Chuyến đi miền tây có cảnh đẹp, có những con người chất phác hào sảng, có cảnh hữu tình, có thức ăn đậm vị của một vùng quê thiên nhiên hào phóng...

(Lười viết rồi, nên cho tui làm thơ tả đi... tui sẽ viết về tâm sự, cảm nhận của 2 người đi!)

- ------

Tôi với em về khi những ngày hè đã không còn rạo rực

Những tiếng ve cuối cùng đã vùi khuất một miền xa

Về lại quê nhà nơi tình thân dang tay đón

Hai ta về, hưởng trọn những yêu thương...

Là hôm nay đây

Nhà em bày cỗ, dù lễ giỗ chẳng nói quá linh đình

Nhưng gói trọn tình làng nghĩa xóm

Những con người hôm sớm vẫn thương nhau.

Ấm cúng làm sao...

Rồi họ rủ tai nhau, đây là ai cháu nhỉ?

Em nhu mì, rủ rỉ: giảng viên con.

Tôi cũng lon ton cùng chào chào hỏi hỏi

Mà lòng thoáng buồn với mấy chữ " giảng viên con"

Là cô trò, em nhỉ?

Ừ thì, thế thật mà, chẳng thể là gì khác nữa phải không em...

Ở ngoài kia sông nước vần êm đềm

Trời xanh thẳm cánh chim trời chao lượn

Cánh lục bình xanh rờn, mượn dòng chảy lãng du

Và mọi vật, cứ thản nhiên như thế đấy!

...

Mà sao nơi này,

Nơi ngực trái, khẽ nhói đau

Là cô trò, em ơi... làm sao được?

Tôi làm thế nào để có thể thản nhiên đây!

Không đâu em,

Tôi không muốn cứ " thản nhiên" như vậy

Như lục bình nương dòng chảy mà trôi

Đời người ngần ấy thôi, tiếc từng ngày chưa đủ

Sao có thể hững hờ để lỡ một tâm giao

Là em đó! Biết không?

Tôi luôn muốn khi nắng hồng chiếu rạng

Em sẽ luôn cưòi đi bên cạnh tôi đây

Tay đan tay ngày sang ngày cất bước,

Gian khó nào rồi cũng vượt qua thôi.

..... Thương em, Gia Chi.

Nhật kí ngày 27/8/17 -with love.

Còn bên này là nhật kí của Gia Chi:

Hôm nay ngày bỗng rộn ràng

Gia Chi tôi đã dẫn Nàng về dinh

Nàng tôi thì vốn đã xinh( khỏi bàn)

Thêm điều lễ nghĩa, thông minh, ngoan hiền( cái hiền hơi gượng gạo tí????)

Họ hàng ai cũng chịu liền( hí hí)

Nói tôi mau rước vợ hiền về dinh. ( quá đả quá đả!)

Nghe sao sướng rộn cả mình

Nghe qua mà ngỡ tâm tình lên mây...

Ây dà

Rõ thì mới thật là hay

Yêu nàng chớ hỏi, tôi đây có thừa

Cơ mà sự nghiệp còn chưa

Thanh niên tay trắng cầm cưa khổ Nàng

Đợi khi sự nghiệp huy hoàng

Gia Chi em sẽ rước Bà hoàng về dinh.

Nhé!

27/8- Lỡ mà để cô đọc được chắc cô gϊếŧ chết em vì tức nhỉ? Hoặc là đem em đi chữa bệnh ảo tưởng cũng không chừng!

Hì hì, nhưng mà làm sao cô đọc được, nên là cứ để em ảo tưởng ôm hy vọng đi mà. Hahaha!

---

Cô à, thương cô lắm, mà em biết lấy gì để xứng được với cô đây, để có được cô đây?

Cô ơi, đến dỗ em đi, em buồn quá!!!

---????

Hai người cùng yêu nhau, nhưng cùng nhát gan và lại cùng dày vò đau khổ.

Trang nhật kí, cũng cùng có những dòng chữ nhòe đi...

Là nước mắt,

....

- -----

Người hỡi có nghe

Tiếng ai hát bên dòng sông Hậu:

..."Ơi à...

Ninh Kiều em gái Cần Thơ

Bao năm tôi vẫn thương chờ đợi em..."

- vang vọng tiếng lòng, là tâm tình, là lời hứa của tôi chăng? Sao mà da diết thế người ơi...!