Hàn Vũ không ngờ Lâm Ngọc Ngân sẽ từ chối.

Vô tình, trong måt han toát ra sự hung ác và lạnh lẽo.
Lâm Ngọc Ngân quyết tâm phải rời khỏi nơi này.

Bởi vì cô không chắc nếu tiếp tục ở lại, tiếp đó sẽ phát sinh thêm chuyện khủng bố gì.
Nhưng mà cô còn chưa ra tới cổng, Trương Đình Đình và một vài cậu ấm khác tiến đến cản đường cô.

Trương Đình Đình nhìn Lâm Ngọc Ngân với vẻ mặt giêu cợt: “Lâm Ngọc Ngân, tuy chúng ta là tình địch, theo đạo lý mà nói cô từ chối anh Hàn tôi phải nên vui mới đúng.” “Nhưng tôi hiện tại rất tức giận.” “Cô là cái thá gì? Có tư cách gì để từ chối anh Hàn?” Lâm Ngọc Ngân ngẩn ra, khó hiểu nhìn Trương Đình Đình.
Cái thứ logic chó má gì vậy, tại sao Lâm Ngọc Ngân tôi không thể từ chối Hàn Vũ?
Chẳng lẽ tôi không có quyền lựa chọn cho bản thân sao? “Mời cô tránh ra.”
Lâm Ngọc Ngân gần giọng.
Trương Đình Đình cười haha nói: “Aiz, Lâm Ngọc Ngân cô bây giờ còn học được thói tự cao tự đại?” “Ai mà chẳng biết chuyện đã xảy ra với cô sáu năm trước, còn sinh ra một đứa con hoang ngay cả cha ruột cũng không biết.” “Nghe nói sáu năm qua cô và đứa con hoang kia ở nhà họ Chu cũng không được tốt lành gì, nghe nói thời gian gần đây cô còn gả cho một tên ăn mày.” “Chẳng lẽ trong mắt cô, anh Hàn của chúng tôi còn thua cả một tên ăn mày hay sao?” Một cơn tức giận dâng lên trong lòng Lâm Ngọc Ngân, cô ấy trừng mắt nhìn Trương Đình Đình và nói: “Tôi gả cho ai đó là việc của tôi, không tới phiên cô phải bận tâm.” “Còn nữa, Thanh Thảo không phải con hoang, Trần Hùng chính là cha của con bé, anh ấy đã trở về.” “Anh ấy không cần so đo với bất cứ kẻ nào, mời cô nói chuyện tôn trọng.”

Trương Đình Đình không ngờ một Lâm Ngọc Ngân hay khiêm nhường khi tức giận sẽ trở nên cứng rắn như thế này.

Là một cô chiêu nhà giàu, có bao nhiêu người dám nói chuyện với cô như thế này.

“Lâm Ngọc Ngân, tôi cho cô 100 tỷ, cô ngoan ngoãn làm tình nhân của anh Hàn” “Bằng không, tôi cho cô đẹp mặt.”
Lâm Ngọc Ngân ngẩn người.
Những người xung quanh đều bàn luận về Lâm Ngọc Ngân.

Về phần Hàn Vũ, anh ta im lặng nhìn mọi thứ trước mắt.
Anh ta không tiến tới ngăn cản, anh ta không nghĩ hành động của Trương Đình Đình vào lúc này là quá đáng.

Anh ta vốn đồng ý với cách tiếp cận của Trương Đình Đình, thậm chí có thể nói là do anh ta sắp xếp ngay từ đầu.


“Trương Đình Đình, phiền cô, không cần phải nhục nhân cách của tôi.” Trương Đình Đình vẫn không buông tha: “100 tỷ không đủ sao? Thêm 35 tỷ nữa, thế nào?” Trên phương diện tình cảm mà Trương Đình Đình coi Lâm Ngọc Ngân như một mặt hàng, có thể cò kè mặc cả.

Ngay lúc Lâm Ngọc Ngân cảm thấy mình rơi vào trong hang cop, không biết thoát thân như thế nào, người cô nghĩ trong đầu bỗng nhiên xuất hiện.
Anh ấy giống như vị thần hộ mệnh, luôn xuất hiện ở những lúc cô cần nhất.
Trần Hùng từ ngoài cửa đi vào, tát một bạt tai vào mặt Trương Đình Đình.
Cái tát này rất nặng, dứt khoát tát bay Trương Đình Đình.
Thời điểm tiếp đất, miệng Trương Đình Đình phun ra một búm máu.
Trong thoáng choc, xung quanh lặng im như tờ.

Mọi người đều nhìn Trần Hùng với ánh mắt hoảng sợ, không rõ người kia từ đầu tới.
Trương Đình Đình đau đớn, nhìn về phía Trần Hùng đầy giận dữ.

“Anh là ai? Sao lại dám đánh tôi?”
Trần Hùng lạnh lùng nhìn Trương Đình Đình, ý định giết người lộ rõ.

“Tôi là Trần Hùng, là chồng của Ngọc Ngân.” “Đây là lần đầu tôi cảnh cáo cô, lần sau nếu còn dám si nhục vợ tôi, tôia sẽ nhổ hết răng, đánh nát chân cô!”