Thấy cụ bà vui vẻ như thế, trong lòng mọi người cũng đã rõ ràng.

Hơn nữa đến cả Kỳ Chấn cũng ủng hộ Giang Sách tham gia vào đội ngũ quản lý của Châu báu Hằng Tinh rồi, chủ nhà đời trước và đời sau đều đồng ý hết rồi, mấy “người ngoài” như bọn họ có tư cách gì mà không đồng ý chứ?
Cụ bà nhìn về phía Giang Sách, hai mắt híp lại thành đường chỉ, cười ha ha nói: “Thần y Giang, cậu có đồng ý gia nhập nhà họ Kỳ chúng tôi không?”
Chuyện đã đến nước này rồi, Giang Sách còn gì để từ chối nữa chứ?
Cụ bà nhìn người cũng rất chuẩn.

Vì vậy mới cố gắng lấy lòng Giang Sách, luôn luôn dùng thủ đoạn mềm dẻo, mà Giang Sách lại sợ nhất kiểu này.

Hơn nữa bọn họ cũng không có lòng muốn hại anh.

Vì vậy, Giang Sách không thể không đồng ý.

Anh gật đầu: “Được, tôi đồng ý gia nhập nhà họ Kỳ, vào cấp quản lý của nhà họ Kỳ.”
Cụ bà thấy thế mắt mũi ngập tràn ý cười.

“Tốt lắm!”
“Có thần y Giang gia nhập vào nhà họ Kỳ chúng ta, chúng ta sẽ ngày càng mạnh hơn.”
Bà dùng giọng điệu như đùa nói: “Tiếc là tôi không có con gái, cháu gái gì đó, nếu không chắc chắn tôi sẽ gả chúng nó cho thần y Giang làm vợ nhỏ, vợ ba cho xem.”
Giang Sách suýt nữa thì phụt nước miếng.

Cái gì vậy trời?
Xã hội hiện đại rồi lấy đâu ra tam thê tứ thiếp nữa? Cái tật thích đùa này của bà cụ đến giờ vẫn còn chưa chịu sửa nữa.

Giao lại mọi chuyện đã xong, cụ bà đưa Giang Sách và Tô Nhàn đi ăn tối.

Trên bàn ăn.

Bà cụ đưa một chiếc thẻ vàng cho Giang Sách.


“Thần y Giang, đây là thẻ vàng đặc biệt của cấp quản lý nhà họ Kỳ chúng tôi, đại diện cho việc cậu đã trở thành một thành viên của nhà họ Kỳ.”
“Sau này tất cả các cửa hàng châu báu Hằng Tinh trên khắp thế giới, cậu muốn đến cứ đến, muốn lấy gì thì lấy, muốn đuổi việc ai cứ thẳng tay mà đuổi.”
“Trừ con trai tôi Kỳ Chấn thì địa vị của cậu cao nhất.”
Giang Sách nhận lấy.

Tấm thẻ vàng này thật sự quá quý giá, khiến anh có cảm giác nhận mà ngượng tay.

Cụ bà nói tiếp: “Thần y Giang, cậu cũng đừng thấy gánh nặng tâm lý gì đó nhé, thật ra bà già tôi kéo cậu vào cũng là vì có dụng ý khác nữa.”
“Hả?”
Cụ bà lại thở dài: “Sức khỏe con trai tôi vẫn luôn không tốt, không biết chừng ngày nào đó cũng xong đời.

Đến lúc đó châu báu Hằng Tinh lớn như vậy biết trông cậy vào ai?”
“Kỳ Dương lại là thằng không đáng tin.”
“Mỗi lần nghĩ đến đây tôi đều đau lòng.

Nhưng giờ thì tốt rồi, có thần y Giang tiếp tay, sau này kể cả tôi và con trai có đi rồi, châu báu Hằng Tinh cũng không sợ đi theo.”
Hóa ra cụ bà còn có ý coi Giang Sách là lốp dự phòng.

Cho Giang Sách ba mươi phần trăm cổ phần, lúc Kỳ Chấn vẫn còn thì Giang Sách là “ông lớn thứ hai”, còn một khi Kỳ Chấn mất, Giang Sách sẽ trở thành chủ nhà nhà họ Kỳ danh xứng với thực.

Có Giang Sách làm chủ nhà còn đáng tin hơn tất cả những người khác.

Suy nghĩ này của cụ bà đến cả Giang Sách cũng không nghĩ tới.

Giang Sách cười khổ, tự chế nhạo mình mà nói: “Bà à, bà cũng không sợ tôi giống như Kỳ Dương, muốn cướp vị trí chủ nhà sao?”
Cụ bà lắc đầu.

“Tôi sống đến tuổi này đã gặp nhiều người rồi, thần y Giang chắc chắn không phải loại người này.”
“À? Vậy sao bà lại coi trọng tôi đến vậy, có thể nói cho tôi biết nguyên nhân không?”
Cụ bà cười: “Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cậu xem thường.”
“Xem thường?”
“Đúng vậy, tôi nhìn ra được thần y Giang có thân phận tôn quý, làm bác sĩ có thể chỉ là lớp ngụy trang để che giấu thân phận thực sự của cậu mà thôi.

Người đứng trên cao như cậu tuyệt đối sẽ không cảm thấy hứng thú gì với việc làm chủ nhà họ Kỳ này.”
Không thể không nói mắt nhìn người của bà cụ quá chuẩn.

Mặc dù Giang Sách không phải cố ý che giấu nhưng làm bác sĩ quả thật không phải là thân phận thực sự của Giang Sách.

Chiến thần Tu La cũng chắc chắn không cần nhòm ngó một cái chức chủ gia tộc.

Hai người nhìn nhau cười một cái rồi lại tiếp tục ăn cơm.

Trong ba ngày tiếp theo, Giang Sách đưa Tô Nhàn đi thăm thú hết các thắng cảnh ở Milan, cảm nhận vẻ đẹp của thành phố thời thượng này.

Thời gian vui vẻ thì vẫn luôn ngắn ngủi.

Rất nhanh đã đến lúc phải nói lời tạm biệt.

Cụ bà dẫn theo tất cả quản lý cấp cao của nhà họ Kỳ đến sân bay tiễn Giang Sách và Tô Nhàn, khung cảnh rất hoành tráng.

Lúc sắp chia tay, cụ bà vẫn cứ lưu luyến mãi.


Thanh niên ưu tú như Giang Sách mà là con mình thì tốt biết bao chứ?
Máy bay cất cánh.

Máy bay hạ cánh.

Ngẩn ngẩn ngơ ngơ, Giang Sách và Tô Nhàn đã về đến thành phố Giang Nam.

Hai người gọi một chiếc taxi ở sân bay về nhà Đinh Mộng Nghiên.

Cả đường đi, Tô Nhàn nhìn túi to túi nhỏ quà, do dự không biết chọn quà nào cho bà chị mới tốt.

Chọn tới chọn lui vẫn chưa thấy cái nào vừa ý.

“Anh rể, anh chọn một cái cho em với.”
“Chị thích cái gì nhỉ? Chọn gì tặng chị ấy mới phù hợp đây?”
“Muốn đồ trang sức châu báu hay quà lưu niệm ở địa phương?”
Trước câu hỏi của Tô Nhàn, Giang Sách không nói câu nào mà hai mắt chỉ nhìn lái xe taxi.

“Anh rể?”
Tô Nhàn nghi hoặc nhìn Giang Sách rồi lại nhìn tài xế, không biết Giang sách đang nhìn cái gì.

Lúc này, cô ấy nghe thấy Giang Sách dùng giọng nói trầm thấp nói: “Bác tài, hình như bác đi nhầm đường rồi.”
Tài xế thuận miệng đáp: “Đúng đường rồi, con đường lúc trước đang sửa chữa, không đi qua được vậy nên tôi đổi đường khác đi.”
Đổi đường?
Kể cả có đổi đường cũng không đến mức đi vòng một vòng xa thế.

Muốn đến nhà Đinh Mộng Nghiên có đến mấy con đường có thể đi, đường này không những vòng vèo quá xa, mà có thể đến được hay không cũng là một câu hỏi.

Tô Nhàn cũng cảm thấy có gì đó không đúng.

Cô ấy tức giận nói: “Tài xế, chúng tôi là người thành phố Giang Nam này, ông đừng hòng lừa chúng tôi, rõ ràng là ông đang chở chúng tôi đi lòng vòng, tưởng chúng tôi không biết hả?”
Tài xế hừ lạnh một tiếng, không nói gì mà ngược lại còn nhấn chân ga tăng tốc.

“Này, ông rốt cuộc muốn làm cái gì đấy?” Tô Nhàn sốt ruột.

Giang Sách nhíu mày, cũng không vội ra tay.


Với tốc độ hiện tại của xe nếu tùy tiện ra tay rất có thể sẽ xảy ra tai nạn, xe hỏng người chết.

Bản thân anh còn có cách giữ mạng, nhưng Tô Nhàn phải làm sao?
Hơn nữa, Giang Sách cũng muốn biết con hàng này rốt cuộc định chơi trò gì.

Một lát sau, tốc độ của xe chậm lại, rẽ vào một con ngõ cụt, đi đến cuối ngõ mới dừng lại.

Có thể nhìn thấy ở cuối con ngõ là một cái nhà kho cũ.

Lúc này, mười bảy mười tám tên đàn ông đang ngồi trước cửa nhà kho đánh bài, vui vẻ quên trời đất.

Sau khi thấy chiếc xe đi vào, bọn chúng bỏ bài trên tay xuống, cực kỳ quen chân quen tay đi đến đầu ngõ đóng cửa sắt lại.

Có vẻ như đã có kế hoạch từ trước rồi.

Tài xế nhìn hai người ở ghế sau, giọng điệu lạnh băng nói: “Đến nơi rồi, xuống xe đi.”
Tô Nhàn bị dọa khiếp vía rồi.

Đến lúc này cô ấy mới nhận ra mình lên phải một con xe đen rồi, không chỉ đơn giản là dẫn họ đi đường vòng mà nhìn cảnh này không biết còn định gây chuyện phiền phức nào nữa.

Giang sách cầm lấy tay Tô Nhàn.

Cảm nhận được độ ấm trong tay Giang Sách, Tô Nhàn lập tức bình tĩnh lại.

Có Giang Sách ở đây, còn sợ gì nữa chứ?
Mở cửa xe, hai người lần lượt bước xuống, mười bảy mười tám tên ăn mặc như công nhân kia liền vây lại.

Tên nào tên nấy cười đểu, nhìn chằm chằm hai người như đang quan sát hai con mồi..