- Thầy thật hèn nhát.. - Tôi nói nhỏ.

- Con phải hiểu, Daisy! Nếu đứa bé không giống thầy thì sẽ tốt hơn, phải, trăm lần tốt hơn nếu nó không có cha, 1 người cha khiến nó phải xấu hổ..

- Thầy đừng nói như vậy! Làm sao đứa nhỏ lại xấu hổ về thầy được chứ!

- Chưa chắc đâu Mione. Tớ thì thấy xấu hổ rồi đó. Daisy, cậu có nghĩ vậy không?

- Quá xấu hổ. - Tôi nhún vai đáp lại. - Nếu tớ là đứa bé, tớ ước mình có 1 người cha, dù có thế nào, cũng hết mực quan tâm mình.

Trông thầy Lupin như bị đấm một quả vào mặt, kèm theo đó là 1 cú thụi vào bụng.

- Tụi con nên hiểu những nguy hiểm tụi con phải đối mặt. Thầy tin là James sẽ muốn thầy bảo vệ tụi con kh-

- Nếu chế độ mới coi những phù thủy gốc Muggle là xấu xa, thì họ sẽ đối xử như thế nào với một người sói lai mà bố của nó là 1 thành viên trong Hội? Bố tôi đã chết vì cố gắng bảo vệ mẹ tôi và tôi, vậy mà ông cho là bố tôi muốn ông bỏ rơi con ông để đi phiêu lưu với tụi tôi à?

Harry ngắt lời thầy Lupin, nhổ nước bọt xuống nền đất, tỏ ý khinh thường. Nổi máu điên, thầy Lupin rút nhanh đũa phép ra, khuôn mặt lần đầu tiên có nét giống sói khi chưa bị biến đổi. Mau chóng chạy lại che chắn cho Harry, dang 2 tay ra, tôi gầm gừ:

- Tôi không cho phép ông động vào Harry.

- Tránh ra! Hoặc là cô cũng phải hứng chịu!

Thầy Lupin hét lên với tôi, nhìn cả 2 chúng tôi với ánh mắt trợn trừng, gân xanh đã nổi hết lên trên mặt.

- Cả 2 cô cậu không hề biết gì cả! Cả 2 cô cậu không hề biết những gì tôi phải trải qua! Cả 2 cô cậu đều không biết tôi đã phải chịu đựng những gì! Vậy 2 cô cậu lấy gì mà phán xét tôi?

- Tôi có chứ! Tôi có thừa lí do để phán xét ông! Nếu ông đã muốn xem thì để tôi cho ông xem!

Tôi nghiến răng, xé mạnh tay áo bên trái của mình. Tất cả mọi người sững sờ. Mione phát ra một tiếng rên khẽ khàng. Harry lùi lại, vấp phải chiếc ghế đằng sau và ngã nhào.

- Thế này đã đủ với ông chưa? Ông có cần tôi cho xem thêm không? Tôi đoán là có đấy!

Nói rồi tôi lại xé mạnh tay áo còn lại của mình, và lại cúi người xuống, lột đôi vớ đen dài ôm lấy chân. Quanh người tôi chi chít những vết sẹo, vết xước, gần như không còn thừa chỗ nào nữa rồi. Nó cắm thật sâu vào người tôi, như một di chứng cho quá khứ đầy ám ảnh của chính tôi.

- T-Từ đâu.. mà cậu lại có những.. vết sẹo đó? - Ron lắp ba lắp bắp.

- Ôi, "nhờ" ơn của bố mẹ tớ đó. - Tôi nở nụ cười châm chọc.

Đoạn, tôi lại quay sang thầy Lupin, nói:

- Có một vài chuyện cá nhân. Bố mẹ tôi chết. 2 năm trời lang thang trên đường phố xó chợ. Eric đã mang tôi về, cho tôi một mái ấm. Bố mẹ cậu ấy lợi dụng tôi, đến khi phát hiện bóng tối trong tôi thì ruồng bỏ tôi. Tôi lại phải cùng Eric, cậu ấy tự nguyện đi theo, tìm một mái nhà khác. Đáng buồn là những người đó cũng như bố mẹ ruột của Eric, luôn trục lợi từ 2 chúng tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn coi những người đó là bố mẹ mình. Mặc dù là 1 người sói, ông vẫn có thể cho con những điều tốt nhất chứ không như họ lợi dụng đứa con của ông. Vậy, khi tôi có thể coi họ là người cha người mẹ thì con ông sẽ dễ dàng làm điều đó.

Thầy Lupin đăm đăm nhìn tôi, chủ yếu là chú ý đến những vết sẹo, rồi rời đi mà không nói một câu nào.

- Ôi Daisy.. Quá khứ của cậu.. tớ không thể ngờ.. nó..

- Chưa là gì đâu. Thật ra thì vẫn còn một phần..

Tôi tự lẩm bẩm với chính mình, nhưng không may những lời nói đó lọt vào tai Harry.

- Vậy còn điều gì nữa mà cậu đang giấu bọn tớ?

- À ờ.. Không. Không có gì đâu. Tớ cần nghỉ một chút.

Nói rồi tôi lê bước lên phòng. Những bước chân của tôi chậm rãi và nặng trịch. Tôi thật sự không muốn nói về quá khứ của tôi. Mỗi lần nghĩ về nó, đầu tôi đã đau lại càng đau hơn. Vừa lên hết cầu thang, tôi thấy Tom đang đứng dựa người vào cửa phòng, mắt nhắm lại, tay khoanh trước ngực nhìn đầy vẻ ưu tư.

- Em đâu cần phải nói những lời đó..

- Phải.. Nhưng em cảm thấy khó chịu..

Tôi bước đến bên Tom, áp mặt vào khuôn ngực rắn chắc của anh ta.

- Cho em tựa vào anh một lúc, một lúc thôi..

- Bất cứ khi nào em muốn, bao lâu cũng được.

Tom nở một nụ cười nhẹ và hôn lên mái tóc của tôi. Anh ta luồn tay qua eo tôi và ôm trọn tôi vào lòng. Vì quá dễ chịu, bất giác, tôi thiếp đi lúc nào không hay.

* * *

Tối hôm đó, tôi nhận được 1 cuộc gọi của Draco.

- Buổi tối tốt lành, Daisy. Trông cậu không được ổn cho lắm.

- Ừ, tớ hơi mệt. Có gì nổi bật trong trường không?

- Cũng không có gì nhiều. Vẫn vậy. Chỉ là đến lúc báo cáo.

Tôi gật đầu, cho phép Draco tiếp tục nói.

- Đã được 1 tháng trôi qua. Hogwarts đang bị khủng hoảng trầm trọng. Slytherin đang có nhiều thú vui. Các Nhà khác đang bị đè bẹp và áp bức. Tử thần thực tử ngày một dã man. Chúng dạy quá nhiều bùa chú hắc ám, đầu độc quá nhiều vào bộ óc các học viên. Đã có một số người âm thầm đứng lên trong bí mật, ờ, cũng không được bí mật cho lắm nếu như tớ biết. Điển hình trong số đấy là Gryffindor, cậu biết mà. Theo tớ thấy thì Neville, Loony v-

- Draco! Tên con bé là Luna Lovegood, không phải là Loony! Liệu hồn mà nhớ lấy!

- Ờ, xin lỗi. Tớ không biết tên nó, chỉ là mọi người nói nên.. Thôi, không đề cập đến chuyện đấy nữa. 2 người đó cùng cô con gái út nhà Weasley cầm đầu nhóm đó. Họ bị tra tấn không hề ít chút nào. Tớ xin lỗi vì không thể làm gì nhiều. Tớ phải nịnh bợ mấy tên Tử thần thực tử, phải hùa theo chúng hành hạ người khác và coi điều đó là trò tiêu khiển. Giờ đây, bọn họ ngày càng căm ghét tớ hơn. Tớ đã tự hỏi không biết mình có làm gì sai hay chăng..

- Cậu không làm gì sai, Draco. Cảm ơn vì sự hi sinh của cậu. Nhớ lời khen của cụ Dumbledore dành cho Neville hồi năm nhất chứ? "Phải cần rất nhiều dũng cảm để đứng lên chống lại kẻ thù của chúng ta, nhưng cũng cần rất nhiều sự dũng cảm để đứng lên chống lại bạn bè của chúng ta". À, trong trường hợp này thì nó không hẳn là "chống lại", nó là một cái gì đó.. tương tự thế. Dù sao, ý tớ muốn nói là, cậu đã gan dạ lắm đó.

Draco nhếch mép cười.

- Cậu biết lời khen đó không phù hợp với 1 Slytherin mà.

- Sao lại không? Chỉ là Slytherin không quen dùng nó thôi.

Tôi mỉm cười đáp lại Draco. Cả 2 chúng tôi im lặng một lúc. Sau một hồi đảo mắt, tôi nói, giọng có phần long trọng như thể 1 vị nữ hoàng đang ban thưởng cho trung thần của mình với những gì ông ta đã cống hiến:

- Vì những gì cậu đã làm, Draco Lucius Malfoy, tôi chính thức ban cho cậu một ân huệ lớn.

- Và đó có thể là điều gì đây? Tôi có nên vui mừng vì điều đó? - Draco giả vờ ngu ngốc.

- Tất nhiên là cậu nên vui mừng, Draco, vì tôi sẽ cho cậu gặp Mione, công chúa Gryffindor.

- Điều đó hẳn là xứng đáng với những gì 1 hoàng tử Slytherin có thể nhận được.

Ở đầu bên kia, Draco đứng dậy và gập người xuống tạ ơn, nhập vai một cách hoàn hảo.

- Không hẳn. Có 1 Kẻ Kế Vị Slytherin và 1 Hoàng Tử Lai rồi. Cậu nên chọn một cái tên khác.

- Bá tước lạnh lùng đẹp trai hào hoa phong nhã thì sao? Tôi thấy mình hợp với nó.

Nụ cười nửa miệng lập tức xuất hiện trên gương mặt nhợt nhạt của Draco.

- Cậu tự phụ quá rồi đó. - Tôi cười khúc khích. - Với lại, nó còn dài và khó nhớ.

- Tôi không thấy nó khó nhớ chút nào. Thế còn Bá tước ma cà rồng thì sao?

- Cũng khá hợp. Tôi nghĩ Mione không sớm thì muộn cũng mất máu quá nhiều.

- Phải chăng là vì vẻ đẹp quyến rũ đầy lịch thiệp của tôi? Tôi đoán là vậy.

- Ngưng cái nụ cười nửa miệng tự phụ đó đi. Tôi có ý nghĩ khác cơ.

Tôi phì cười, xua tay như muốn tẩy sạch khuôn mặt kiêu ngạo gắn trước mặt tôi.

- Thôi. Tớ nghĩ mình không nên làm hao phí khoảng thời gian 2 người có thể dành cho nhau. Đợi một chút, tớ sẽ chuyển cho Mione ngay.

- Cậu nên làm thế từ sớm. Tớ rất thích nói chuyện với cậu, nhưng tớ mong được gặp Mione nhiều đến nỗi không chịu đựng được nữa rồi.

- Vâng, tớ biết tỏng bọn con trai trọng sắc khinh bạn các cậu nghĩ gì mà.

Tôi đảo mắt, vờ thở ra một hơi dài khi bước tới cánh cửa và mở nó ra. Điều đó không hiệu quả lắm, nhất là khi trên môi tôi hiện lên một nụ cười nhẹ. Draco cnhún vai, không nói gì thêm sau đó