Lục Tẫn hơi mở to mắt tựa như nghe thấy điều gì khó hiểu, lộ ra vẻ kinh ngạc và nghi ngờ một cách rõ ràng.

Diệp U đứng trên hành lang, phía sau là những tán cây to lớn trong sân, mặt trời nghiêng về phía tây, đôi mắt chứa đầy ý cười của Diệp U dường như được nhuộm một màu cam nhàn nhạt.

Khóe môi Lục Tẫn mấp máy, Diệp U cướp lời trước khi anh nói chuyện, nói đùa: “Tôi nói giỡn thôi, coi anh sợ quá chừng kìa.”

“……” Biểu hiện vừa rồi của anh quá sợ hãi hay sao?

Lục Tẫn hơi cúi đầu, đi đến hành lang thay giày: “Phòng mà cô đang ở cũng có thể được miễn phí.”

Lúc này Diệp U ngây người, vừa rồi cô chỉ thuận miệng mà thôi, không thật sự có ý muốn cắt tiền phòng: “Khụ, mặc dù hiện giờ tôi hơi eo hẹp về tiền bạc, nhưng không đến mức cắt tiền phòng, hơn nữa nếu chú Hỉ biết sẽ không đồng ý.”

Cô mang giày, đứng trong sân cùng Lục Tẫn: “Đi thôi, tôi sẽ đến tìm anh sau bữa tối.”

“Ừ.” Lục Tẫn nhìn cô, nhẹ nhàng gật đầu, đi ra khỏi viện cùng với cô.

Buổi tối Lục Tẫn dùng bữa với bà cụ Vạn. Bà cụ ăn không ngon miệng, chỉ ăn một chút, Lục Tẫn ngẫm nghĩ, nói với bà: “Bà Vạn, ngày mai chúng ta ăn ở Dao Hương Thính đi. Cháu sẽ nấu một ít thố bí đỏ, bà muốn ăn không?”

Thố bí đỏ mà Lục Tẫn đề cập là phiên bản riêng của nhà họ Lục, khác với thố bí đỏ được cung cấp trong thực đơn của sơn trang. Phiên bản này được ông nội của Lục Tẫn đặc biệt nghiên cứu sáng tạo cho bà nội của Lục Tẫn. Mỗi năm chỉ khi nào đám bạn tụ tập bên nhau, mọi người mới được ăn ké tay nghề của ông nội Lục Tẫn.

Bà cụ Vạn cũng rất thích ăn phiên bản thố bí đỏ này, thật ra tay nghề của ông nội Lục Tẫn không bằng đầu bếp của sơn trang, nhưng có lẽ vì hiếm nên quý. Hơn nữa ông nội của Lục Tẫn thường chỉ nấu cho bà nội của Lục Tẫn, cho nên món này được hưởng ké hào quang.

Khi còn nhỏ Lục Tẫn học nấu ăn với ông nội, nhưng anh ít xuống bếp hơn ông nội, bà cụ Vạn chưa từng thử phiên bản thố bí đỏ của Lục Tẫn.

Nghe anh nói sẽ nấu thố bí đỏ, bà cụ Vạn cũng muốn ăn: “Được đó, không biết tay nghề của cháu có được như ông nội cháu không.”

Lục Tẫn nói: “Không dám khoác lác, chỉ có thể làm hết sức.”

Cuối cùng bà cụ Vạn bật cười: “Vậy ngày mai tôi chờ thử tay nghề của cháu. À, cháu kêu con bé Diệp luôn nhé.”

Lục Tẫn sửng sốt, sau đó gật đầu: “Dạ.”

Ăn với bà cụ Vạn xong, Lục Tẫn thấy sắp đến giờ nên đứng dậy trở về. Lúc anh về đến viện, vừa đúng 6 giờ rưỡi.

Diệp U đã đứng chờ anh ở ngoài cửa viện.

Nghe tiếng bước chân, Diệp U ngẩng đầu, nhìn Lục Tẫn cười: “Tiểu Lộc, anh đã về!”

Lục Tẫn đứng tại chỗ, nhìn cô hơi sững sờ. Trong lồng ngực dường như có thứ gì đó kích động, từng chút nặng trĩu.

“Tôi đã tới muộn.” Anh từ từ bước tới, nói với Diệp U. Cô lắc đầu: “Không có, chúng ta hẹn 7 giờ, tại tôi tới khá sớm.”

Lục Tẫn trầm giọng đáp lại, mở cửa đi vào với cô. Diệp U đi bên cạnh anh, ngửa đầu nhìn anh: “À, chút nữa chúng ta dạy lớp trực tuyến, anh cần tải một phần mềm trước. Anh làm được không?”

“……” Lục Tẫn trầm mặc một chút, “Tôi có học đại học.”

“…… Ồ, ha ha ha ha.” Diệp U cố gắng thể hiện sự tôn trọng bằng nụ cười ngây ngô, vô cùng xin lỗi, cuộc sống hàng ngày của Lục Tẫn quá mức cổ xưa, thế nên cô quên mất người ta cũng là sinh viên tài năng của học viện mỹ thuật.

Lục Tẫn có máy tính trong phòng làm việc, trong tủ trưng bày rất nhiều sách liên quan đến kiến trúc cổ, ngoài ra còn có các bộ xếp gỗ kiến trúc cổ được đặt trên kệ bogu.

Đây là lần đầu tiên Diệp U tới phòng làm việc của anh, tò mò nhìn xung quanh, trong lúc cô tham quan một vòng, Lục Tẫn đã mở máy tính, tải phần mềm mà cô đề cập.

Diệp U trực tiếp đăng nhập vào tài khoản của mình, bảo anh chút nữa dùng tài khoản của mình. Chuẩn bị xong, thời gian vừa đúng, Diệp U lại gửi một tin nhắn khác trong nhóm.

6 giờ 55 phút, ngoài tài khoản của Diệp U, chỉ có hai người trong lớp học, đó là Cao Giai Vũ và học trò của cô.

Lúc trước làm 《Dữ Thần》, học trò vẫn còn nhỏ, với hạng mục《Dữ Quân》 hiện nay, học trò đã trở thành quản lý.

Nhưng mà, những người khác đâu? ????

Thầy Lục Tẫn dạy học lần đầu, tại sao chỉ có hai người tới, đây là quá coi thường anh!

Diệp U nóng nảy, liều mạng tag toàn bộ thành viên trong nhóm: “Mọi người đâu rồi? Tới học, tới học!”

Để kêu gọi mọi người, cô còn phát bao lì xì cho nhóm.

Phía dưới quả nhiên có phản ứng.

“Sếp Diệp, tôi đang ở trong xe điện ngầm, tín hiệu không tốt.”

Diệp U: “?”

Vậy sao cô là người đầu tiên cướp bao lì xì?

“Nào, tôi mới nấu bún ốc xong!”

“Tôi thì khác, tôi còn đang tăng ca trong công ty [mỉm cười]”

Diệp U:…… Mặc kệ mấy cô đang làm gì, tạm thời gác lại chuyện đang làm, tới nghe giảng trước. Giật được bao lì xì thì phải tới [mỉm cười]

Dưới sự động viên tích cực của Diệp U, số người trong phòng rốt cuộc đột phá thành năm người.

Lục Tẫn không để ý chuyện này. Công ty của Diệp U không lớn, cho dù chỉ có năm họa sĩ, anh cũng cảm thấy bình thường. Anh đã chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho bài giảng, đúng 7 giờ bắt đầu phát sóng trực tiếp.

Trên camera của di động hiện lên Lục Tẫn đang ngồi ngay ngắn trước bàn, anh nhìn màn hình, nhất thời không nói gì.

Diệp U biết anh ít lời, càng không thể kích hoạt bầu không khí lớp học nên chen vào ống kính, mỉm cười: “Giới thiệu với mọi người, đây là thầy Lục dạy mọi người hôm nay. Mọi người hoan nghênh nào.”

Cô vừa nói, vừa vỗ tay, cố gắng khơi dậy không khí lớp học.

Lục Tẫn ho khan một tiếng, không nói lời mở đầu, trực tiếp dạy học: “Hôm nay chúng ta chủ yếu nói về cấu tạo mặt tiền của tòa nhà. Từ góc độ không gian ba chiều, các tòa nhà cổ ở nước ta chủ yếu bao gồm ba phần —— nền tảng, cột tường, và mái nhà.”

Trong bài học này, Lục Tẫn định nói về vài loại mái nhà thường thấy, và một số tòa nhà nước ngoài. Anh cầm một xếp gỗ là một tòa nhà trên đỉnh núi với mái hiên đôi và nói rất nghiêm túc, trong nhóm công ty của Diệp U đã bùng nổ.

“Ồ, thầy giáo đẹp trai quá!! [hình ảnh]”

“Đẹp trai quá đi, giọng nói hay nữa! Không tới là có lỗi một trăm triệu!!!”

“!!Nhìn kỹ đi! Thầy ơi, em nè, em nè!”

“Cái gì, công ty của chúng ta còn phúc lợi kiểu này?! [màu sắc]”

“Đáng lẽ sếp Diệp phải ném ảnh của thầy giáo vào nhóm trước, sẽ không đến nỗi chỉ có năm người nghe giảng bài!”

Diệp U: “……”

Sao nào, bao lì xì không có tác dụng như mặt của Lục Tẫn đúng không?

Quả nhiên mặt mới là sức mạnh của đồng tiền.

Từ khi ảnh của Lục Tẫn được lan truyền trong nhóm, số lượng người trong lớp tăng vọt, Lục Tẫn thấy rõ ràng người không phải là họa sĩ cũng vào, hỏi Diệp U có chút nghi ngờ: “Lập trình viên của công ty cô cũng muốn học cái này à?”

“……” Diệp U mỉm cười nói, “Lập trình viên, có lẽ là sở thích của cá nhân.”

Lục Tẫn khẽ gật đầu: “Thích văn hóa truyền thống là tốt.”

Diệp U: “……”

Thứ họ thích có lẽ không phải là văn hóa truyền thống, mà là anh chàng đẹp trai truyền thống.

Trong lớp học Lục Tẫn nghiêm túc giảng bài, các bạn trong nhóm nghiêm túc chia sẻ ảnh chụp màn hình của anh, cho đến khi Lục Tẫn tung ra một tấm hình: “Bạn nào đã vẽ bức tranh này?”

Cả nhóm rốt cuộc dừng lại, cực kỳ yên lặng giống thời sinh viên, đột nhiên bị giáo sư đặt câu hỏi.

Diệp U tích cực giúp Lục Tẫn trả lời câu hỏi: “Là do sếp Cao vẽ, đó chính là hình đại diện, anh có thể để cô ấy mở video.”

Cao Giai Vũ: “……”

Không đến mức đó chứ sếp Diệp.

Cũng may Lục Tẫn không bảo cô mở video, chỉ sử dụng hình vẽ của cô làm ví dụ: “Tôi nghe cô Diệp nói, có người chơi đã chỉ ra một số vấn đề với các tòa nhà của bạn trong lần thử nghiệm đầu tiên. Tôi đã xem các bức ảnh, bọn họ nói cơ bản không sai, ví dụ như bức này, không có khuyết điểm gì lớn, nhưng cần nghiên cứu chi tiết……”

Lục Tẫn vừa nói vừa bắt đầu viết công thức trực tiếp lên một tờ giấy. Diệp U nhìn anh viết công thức đồ họa, còn có hệ số độ cao thấp, dần dần như lọt vào sương mù.

Cô hiểu rồi, mỗi một người làm kiến trúc đều là bậc thầy về toán học.

Trong lớp học ngắn ngủi kéo dài một tiếng đồng hồ, Lục Tẫn giảng rất phong phú, Diệp U đoán chừng các họa sĩ phải mất vài ngày mới tiêu hóa hết, vì thế ấn định lớp học tiếp theo vào tuần sau.

Bởi vì trong nhóm spam quá náo nhiệt, hôm nay hầu như tất cả mọi người trong công ty đều tới, bao gồm 10 nhân viên nam.

Sau khi buổi học kết thúc, Diệp U ân cần đưa một chai nước cho Lục Tẫn: “Thầy Lục đã vất vả rồi, uống nước để làm dịu cổ họng nhé!”

“Cảm ơn.” Lục Tẫn mở nắp chai, ngửa đầu uống một ngụm, Diệp U thấy yết hầu của anh lên xuống cũng cảm thấy có chút khát nước.

Cô cũng mở một chai nước cho mình, ngồi xuống bên cạnh Lục Tẫn: “Vừa rồi anh giảng bài rất hay, ngoài ra còn giúp chúng tôi sửa lại những chỗ đã vẽ sai trước đây. Cảm ơn anh!”

Lục Tẫn cảm thấy mình chỉ nói sơ sơ một chút, bị Diệp U khen như vậy thì hơi mất tự nhiên: “Không có, đều nên đề cập đến. Tuy nhiên tôi không ngờ nhân viên trong công ty cô học hỏi nhiệt tình như vậy.”

Diệp U: “……”

Cô cũng không ngờ mà ????

Trời đã tối, Diệp U không thể ở chỗ Lục Tẫn quá muộn, nên chủ động đứng dậy rời đi. Trước khi đi, Lục Tẫn gọi cô: “Ngày mai tôi hẹn với bà cụ Vạn ăn trưa ở Dao Hương Thính. Bà cụ Vạn cũng mời cô tới.”

Diệp U nhìn anh hơi ngạc nhiên: “Tôi á? Tốt quá! Mấy giờ vậy, tôi sẽ tới sớm một chút để chuẩn bị!”

Lục Tẫn thấy bộ dạng của cô, vô tình cong môi, nhìn cô nói: “Cô chuẩn bị cái gì?”

Diệp U nói: “Chuẩn bị để ăn đó!”

Lục Tẫn lại cong khóe miệng, nói với Diệp U: “Đúng 12 giờ sẽ mở tiệc.”

“Được!” Diệp U đáp lại tràn đầy mong chờ, tuy rằng mỗi ngày cô ăn ở sơn trang không tệ, nhưng đặc biệt ăn ở Dao Hương Thính, khẳng định ngon hơn thường ngày!

Cô trở về phòng, tắm rửa xong nằm lên giường, cầm di động đọc tin tức. Cao Giai Vũ vừa mới gửi cho cô mười mấy tin nhắn, đều là những câu hỏi có liên quan đến Lục Tẫn, thậm chí hỏi thăm người ta có bạn gái không.

Diệp U hừ hừ hai tiếng, trả lời: “Sao nào, sếp Cao thích thầy Lục à?”

Cao Giai Vũ: Mình thích hay không đâu có quan trọng, cả đám con gái trong công ty của chúng ta đều thích.

Diệp U:…… Anh ấy là Lục tiên sinh của sơn trang suối nước nóng Lộc Minh, đóa hoa thanh cao nổi tiếng trên núi Thanh Tịnh.

Cao Giai Vũ:…… Ồ, thảo nào trông rất khó theo đuổi [mỉm cười]

Cao Giai Vũ: Nhưng đó là tin tốt, chắc chắn anh ấy không có bạn gái [tuyệt vời]

Diệp U:……

Cao Giai Vũ: Vậy cậu đã thuyết phục người ta dạy chúng ta bằng cách nào?

Diệp U: Kẻ ẩn sĩ ắt có mưu hay.

Cao Giai Vũ:…… Mỹ, mỹ nhân kế?

Diệp U: Bye bye bạn, mình chuẩn bị ngủ đây.

Cao Giai Vũ: Ủa không đúng, đây chẳng phải là kiểu cậu thích nhất hay sao?? Cậu không ra tay ư?

Diệp U: “……”

Cô vừa mới nói muốn đi ngủ, cho nên không trả lời, không phải bởi vì chột dạ đâu nhỉ?

Nghĩ như vậy, Diệp U yên tâm đóng hộp thoại.

Đang chuẩn bị lên Weibo dạo một chút, Tiêu Tư Thành gọi điện thoại tới. Diệp U trợn mắt, không muốn để ý, không phải anh tới khoe khoản đầu tư mình nhận được đó chứ?

Nể mặt Tiêu Tư Thành là em ruột của mình, Diệp U miễn cưỡng nhấc máy: “Trễ rồi còn tìm chị làm gì?”

Tiêu Tư Thành nói một cách buồn bã ở đầu dây bên kia: “Chị, mẹ kêu em tuần sau đi họp trên công ty!”

“Hở?” Diệp U sửng sốt một chút, chuyện này triển khai hoàn toàn ngoài dự đoán, “Họp cái gì? Cuối cùng em cũng quyết định vô công ty?”

“Không phải!” Tiêu Tư Thành nói tới đây, không khỏi bắt đầu trách móc Diệp Lệ Lan, “Lúc trước mẹ nói với chúng ta chuyện đầu tư, đâu có nói điều kiện gì khác phải không? Chỉ nói ai đợi ở sơn trang lâu hơn thì đầu tư cho người đó, đúng không? Em thật vất vả ở sơn trang mấy ngày, kết quả hôm nay mẹ nói với em, muốn có được đầu tư thì phải lên kế hoạch trước, sau đó đến công ty họp, công ty đồng ý mới có thể nhận được tiền!”

Diệp U: “……”

Mẹ cô biết cách chơi.

“Em hỏi tiền mẹ, đâu phải hỏi tiền công ty, vì sao phiền phức như vậy?”

Diệp U nghẹn một chút, không kìm được, vẫn cười ha ha: “Ha ha ha xin lỗi em, tuy rằng em rất thảm, nhưng biết em thảm nên chị vui ha ha ha.”

Tiêu Tư Thành: “……”

Vì sao anh lại gọi điện thoại cho Diệp U? ????

Sau khi Diệp U cười đủ, rốt cuộc nói vài câu nghiêm túc: “Chị thấy ý của mẹ là, muốn em mượn cơ hội này để lên kế hoạch cho kỹ. Lập kế hoạch không phải là chuyện quá đáng phải không? Dù là tiền của mẹ hay là tiền của công ty cũng không phải từ trên trời rơi xuống, đúng không?”

Tiêu Tư Thành khịt mũi: “Nhưng mà em và Hạ Hải Phong đều không am hiểu viết cái này, hơn nữa em còn phải trình bày trong cuộc họp tuần sau…… Chị biết đó, công ty ngày thường họp, mỗi một giây là cả trăm triệu, một cái sân đua xe nhỏ bé của em có đáng gì.”

Diệp U nói: “Vậy em đừng đi, để chị đi, chị làm được.”

“……” Tiêu Tư Thành im lặng một lúc mới nói, “Chị làm được thì em cũng được.”

Diệp U: “……”

Nói chuyện điện thoại với Tiêu Tư Thành xong, Diệp U thật sự đi ngủ. Sáng mai, cô còn phải đi tìm ông cụ Kim để nói chuyện đầu tư.

Mỗi năm ông cụ Kim sẽ ở trong sơn trang một thời gian, coi như tĩnh dưỡng và bế quan, tóm lại là muốn thanh tịnh. Diệp U có chút ngượng ngùng khi quấy rầy người ta và nói chuyện công việc trong thời gian này, nhưng để có được tiền đầu tư, cô đành ráng gồng mình.

Hôm nay ông cụ Kim không chơi cờ ở ven hồ, mà đang đánh thái cực quyền trong vườn. Diệp U mặc đồ thể thao, hòa nhập cực kỳ tự nhiên, bắt chước ông đánh thái cực quyền: “Ông Kim, chào buổi sáng.”

Ông cụ Kim nghiêng đầu nhìn cô, hơi kinh ngạc: “Cô nhóc Diệp biết đánh thái cực quyền à?”

Diệp U cười nói: “Cháu học sau khi tới sơn trang.”

Ông cụ Kim thấy động tác của cô cũng tươm tất, mỉm cười hỏi cô: “Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?”

Diệp U nói: “Ông Kim quả nhiên có cặp mắt nhìn thấu mọi việc, không thể giấu ông bất cứ chuyện gì.”

“Hừ hừ, đừng nịnh nọt tôi, có chuyện thì nói.”

“Là thế này ạ.” Diệp U xoay một vòng lớn theo ông và nói, “Không biết ông Kim có hứng thú với công ty game không?”

“Công ty game?” Ông cụ Kim vừa đánh tay vừa nói chầm chậm, “Cô đang nói trò chơi kiểu nào? Cái kiểu đánh nhau mà cháu nội tôi hay chơi phải không?”

“Không phải, cháu làm Otome game, nói một cách đơn giản là chủ yếu yêu đương, không đánh nhau.” Nhưng có thể cứu thế giới.

Ông cụ Kim nói: “Cô nói trò chơi của cô không phải đánh nhau, chỉ yêu đương, bọn trẻ con chơi trò chơi rất nhiều, các cô chẳng dạy được điều gì hay ho.”

Diệp U vội vàng nói: “Của bọn cháu là trò chơi cổ đại, sẽ phổ cập rất nhiều kiến thức về kiến trúc và trang phục cổ xưa, còn có một số phong tục nữa. Đây là phát huy văn hóa truyền thống!”

Đây là những gì Diệp U đã nghĩ đến gần đây. Trước đây họ phát triển căn phòng nhỏ và hệ thống thay đồ, nhưng cô cảm thấy không đủ đặc sắc. Bây giờ có chuyên gia về kiến trúc cổ bên cạnh, cô muốn làm nổi bật khối kiến trúc này trong phòng nhỏ, tăng tính năng chơi game và điểm nhớ.

Ông cụ Kim nghe cô thao thao bất tuyệt, cuối cùng gợi ý cho cô: “Cô có biết một học sinh mà bà cụ Vạn từng giúp đỡ trước đây sẽ tới sơn trang hôm nay không?”

Diệp U gật đầu, cô đã nghe Lục Tẫn nhắc tới ngày hôm qua.

Ông cụ Kim nói: “Thay vì ở đây thuyết phục tôi, sao cô không đi tìm cậu ta. Người ta là tổng giám đốc của tập đoàn Thượng Khải, tuổi trẻ tài cao.”

Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả: Cô có bao giờ nghĩ rằng, thật ra Tiểu Lộc rất giàu không?

Diệp U: À, không tốt sao? Vừa lừa tình vừa lừa tiền người ta (thẹn thùng.jpg)