cô lên ôm vào trong lòng: “Ôm chặt tôi.”

Bạch Cô Cô giật mình, lập tức ôm chặt Tần Sóc: “Ơ, gì vậy, anh, đừng bảo anh muốn xào nấm thật nha?”

“Đưa em về phòng, ở đây không có cái gì làm sao mà nấu cơm.”

Phù, thì ra là về nấu cơm.

Bạch Cô Cô gật đầu nói: “Anh, anh để em xuống đi, em có thể tự đi mà.”

Tần Sóc nhìn cậu: “Em có giày hửm?”

Bạch Cô Cô cúi đầu nhìn ngón chân của mình, chỗ nào cũng đầy bùn đất.

Cậu lại nhìn sàn nhà, đúng là không có đôi giày nào ở trên đó.

Bạch Cô Cô cong ngón chân nói: “Không sao đâu, em đi chân trần được mà, em không để ý cái đó đâu.”

“Không thể.” Tần Sóc bá đạo nói: “Tôi không cho phép.”

Bạch Cô Cô: “…..”

Tần Sóc nói xong liền siết chặt Bạch Cô Cô trong vòng tay, đi từ sân sau đến sân trước.

Sau đó, bước vào phòng, hắn đặt cậu trai lên ghế sô pha, rồi cúi xuống xỏ giày cho cậu.

Ngón chân đầy bùn được Tần Sóc nắm trong tay, sau đó xỏ dép sạch sẽ vào cho cậu.

Bạch Cô Cô mắc cỡ muốn cuộn mình lại.

Không biết sao mà mặt cậu nóng quá đi.

Ôi chao, có phải là bị bệnh rồi không ta?

Nhưng tiểu yêu quái thì làm gì bị bệnh được?

Lúc này, cả hai đều không để ý, vừa đi ngang qua phòng bên, Đinh Mạn đã thấy Tần Sóc ôm Bạch Cô Cô đi ngang qua.

Bà ta thấy khó thở quá chừng, quả nhiên Tần Sóc bị tiểu hồ ly này mê hoặc đến không nghe lời bà ta nữa.

Đinh Mạn muốn xông ra ngoài để trút giận, nhưng lại đột nhiên nghĩ đến vẻ mặt Tần Sóc ngày hôm qua.

Chân bà ta vừa thò ra đã thu vào.

Không sao, bà ta là mẹ của Tần Sóc, bà ta vẫn còn cơ hội để đuổi tiểu hồ ly này ra ngoài.

Đinh Mạn cắn răng, khắc chế sự bức xúc muốn trút giận trước mặt Tần Sóc.

Nếu không có tiểu hồ ly tinh này thì Tần Sóc sẽ ăn nói tàn nhẫn với bà ta như vậy sao?

Mình nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu ta.

-Hết chương 19-