*Cảm ơn bạn Bao Chau đã donate cho truyện nha????*Lâm Minh Hạo hiện tại đã thay đổi quá nhiều so với hắn của 10 phút trước.Hắn run như cày sấy,hoàn toàn chết lặng.Vốn tưởng sẽ bắt được 2 mỹ nữ về để chơi đùa nhưng giờ hắn lại rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan rồi.Minh Hân đã đấm gục toàn bộ thuộc hạ hắn mmang theo.Vừa nãy,Như Băng cũng đã kịp gọi cho người tới hỗ trợ.

"Xong thật rồi!"Hắn nghĩ.Dù gì cũng là một đại tiểu thư của một dòng tộc danh giá nên lực lượng hậu thuẫn của Hàn Như Băng có thể nói là cực hùng mạnh.Nàng được xem là một thiên tài trong giới kinh doanh.7 tuổi đã hiểu biết tất cả về kinh doanh,10 tuổi đã có thể đàm phán,hiện tại nàng được xem là chủ tịch đương nhiệm tuy vẫn chưa tốt nghiệp.Ngoài ra,không thể không nói tới thế lực ngầm của nàng.Tay mắt của nàng trải dài khắp cả nước.Muốn có thông tin?Chẳng phải như trở bàn tay sao.Muốn thủ tiêu ai đó?Không cần động tay,hôm sau sẽ tự khắc biến mất.

Minh Hân quan sát hắn từ nãy đến giờ:"Sao hắn cứ run run là sao nhỉ?Mình đã làm gì đâu?" rồi cô nhìn người đang "nhiệt tình"chăm sóc mình

"Em có sao không?BỊ thương không?"Hàn Như Băng hốt hoảng

"Em không...."

"Trời ơi!Bị trầy rồi.Có khi nào nhiễm trùng không?

"......."

"Sao em không nói?Hay vừa nãy bị va chạm nên đầu óc có vấn đề rồi?"

"....."

Cô thở dài,thật bó tay với nàng mà.Bỗng có một chiếc xe sang trọng xuất hiện.Bước ra từ xe là một người đàn ông già,vận cho mình bộ vest trong rất lịch sự cùng hơn 10 vệ sĩ khác.

"Tôi đã tới,thưa tiểu thư."Quản gia nói

"Lâm thiếu gia,tôi đã nói chuyện với cha cậu rồi.Ông ấy vừa gọi cậu về."Quản gia mỉm cười hướng Lâm Minh Hạo nói

Mặt hắn trắng bệch,vội vàng chạy đi.

"Thưa tiểu thư,vị tiểu thư này..?"Ông cũng hướng Minh Hân thắc mắc

"Là học muội của tôi,bị thương rồi.Phiền đưa chúng tôi về."Giọng nói sắc lạnh của nàng vừa vang,lập tức như một cơn gió,hai người đã được đưa lên xe.Cô ngây ngốc,học tỷ vừa rồi...

"Sao mặt em lại ngơ ra rồi?Thật là đầu không bị sao chứ?"

".-."Được rồi,có lẽ là do nàng tưởng tượng.Cô và nàng được đưa đến một biệt thự sang trọng.Khu đất này nằm ở trong tâm thành phố,giá mặt bằng tính sơ sơ cũng vài tỉ.Chưa kể bên trong là vườn hoa được thuê kiến trúc sư về để sáng tạo theo ý muốn.Ở giữa có một hàng người đứng để nghênh đón chiếc xe:"CHÀO MỪNG ĐẠI TIỂU THƯ TRỞ VỀ"

Cô nhớ lại cột truyện,tuy bị gia đình bỏ rơi nhưng nàng lại là người có tiếng nói nhất trong biệt thự.Không ai dám cãi lại nàng,họ phục tùng trung thành.Nàng đã quy phục tất cả khi chỉ mới 9 tuổi,nhưng tình tiết này không được miêu tả quá chi tiết nên không ai biết nàng đã làm gì.Cô được nàng dãn lên phòng để băng bó.Phòng nàng lấy màu chủ đạo là trắng,rất hợp với tính cách của nàng.Bố trí căn phòng khá đơn sơ.Ngoài chiếc giừng và bàn học thì có một tủ sách ôn luyện nâng cao.Tủ quần áo chỉ có vài ba bộ,không nhiều nhưng vì nàng là một người không quan trọng quá về ăn mặc nên có thể xem là dùng được.(Nhưng đi với vợ vẫn mặc đồ phải sang:)).

Cô đang chăm chú nhìn nàng băng lại vết thương tay cho mình.Phải nha,nàng nhìn nàng gần như vậy khiến cô hơi mơ hồ.Đôi mi thanh tú,đôi mắt như một khoảng lặng giữa dòng sông,chậm rãi nhưng khi dòng sông ấy dao động thì đôi mắt như phản chiếu cả một bầu trời đầy sao.

"Xong rồi,như này thì tạm ổn."Nang hứng khởi nói.

"Học tỷ,cũng khá muộn rồi,muội về nhé.Cha mẹ sẽ lo lắng mất."Cô phát hiện mình mãi lo ngắm nàng nên hiện tại trời cũng sắp chập tối rồi.

"A,vậy được rồi."Nàng nói nhưng trong giọng có chút tiếc nuối.

Cô được quản gia dẫn đường đi ngang qua phòng khách thì gặp cha của nàng.Mtoj người đàn ông lăn lộn thương trường nhiều năm,trên mặt đã sớm xuất hiện rất nhiều nếp nhăn.Ông ta nhìn cô,ánh mắt không mấy thiện cảm

"Vậy ra đây là Cố tiểu thư,học muội giỏi giang mà con gái ta hay nhắc đến.Lần đầu gặp gỡ,hi vọng không làm phiền tiểu thư chứ."Lời nói khá lịch sự,nhưng lại mang giọng điệu châm biếm.Nhưng không sao cả,ở thế giới trước,nàng đã gặp qua hàng tá lão yêu hồ như này rồi.Cô thừa nhận ông ta là một người bản lĩnh,nhưng lại quá cổ hủ.

Cô cũng đáp lễ,nghiêng người cúi chào nhưng khi ngước người lên là một nụ cười đầy ma mị:"Lần đầu gặp mặt đại thúc!Cảm ơn vì đã cho con ghé thăm nhà."Nói rồi cô lướt qua ông.

Là một người già dơ,ông hiểu được,những người có biểu cảm như vậy tốt nhất không nên gây sự.Vì họ là những con quỷ,những kẻ đã gϊếŧ qua nhiều người nên sự áp chế cảm xúc của họ thật sự đáng sợ.

Ở MỘT GÓC NÀO ĐÓ

Như Băng đang dõi theo bóng lưng của cô từ trên lầu,đôi môi bỗng nở một nụ cười vừa đáng sợ vừa ôn hòa

"Học muội thật dễ thương,lần sau sẽ giữ lại lâu hơn!"

Tiểu kịch trường

Minh Hân:Ấn tượng về cha của chị hình như không tốt lắm

Như Băng:Không sao!Ấn tượng tốt về chị là được

Minh Hân:????