6 năm, đối với người dung mạo bình thường chỉ gặp một lần, nhất định sẽ không nhớ được.

Nhưng đặc biệt như con người của Ân Hạo, có thể khiến người ta cả đời không quên.

Năm đó, Trần Hùng bị nhà họ Hạ đuổi khỏi gia tộc, lang thang ở thành phố Khánh, trở thành ăn mày.

Sau đó, ngày nào đó anh chuẩn bị đến bên dưới Thiên Kiều ngủ đột nhiên bị đánh một gậy vào đầu từ phía sau.

Một giây trước khi ngất đi, Trần Hùng quay đầu nhìn thấy dáng vẻ người đánh mình.

Dáng vẻ cụ thể Trần Hùng quên rồi nhưng con ngươi thủy tinh nảm khạm trong mắt trái đến bây giờ anh vẫn còn nhớ như in.

Người năm đó lấy gậy đánh ngất anh chinh là Ân Hạo đang ngồi trước mặt.

“Không nhớ ra à?”
Nhìn thấy Ân Hạo chết lặng nhìn mình chằm chằm một lúc lâu, Trần Hùng lại hỏi một câu nữa?
“Nhìn mặt hơi quen.

” “Hình như đã từng gặp ở đâu đó.


“Nhưng cụ thể gặp ở đâu nhất thời không nhớ ra.


Trần Hùng nhún vai, không tiếp tục hỏi thêm.

Hà Thái Trung bên cạnh vội vàng nói: “Ân Hạo, ông 6 năm trước là tay chân của nhà họ Hàn phải không?”
Ân Hạo ngớ người, cuống quýt gật đầu.


“Đúng vậy Tôn gia, lúc đó tôi theo Cựu gia Triệu Xuyên Hổ của nhà họ Hàn.


“Nhưng sau này nhà họ Hàn làm to rồi, nên Triệu Xuyên Hổ cũng nước lên thì thuyền lên, coi thường lũ tiểu đệ chúng tôi, liền đạp chúng tôi đi.

Hà Thái Trung sụt sịt tiếp tục hỏi: 6 năm trước, có người tìm ông bắt một tên ăn mày bên dưới Thiên Kiều.


“Sau đó, ông cho tên ăn mày đó uống thuốc, lại bắt cóc tiểu thư nhà họ Châu, Lâm Ngọc Ngân, làm cô ấy và tên ăn mày kia phát sinh quan hệ.


“Chuyện này cụ thể là như thế nào?”
“Người năm đó sai khiến ông làm như thế là cậu lớn nhà họ Hàn, Hàn Vũ đúng không?”
Lời này vừa nói ra, đầu Hàn Vũ như có tiếng nổ tung.

Một dự cảm không lành phút chốc lan ra khắp người Ân Hạo.

Ông ta theo bản năng lùi về phía sau hai bước.

Sau đó quay người muốn đi mở cửa.

Nhưng cửa mở rồi, bên ngoài có hai người lực lưỡng mặc áo đen cầm dao dí sát vào ngực ông ta: “Cút vào trong.


Cả người Ân Hạo run lẩy bẩy, lúc quay người nhìn thấy Trần Hùng lần nữa, dường như đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó.

“Cậu chính là tên ăn mày bên dưới Thiên Kiều năm đó!”
Trần Hùng nhấp một ngụm trà, không trả lời.


Ân Hạo rùng mình, cuống quýt hỏi: “Đại ca, chuyện đó trôi qua lâu quá rồi, tôi quên gần hết rồi.


“Cậu đừng hỏi tôi, tôi không nhớ gì hết.


Bụp Một người đàn ông to lớn ngoài cửa bỗng nhiên đi vào, một tay kẹp chặt cổ Ân Hạo.

Sau đó, anh ta lên gối đập mạnh vào bụng dưới Ân Hạo.

Ân Hạo đau đến co giật từng đợt, ôm bụng quỳ trên mặt đất.

Hà Thái Trung tiến lên phía trước, túm một nắm tóc Ân Hạo.

“Lời lúc nãy tôi nói, ông quên rồi sao?”
“Thật thà nói ra đi, 1 triệu.


“Nếu như dám nói dối, cái mạng này của ông không còn nữa đâu.


Nói xong, một người áo đen còn lại đem một cái vali da đi vào.

Mở vali ra, bên trong xếp đủ 1 triệu.

Ân Hạo thở phù một tiếng, một người yêu tiên như sinh mạng như ông ta lúc này nhìn một triệu trước mặt lại thấy vô cùng sợ hãi.

“Tôn gia, cậu đừng làm khó tôi.


“Chuyện này phải tuyệt đối bảo mật.


“Tôi mà nói ra, cái mạng này của tôi không giữ được rồi.