"Cảm ơn."

Lạc Thần gật đầu, là người đầu tiên nhận lấy thiệp mời.

Đôi mắt nàng trầm tĩnh cũng giống như trước kia, nàng đang suy nghĩ gì, cũng không ai nhìn ra được.

Sư Khinh Hàn cười nói với Lạc Thần: "Các người đều là quý khách của nhà họ Sư, là ân nhân của tôi, lúc nào đến cũng được, bất cứ lúc nào đều hoan nghênh, kỳ thực hoàn toàn không cần những lễ tiết này. Hôm nay cầm thiệp mời đến đây chỉ là muốn biểu thị một chút thành ý của tôi cùng Dạ Nhiên, còn về cụ thể chi tiết buổi tiệc, bên trong còn có nội tình."

"Tôi đã hiểu, có lòng rồi." Lạc Thần lúc này mới đạm đạm nhất tiếu, thấp giọng nói.

Sư Thanh Y ở bên cạnh nhìn, biết đây có lẽ là ý tứ của Sư Dạ Nhiên.

Sư Khinh Hàn tính tình hiền hoà, bình thường chỉ ở trong nhà, nàng cũng là đứa con gái hiểu rõ lão thái thái lúc sinh tiền, địa vị có thể biết là cao bao nhiêu, cao hơn Sư Dạ Nhiên rất nhiều. Nhưng bởi vì an ôn nhu điềm đạm, khiến rất nhiều người không nhận biết nàng, những công việc làm ăn của nhà họ Sư trêи cơ bản cũng đều là Sư Dạ Nhiên lo liệu.

Sư Dạ Nhiên là một nữ nhân nghiêm cẩn, thư mời các loại nàng dĩ nhiên chuẩn bị thoả đáng.

Vũ Lâm Hanh đối với những thứ mang tính hình thức này trái lại không hề để tâm, cầm thiệp mời rồi nói tiếng cảm ơn, sau đó ngồi xuống bên cạnh Sư Thanh Y.

Hai ngày gần đây không biết vì sao thần sắc của nàng có vẻ mệt mỏi, dường như việc gì cũng không khơi dậy hứng thú của nàng. Cũng chỉ có cùng Sư Thanh Y, Lạc Thần mấy người bạn thân các nàng đây cùng một chỗ mới có thể cười vui vẻ như bình thường.

Nhưng nàng cùng Sư Khinh Hàn bất thân quen, biểu hiện cũng có chút lợt lạc.

Đây cũng là liên quan đến tính cách của nàng, bất luận là biểu hiện tùy tiện lại cỡi mở như thế nào đi nữa, nhưng cũng chỉ là đối với những người nàng chân chính tin tưởng, còn đối với những người khác chung quy vẫn cánh một tầng vải. Giống như hoa mạn châu sa nở đến sáng lạn, cảm thấy nàng mỹ đến thiêu đốt ánh mắt nhưng thật ra sờ vào cũng chỉ là băng lãnh đến thấu xương.

Sư Khinh Hàn nhìn một chút, lại nhìn Sư Thanh Y bên kia: "Được rồi, A Thanh, thế nào không thấy tiểu muội muội Âm Ca của con? Trước đây không phải đều cùng nhau đến đây với các người sao?"

Sư Thanh Y bất đắc dĩ nói: "Đang bận rộn chơi đùa cùng Phong Sanh ở nhà Vũ Lâm Hanh, ngay cả cơm cũng không đến ăn."

Hiện tại đang kỳ nghỉ đông, Sư Thanh Y rảnh rỗi, Âm Ca cũng không cần phải đi đi học.

Sáng hôm nay cùng nhau đến nhà Vũ Lâm Hanh, Phong Sanh đại ca ca hảo tính tình cùng Âm Ca chơi điện tử, chơi đến buổi trưa lúc muốn ra ngoài ăn cơm lại có một cửa chưa qua được vì vậy liền giương đôi mắt đáng thương nhìn Sư Thanh Y.

Đôi mắt nàng bồ đào thấm nước, không cần phải nói cũng biết là cỡ nào động lòng người, Sư Thanh Y từ trước đến nay lại mềm lòng, nghĩ hay là trước để cho nha đầu ngốc chơi game, khó có được lúc vui vẻ như vậy, trong nhà Vũ Lâm Hanh cũng nhiều có nhiều người chiếu cố, liền đáp ứng để nàng ở lại.

Căn dặn lần sau không được có lần sau, ủy thác Phong Sanh tạm thời trông chừng nàng, sau đó mới cùng Lạc Thần các nàng đến chỗ Thiên Thiên.

"Thì ra là thế." Sư Khinh Hàn cười nói.

Sư Thanh Y trong lòng lại nổi lên tâm tư, do dự một lát mới thấp giọng nói: "Tiểu di, các người lần này thực sự…..tiếp tục mời người bên Tiêu gia sao?"

"Phải." Sư Khinh Hàn biểu tình có vài phần biến hóa.

Sư Thanh Y ức chế tâm tình, lạnh nhạt nói: "Lẽ nào người quên bọn họ đã từng làm gì đối với người sao? Bọn họ đối với người như vậy, mặc dù trêи pháp luật hiện nay vẫn không đủ chứng cứ chứng minh để chế tài bọn họ, có thể nhẫn một lúc, nhưng là không cần thấp tư thái đi mời bọn họ."

Sư Khinh Hàn sau khi trở về, nhà họ Sư cùng Tiêu gia trêи cơ bản không có gì biến hóa, nên qua lại vẫn qua lại, không biết nên nói nhà họ Sư trầm tĩnh độ lượng hay là Tiêu gia không biết liêm sĩ. Tuy rằng đại khái cũng có thể đoán được tâm tư của Sư Dạ Nhiên cùng Sư Khinh Hàn, bất quá loại giao tình giả tạo này vẫn khiến Sư Thanh Y rất khó chịu.

Bất quá hai nhà đến nay vẫn bình yên vô sự, Sư Thanh Y tạm thời cũng sẽ không quản.

Sư Khinh Hàn không nói chuyện, dáng vẻ nhu thuận mà rũ mi.

Sư Thanh Y nhìn nàng, thở dài nói: "Tiêu gia bên kia cũng thực sự nhận lời? Cũng đã đến bước này, bọn họ còn có thể tiếp tục đến tham dự dạ tiệc sao?"

Đây phải là da mặt dày đến mức độ nào mới có thể đến.

Sư Khinh Hàn ngẩng đầu, lần này trả lời rất trực tiếp: "Bọn họ sẽ đến, nhất định sẽ đến."

Từ trong mắt nàng, Sư Thanh Y đọc được một tia ẩn ý khác thường , nói: "Tiểu di, lẽ nào các người……"

"Không sai." Ánh mắt Sư Khinh Hàn nhu hòa mà quét qua một lượt những người ở đây, thành khẩn nói: "Chúng ta tổ chức dạ tiệc lần này quả thật có mục đích riêng, rất xin lỗi, tạm thời còn chư thể nói cho các người biết."

Nhưng Lạc Thần dường như đã sớm đoán được, ngồi một bên uống trà không tỏ thái độ, trái lại Vũ Lâm Hanh khẽ nhướng mày.

"Tôi rất cần sự giúp đỡ của các người." Sư Khinh Hàn ngữ khí mềm nhẹ, mang theo vài phần khẩn cầu nói: "Tôi biết, các người đều là người rất có bản lĩnh, nếu như có thể, hy vọng các người có thể giúp bọn ta một lần. Hiện tại có lẽ nhà họ Sư sẽ gặp biến cố lớn nhất, tuy rằng ta cũng không thể khẳng định cùng các người sự tình có nhất định sẽ phát sinh hay không, còn phải xem đối phương, nhưng nhưng phải chuẩn bị để đề phòng vạn nhất."

Sư Thanh Y chau mày: "Tiểu di, người nói Tiêu gia đến lúc đó sẽ giở trò đối với nhà chúng ta?"

Sư Khinh Hàn gật đầu: "Căn cứ những manh mối hiện tại đang nắm giữ, bọn họ có lẽ sẽ lợi dụng cơ hội này, cứng rắn giành lấy thứ bọn họ muốn."

"Thứ gì?" Sư Thanh Y trong lòng trầm xuống.

Sư Khinh Hàn sau khi nhìn một chút những người khác, mới nhẹ giọng nói: "Bí mất nhà họ Sư bảo vệ nhiều năm."

Sư Thanh Y thấy cử chỉ kia của Sư Khinh Hàn, nàng nàng hiện đang lo lắng, cũng sẽ không hỏi tiếp.

Sư Khinh Hàn nói: "Sự việc có thể sẽ phát sinh cũng có thể sẽ không, ta chỉ là muốn đề phòng một chút. Nếu như thực sự thực sự xảy ra, sẽ vô cùng phiền phức, nhưng mà bọn ta hiện tại sắp xếp người, cũng không đủ để ứng phó, cho nên ta nghĩ nhờ Lạc tiểu thư các người ……."

"Yên tâm." Lạc Thần nâng tầm mắt, nói: "Bọn tôi hiểu được."

Thiên Thiên cười nói: "Nếu như dạ tiệc không xảy ra biến cố, chúng ta đây liền làm khách nhân, nếu như thực sự giống như lời Sư tiểu thư xảy ra chuyện gì đó, chúng ta đây liền làm bảo vệ."

Sư Khinh Hàn nở nụ cười: "Cảm ơn."

Nàng dừng một chút, nhìn về phía Vũ Lâm Hanh vẫn không tỏ thái độ, mềm nhẹ nói: "Vậy, Vũ tiểu thư đây?"

"Tôi sao cũng được." Vũ Lâm Hanh lười biếng chỉnh trang quần áo: "Các cậu ấy đi, tôi cũng phải đi, dù sao thì cũng đang nhàn đến hoảng sợ đây."

Chỉ là thoạt nhìn nàng dường như không phải giống như lời nàng nói nhàn đến hoảng sợ, mà ngược lại giống như phiền muộn đến hoảng sợ hơn.

Nếu là người khác thấy Vũ Lâm Hanh tỏ loại thái độ sẽ cảm thấy xấu hổ, nhưng Sư Khinh Hàn trái lại không sao cả, hữu lễ nói cảm ơn: "Vậy đến lúc đó xin nhờ các người. Nếu như có thể, ta hy vọng chuyện đó sẽ không thực sự xảy ra."

"Yên tâm đi, tiểu di." Sư Thanh Y biết Sư Khinh Hàn bị giam cầm năm năm, thân thể vốn dĩ không tốt, nay lại lo lắng việc này nhất định sẽ vất vả đến hỏng mất, nàng nhân tiện nói: "Trước ngồi xuống cùng nhau ăn trưa đi, chuyện cụ thể chúng ta sẽ thương lượng sau."

"Không được." Sư Khinh Hàn lắc đầu lắc đầu: "Bây giờ ta phải trở về, các người ăn cơm vui vẻ."

"Nhà bếp rất nhanh chuẩn bị xong thôi." Sư Thanh Y còn muốn giữ lại: "Không làm lỡ chuyện đâu."

"Ta thật sự phải đi: "Sư Khinh Hàn nhẹ nhàng nói: "A Thanh, buổi chiều con về nhà cũ, được không?"

"Được." Sư Thanh Y vội vàng đáp ứng: "Buổi chiều con thu xếp xong sẽ cùng Lạc Thần đến đó trước."

Sư Khinh Hàn quay đầu lại liếc mắt nhìn Lạc Thần, Lạc Thần hơi gật đầu, Sư Khinh Hàn cũng khẽ gật đầu nói tạm biệt, sau đó xoay người ra cửa, Sư Thanh Y theo sau tiễn nàng.

Hai người đi tới cửa, dừng lại, lại nói chuyện một lúc.

Các nàng đều là hai nữ nhân cao gầy, chân dài eo thon, đứng trước cửa nói chuyện, hình ảnh xinh đẹp, nhất là Sư Khinh Hàn hôm nay mặc trang phục mùa đông bóp ở thắt lưng, loại kín đáo này lại càng thêm tinh tế.

Đồng thời Sư Thanh Y cùng Sư Khinh Hàn hai nữ nhân họ Sư này ngoại hình nhìn qua rất tương tự nhau, đều là dáng vẻ mềm mại ôn nhu, chỉ là Sư Thanh Y thiên hướng tuổi trẻ thanh tú còn Sư Khinh Hàn lại nhợt nhạt suy yếu hơn một chút. Thân hình đều mềm mại lả lướt như gió mát, nhưng thắt lưng của hai người chỉ cần liếc mắt nhìn một cái liền nhận thấy một cổ vị đạo quyến rũ được che giấu, sự quyến rũ này cũng sự ôn nhu bình thản của các nàng kết hợp lại, giống như một chiếc lưỡi câu, vô cùng câu nhân.

Không biết nói đến chuyện gì, Sư Thanh Y nở nụ cười, nổi bật dưới tuyết quang, dáng vẻ đặc biệt xinh đẹp, Sư Khinh Hàn vuốt nhẹ tóc trêи vai nàng, cũng nhẹ nhàng cười.

Vũ Lâm Hanh xa xa nhìn thấy, nhấc khửu tay huých Lạc Thần, hứng thú mà tặc lưỡi: "Chị họ cậu, cậu nói là thắt lưng của em họ cậu thon, hay là thắt của tiểu di nàng thon?"

Nàng đại khái nghĩ đến lúc ở trong tầng hầm bệnh viện tâm thần, từng sờ qua vòng eo quang lỏa của Sư Khinh Hàn.

Thiên Thiên ở bên mỉm cười nâng má lắng nghe.

Lạc Thần mặt không chút thay đổi mà trả lời Vũ Lâm Hanh: "Cậu thon."

Vũ Lâm Hanh vỗ bàn, hoàn toàn hài lòng mà cười rộ lên: "Cái này chết khối băng, rốt cục cũng biết nói một câu dễ nghe, đến đây, đến đây, để tớ kiểm tra xem, cũng xem thử thắt lưng của cậu…."

Lạc Thần dễ dàng bắt lấy cổ tay Vũ Lâm Hanh, đôi mắt đen kịt dò xét nàng.

Vũ Lâm Hanh bị nàng nhìn đến trong lòng phát lạnh, cười một tiếng: "Tớ nói đùa thôi."

Lạc Thần lại chỉ nhìn nàng, thấp giọng nói: "Ngày tổ chức dạ tiệc cậu đến sớm một chút, dẫn theo Tô Diệc, tốt nhất là mang thêm nhiều người nữa, những người đó đừng để họ nghe theo sắp xếp của nhà họ Sư, chỉ đơn độc nghe cậu mà hành động. Còn Phong Sanh, để hắn ở nhà trông chừng Âm Ca."

"Tớ hiểu rồi." Vũ Lâm Hanh từ trong đôi mắt đen kịt của nàng đọc được ẩn ý, giãy tay ra, nói: "Tớ sẽ làm tốt."

Lạc Thần nghiêng đầu liếc mắt nhìn Thiên Thiên.

Thiên Thiên ngầm hiểu, nhẹ nhàng gật đầu, bên môi tuy rằng mang theo tiếu ý nhưng trong ánh mắt lại nhợt nhạt đè nặng vài phần bất đắc dĩ, nàng đứng lên nói: "Tôi vào phòng bếp xem một chút."

Bên kia Sư Khinh Hàn rời khỏi, Sư Thanh Y trở vào, mọi người thay đổi phòng để dùng cơm.

Sau khi ăn xong cơm trưa, Sư Thanh Y liền cùng Lạc Thần về nhà thu xếp, nên mang đều mang theo, chờ đến khi thu xếp xong, Lạc Thần lấy Cự Khuyết vốn đang nằm trong hộp ra, dùng vải mềm cẩn thận lau chùi.

Lưỡi kiếm lạnh lẽo phát ra hàn quang, lọt vào trong đôi mắt sâu thẳm của nàng, trong chớp mắt, phát ra một loại mỹ lệ khiến người thuần phục.

Sư Thanh Y mang theo dao găm, nạp đạn cho súng lục, sau đó nghiêng mặt nhìn Lạc Thần, trong mắt liền hiện vẻ ngây ngẩn.

Nhìn một hồi, nàng cất súng đi, thở dài nói: "Hy vọng những thứ này sẽ không thực sự dùng đến."

"Khẩn trương sao?" Lạc Thần nói.

"Nếu như phải đối mặt những vật bẩn, đối với em không thành vấn đề, chỉ là lần này chúng ta phải giải quyết, là người. Em không biết những người đó bọn họ rốt cục sẽ làm như thế nào, hơn nữa em cũng không biết tiểu di các nàng rốt cục muốn làm gì. Trêи đời này rất nhiều thứ em đều nhìn không ra, vẫn luôn cảm thấy khó chịu. Hơn nữa trước đây em đã từng nói qua, không hy vọng chị cùng nhà họ Sư nhấc lên quan hệ, nhưng hiện tại……."

Sư Thanh Y nói, mi tâm nhíu chặt: "Lạc Thần, em không biết phải làm gì bây giờ."

"Là chị tự mình quyết định, em không cần lo lắng, huống hồ em ở chỗ nào, chị liền ở chỗ đó." Lạc Thần nói.

Sư Thanh Y nghe được trong lòng mềm mại, lại mơ hồ cảm thấy nặng nề, từ lời nói của Sư Khinh Hàn còn có biểu hiện của Lạc Thần, nàng biết chuyện sắp phát sinh có lẽ còn vượt quá tưởng tượng của nàng.

Lạc Thần thu Cự Khuyết vào hộp, đạm nhạt nói: "Nhân tâm, so với quỷ vật khó lường hơn nhiều. Chúng ta đi một bước, tính một bước."

Nàng dừng một chút, bổ sung bổ sung nói: "Hơn nữa, chúng ta phải đối phó, cũng không chỉ có người."

Sư Thanh Y nhìn đôi mắt của nàng, cũng hiểu được, cân nhắc một phen mới nói: "Em biết, Sư trạch có vật bẩn, em đã gặp qua."