Trần Hùng, chồng của Lâm Ngọc Ngân?
Anh ấy vào bằng cách nào?
Chỗ này là ngôi biệt thự tư nhân được Hàn Vũ mua chuyên dùng để tụ họp hoặc tổ chức hoạt động.

Ngôi biệt thự này rất được giấu kín, đến bố anh ta cũng không biết anh ta mua biệt thự ở đây.

Không chỉ bí mật, bên ngoài biệt thự còn có cả bảo vệ.

Có thể nói nếu không có sự cho phép của Hàn Vũ, bất kì ai cũng không vào đây được.

Nhưng lúc này, Trần Hùng giống như ma quỷ xuất hiện ở đây.

“Trần Hùng, sao anh lại tới đây?”
Lâm Ngọc Ngân ngơ ngác nhìn Trần Hùng Thiên, trong lòng cô bỗng thấy ấm áp.

Thậm chí cô có cảm giác mình muốn sà vào lòng Trần Hùng ngay lập tức.

“Anh cố ý tới đây đón em về nhà.

” Trần Hùng Thiên mỉm cười nhìn Lâm Ngọc Ngân, sau đó nắm tay cô.

Thực ra Trần Hùng đến lâu rồi, anh mãi chưa xuất hiện là do muốn âm thầm quan sát thái độ của Lâm Ngọc Ngân.

Nhưng lần này, Lâm Ngọc Ngân không hề làm Trần Hùng thất vọng.

Đặc biệt là lúc nghe thấy Lâm Ngọc Ngân cảnh cáo Trương Đình Đình, nói Trần Hùng là chồng cô, không cần so sánh với bất kỳ ai.

Khóe miệng Trần Hùng càng cong lên đầy thỏa mãn.

Trần Hùng nắm tay Lâm Ngọc Ngân, Lâm Ngọc Ngân không từ chối.


Hai người rời đi dưới cái nhìn chăm chăm của những người xung quanh.

“Ngọc Ngân em thật sự không suy nghĩ một chút sao?”
Hàn Vũ đi nhanh đến, anh ta cũng không thể chấp nhận việc Lâm Ngọc Ngân từ chối mình.

Không phải vì Hàn Vũ yêu Lâm Ngọc Ngân nhiều đến mức nào mà vì trước đây chưa từng có người phụ nữ nào từng từ chối Hàn Vũ.

“Tôi cảnh cáo cậu, đừng có nhòm ngó vợ tôi.

” “Nếu không tôi sẽ làm cậu sống không bằng chết!”
Lúc nói mấy câu này, trên người Trần Hùng toát ra khí chất mạnh mẽ, sát khí cuồn cuộn.

Loại khí chất này từng làm vô số xã hội đen khét tiếng trên thế giới đều câm như hến.

Hàn Vũ phút chốc cũng bị dọa, sợ đến mức như rơi xuống hầm băng.

Đáng sợ, Hàn Vũ từ bé đến lớn chưa từng gặp qua người đàn ông nào đáng sợ như thế.

Giọng Trương Đình Đình lại vang lên bên cạnh: “Cậu là đồ không biết trời cao đất dày, lại dám uy hiếp cậu Hàn.


“Bảo vệ, bảo vệ chết ở đâu rồi, mau ra đây cho tôi.


Nhưng bảo vệ vốn dĩ gọi lúc nào có mặt lúc đó bỗng không có chút động tĩnh nào.

Bởi vì bên ngoài biệt thự, họ nằm như ngả rạ từ lâu rồi.

Suốt cả quãng đường không khí trong xe Mercedes Benz có chút không tự nhiên.


“Trần Hùng, em xin lỗi!”
Cuối cùng, Lâm Ngọc Ngân phá vỡ sự yên lặng ngại ngùng này.

Trần Hùng cười: “Sao lại xin lỗi anh?”
“Em không làm sai gì cả, vốn dĩ tụ họp với bạn cũ là chuyện rất bình thường mà.


“Chỉ là đám người đó không biết tốt A,.

,”
Nói xong, Trân Hùng đạp chân ga, xe Mercedes Benz phút chốc tăng tốc.

Họ không về thẳng nhà, lúc này là giờ Lâm Thanh Thảo tan trường.

Hai người đến trường đón Lâm Thanh Thảo sau đó về nhà.

Về đến nhà, hôm nay Lâm Ngọc Ngân kèm Lâm Thanh Thảo làm bài tập.

Còn Trần Hùng lúc này đang nghe điện thoại của Trần Văn Long.

Nghe xong điện thoại, Trân Hùng lập tức xuống lâu.

Xe Limousine của Trần Văn Long đang đợi ở cổng khu nhà.

Trên xe ngoài Trân Văn Long còn có Hà Thái Trung.

Trần Hùng lên xe, hai vị xã hội đen của thành phố Khánh cung kính chào anh.

Trần Hùng vẫy tay, nói: “Đừng phí lời, điều tra rõ ràng chưa?”
Trần Văn Long vội vàng gật đầu nói: “Thái Trung quen biết không ít người trong thế giới ngầm, vì thế việc này do Thái Trung điều tra ra.


Con người Trần Văn Long rất tốt, anh ta coi Hà Thái Trung là anh em.

Vì thế, không chút keo kiệt nhường phần công lao này cho Hà Thái Trung.

Dù sao vì việc liên quan đến Hà Đại Quang lần trước, Trân Hùng cũng có thành kiến với Hà Thái Trung.