Nguyên Họa nhìn Từ Tử Kỳ đang nằm trên ghế sa lon, đầu bắt đầu đau. Đi đến toilet lấy cho Từ Tử Kỳ một cái khăn lông, giúp Từ Tử Kỳ lau mặt, nhìn Từ Tử Kỳ với khoảng cách gần như vậy, tim của Nguyên Họa bắt đầu đập bang bang không theo quy tắc.

Gương mặt của Từ Tử Kỳ đương nhiên không cần phải nói, so với rất nhiều mỹ nữ diễn viên còn muốn đẹp hơn vài phần, xinh đẹp đến nổi như hư ảo, lông mi thật dài, sống mũi cao, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, mặt trái xoan, vừa tinh khiết vừa quyến rũ, không có tạp chất.

Trên mắt Từ Tử Kỳ thiếu đi khí thế bá đạo ngày thường, khuôn mặt toát ra vẻ nhu hòa. Nguyên Họa nhìn thấy nhất thời hoảng hốt.

Lúc Nguyên Họa lau mặt Từ Tử Kỳ xong thì vào phòng bếp rót một ly trà cho Từ Tử Kỳ, dùng nước lạnh làm nguội một chút mới đem đến cho Từ Tử Kỳ, giúp Từ Tử Kỳ uống.

Nhìn đồng hồ mới phát hiện đã hơn 1 giờ, Nguyên Họa ão não không gì sánh được nhìn Từ Tử Kỳ nằm trên ghế sô pha, tức đến đấm ngực giậm chân.

Lại đem Từ Tử Kỳ vào trong phòng ngủ, vừa muốn đỡ Từ Tử Kỳ lên giường, Từ Tử Kỳ liền tỉnh lại, bất quá vẫn còn say chưa tỉnh hẳn, mắt nhắm mắt mở, thấy được Nguyên Họa nho nhỏ, trong lòng khỏi nói có bao nhiêu vui vẻ. (Editor: riết r tưởng tượng Nguyên Họa thành loli ko hà.__.”)

Lại nghĩ tới chuyện ở quán bar, Nguyên Họa ôm nữ nhân khác, có chút tức giận, nắm chặt quần áo Nguyên Họa không chịu buông, Nguyên Họa ôm ngang đem Từ Tử Kỳ ném lên giường, đương nhiên thân mình theo lực mà ngã đè lên người của Từ Tử Kỳ.

Từ Tử Kỳ mắt nhắm mắt mở nhìn Nguyên Họa, làm Nguyên Họa thấy có chút khẩn trương, đang muốn tránh đi cái ôm của Từ Tử Kỳ, Từ Tử Kỳ liền ngẩng đầu lên hôn đôi môi gần trong gang tấc của Nguyên Họa.

Đôi mắt Nguyên Họa mở to, ngốc nghếch mà nhìn khuôn mặt phóng đại của Từ Tử Kỳ, tim đập càng lúc càng nhanh. Trong đầu trống rỗng, mặc cho Từ Tử Kỳ hôn mình.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Nguyên Họa phục hồi tinh thần, đẩy Từ Tử Kỳ còn đang hôn nồng nhiệt ra, lảo đảo một chút lui về sau ngã xuống đất, bò dậy, chỉ vào Từ Tử Kỳ, nước mắt đều trào ra, nhưng mà một câu cũng không thể nói. Đem tay run run hạ xuống, chạy ra khỏi chung cư của Từ Tử Kỳ, chạy một mạch, cũng không biết là chạy bao lâu mới dừng lại há miệng thở dốc.

Nguyên Họa cảm thấy mình sắp điên rồi, Từ Tử Kỳ hôn nàng, ai tới nói cho nàng biết chuyện gì xảy ra a? Từ Tử Kỳ say rượu hôn nàng, nàng phải làm sao a? Tuy rằng không tính là nụ hôn đầu tiên của nàng, nụ hôn đầu tiên của nàng đã bị một đứa nhỏ xấu xa cướp đoạt lúc còn ở vườn trẻ (mẫu giáo. Háhá), nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên nàng bị nữ nhân cưỡng hôn a, tuy nhiên không cảm thấy ghê tởm, thậm chí có điểm nho nhỏ vui sướng.

Nguyên Họa cuối cùng vẫn đem chút nho nhỏ vui sướng đó đổ tội cho việc người hôn nàng dù gì cũng là một mỹ nữ, nghĩ lại thì nàng có lợi mới đúng, thật không biết đầu óc đứa nhỏ này phát triển kiểu gì. (Editor: LOL =))))

Từ Tử Kỳ hôn Nguyên Họa xong thì gục đầu ngủ say, nàng cũng không có sức lực đuổi theo Nguyên Họa, hơn nữa nàng còn rất choáng váng, đầu thật đau, ngủ trước tốt hơn.

Nguyên Họa lâu lắm mới đón được một chiếc xe, về đến nhà tắm xong thì chạy vào phòng ngủ, thật là mệt mỏi, nằm lên giường liền ngủ say.

Ngày thứ hai thức dậy thì rối rắm mình có nên đến công ty hay không, thật ra là hiện tại Nguyên Họa có chút sợ gặp Từ Tử Kỳ.

Nhưng mà nghĩ lại, là Từ Tử Kỳ cưỡng hôn nàng a, nàng cần gì chột dạ chứ? Cũng không phải nàng cưỡng hôn. Càng nghĩ càng thấy mình chịu thiệt, cầm lấy túi nhỏ đi làm.

Lúc Từ Tử Kỳ tỉnh lại cảm thấy đầu đau đến sắp nứt ra, trợn mắt nhìn thì thấy đang ở nhà mình, dọa nàng giật mình.

. Nhớ rõ ràng mình ở quán bar, suy nghĩ hồi lâu, hình như nhớ có thấy qua Nguyên Họa, hình như mình còn hôn Nguyên Họa, bật người chạy đến phòng khách, nhìn một vòng cũng không Nguyên Họa, trong lòng có chút mất mát, đồng thời có chút thấp thỏm bất an. Nếu như thực sự là Nguyên Họa đưa mình trở về, mình còn hôn Nguyên Họa, Nguyên Họa có cảm thấy nàng biến thái hay không, có thể sẽ không để ý nàng hay không?

Từ Tử Kỳ suy nghĩ thật nhiều chuyện, đều là vây quanh Nguyên Họa có giận mình hay không, cầm điện thoại di động lên muốn gọi cho điện thoại cho Nguyên Họa, tìm được số của Nguyên Họa, do dự nửa ngày, vẫn là chán nản để điện thoại di dộng xuống, nằm ở trên giường nhìn trần nhà ngẩn người ra.

Hiện tại Từ Tử Kỳ có thể chắc chắc mình đối với Nguyên Họa đã hơn hẳn tình cảm bình thường, thậm chí là thích Nguyên Họa.

Đối với việc thích một nữ nhân, thật ra Từ Tử Kỳ không để ý chút nào, nàng qua thời gian dài sống tại nước ngoài, tiếp nhận đều là tri thức cởi mở phóng khoáng

, bên người cũng tiếp xúc qua không ít đồng tính luyến ái, còn cảm thấy tình yêu của các nàng có vẻ khiến người khác ủng hộ.

Nhưng bây giờ vấn đề trọng yếu nhất là Nguyên Họa rốt cuộc có thể tiếp nhận nàng hay không, nếu như không thể tiếp nhận, nàng nên làm cái gì bây giờ? Đây mới là vấn đề quan trọng nhất.

Từ Tử Kỳ ở trên giường suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn lắc đầu rời giường đi làm.

Nguyên Họa đến công ty, liền hướng phòng làm việc của Từ Tử Kỳ lý nhìn vài lần, nghĩ đến cảnh tượng lúng túng lúc gặp mặt,Nguyên Họa liền một trận phiền muộn.

Lên QQ nhìn một chút, Từ Kiều và Minh Minh cũng không online, liền chỉnh invisible*. Nhìn chằm chằm máy vi tính ngẩn người ra.

*chế độ ẩn, không ai thấy mình online.

Từ Tử Kỳ đạp giày cao gót, cao quý đi vào phòng làm việc, từ đầu tới cuối cũng không có nhìn đến chỗ ngồi của Nguyên Họ.

Đối với tình huống như vậy, Nguyên Họa cảm thấy có chút mất mác, chỉ là năng lực điều tiết của nàng tương đối tốt, nghĩ có thể là Từ Tử Kỳ uống say không nhớ rõ chuyện này, bất an trong lòng cũng biến mất.

“Mọi người nhìn xem, ngày hôm nay Từ tổng đặc biệt có sức sống, đặc biệt có tinh thần.” Mạc Tiểu Phàm quay qua đồng nghiệp bên cạnh nói, lúc vừa nhìn thấy Từ Tử Kỳ đã cảm thấy hôm nay Từ tổng đặc biệt không giống ngày thường.

“Đúng vậy, đúng vậy. Tối hôm qua có phải hay không... Há há...” A vĩ, trong đám Nguyên Họa người này là bỉ ổi nhất.

“Há há, tôi cũng thấy vậy. Từ tổng cũng không phải lần đầu tiên, cũng có rất nhiều người đã theo đuổi nàng mà, bộ dáng đó chúng ta chỉ có thể nhìn mà chảy nước miếng.” Trầm Dương cũng chen chân vào nói, hận ba mẹ không cho hắn một gia đình hoàn mỹ cùng với khuôn mặt đẹp trai, mỹ nữ này cả đời hắn cũng không chạm vào được.

“Các người đừng nói bậy, Từ tổng chúng ta tuy rằng cởi mở phóng khoàng, nhưng không đến mức gặp ai cũng lên giường, nàng nhìn người rất có nguyên tắc.” Mạc Tiểu Phàm giúp Từ Tử Kỳ giải thích.

“Xí, cô cũng không phải người của nàng, ai biết được? Cũng không biết đã ngủ với bao nhiêu người. Mọi người nói xem Lý thiếu gia kia đã ngủ qua chưa?” Lưu Thanh đáp trả.

“Há há, tôi nghĩ khẳng định là rồi, tối hôm qua nhất định là cùng Lý thiếu gia mướn phòng, nếu không tại sao sáng nay đi làm trễ như vậy.” A Vĩ hai mắt sáng lên nói, nói giống như hắn có ở hiện trường.

“Ừ. Tôi cũng nghĩ vậy.” Lưu Thanh nói.

“Được rồi được rồi, làm việc đi đừng nói chuyện nữa.” Mạc Tiểu Phàm quay qua nói với hai người còn đang nhiều chuyện.

Hai người họ cùng nhau làm biểu tượng mặt quỷ, quay về làm việc của mình.

Nguyên Họa nghe xong một đoạn nghị luận như vậy, trong lòng nhất thời bùng nổ, vừa đau vừa xót, muốn giúp Từ Tử Kỳ giải thích, nhưng không mở miệng nói được câu nào. Lại nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm qua mình bị Từ Tử Kỳ hôn, trong lòng khó chịu muốn chết.

Thì ra đều là tự mình một người tự tìm phiền não, Từ đại mỹ nữ căn bản là thường làm loại chuyện này. Nguyên Họa đột nhiên cảm thấy mình chính là một người ngu ngốc, thậm chí cảm thấy ủy khuất, đè nén xúc động muốn xông vào phòng làm việc của Từ Tử Kỳ để chất vấn, nằm úp sấp ở trên bàn làm xác chết.

Lúc A Hoài đến tìm Nguyên Họa, đã nhìn thấy Nguyên Họa ủ rũ gục trên bàn, đi tới gõ gõ đầu Nguyên Họa nói “Nguyên Họa, em sao thế, thất tình a?”

Nguyên Họa u oán ngẩng đầu liếc mắt nhìn A Hoài nói “Không có!” Liền nằm sấp trở lại.

“Không thì tại sao em có bộ dáng này, Từ tổng làm khó dễ em?” A Hoài lại hỏi.

“Không có!” Nguyên Họa buồn bực nói, cũng không biết là thanh âm có bao nhiêu ủy khuất.

“Em nha! Chúng ta đều làm công cho người ta, bị khi dễ một chút là chuyện bình thường, em cùng đừng cùng Từ tổng so đo, ai kêu người ta là sếp làm chi?” A Hoài còn ở bên cạnh vỗ lưng Nguyên Họa an ủi.

Nguyên Họa bỉu môi, ngẩng đầu nhìn A Hoài nói “Chị A Hoài, em không muốn làm nữa.”

A Hoài trừng mắt nhìn Nguyên Họa, bất quá là tức giận một chút, có cần phải nghỉ làm không? Nguyên Họa nói những lời như vậy, có bao nhiêu người muốn chen chân vào Từ thị a, nàng ngược lại bị Từ tổng làm khó một chút liền không làm, thật đúng là tính cách con nít a.

A Hoài dụ dỗ nói với Nguyên Họa “Không phải là tức giận một chút thôi sao, không nên nóng nảy, làm việc cho tốt. Từ tổng cũng sẽ không tìm ngươi phiền toái.”

Nguyên Họa bỉu môi, thực sự rất muốn nói với A Hoài căn bản không phải bởi vì chuyện này, nhưng mà nếu nói nàng bị Từ tổng cưỡng hôn, tâm lý không cân bằng không muốn làm nữa. Còn không bị A Hoài nhìn như quái vật sao? Bĩu môi, gật đầu một cái.

A Hoài hài lòng nhìn Nguyên Họa, đứng dậy nói “Chị cũng phải đi làm, tan sở đi với chị.”

“Ừ.” Nguyên Họa đáp ứng một tiếng, đưa mắt nhìn A Hoài.

Sau đó, Nguyên Họa cũng không biết mình đã làm gì, luôn trong trạng thái mất hồn. Đến giờ tan sở mới nhớ phải đi tìm A Hoài, cầm túi nhỏ đi đến khu vực làm việc của A Hoài.

“Chị A Hoài, em tới rồi.” Nguyên Họa ở xa xa kêu A Hoài đang sắp xếp văn kiện.

A Hoài ngẩng đầu lên nhìn Nguyên Họa cười nói “Em chờ một chút, chị xong ngay.”

Nguyên Họa nhìn hoàn cảnh chung quanh một chút trả lời “Dạ, được.” Liền ngoan ngoãn đợi ở bên cạnh chờ A Hoài.

Đợi một hồi, nhìn thấy thân ảnh của Từ Tử Kỳ sau cánh cửa, lòng Nguyên Họa liền trầm xuống. Cả ngày hôm nay Từ Tử Kỳ không có đi tìm nàng, trong lòng không rõ là cảm giác gì.

Lúc A Hoài sắp xếp xong văn kiện, kéo Nguyên Họa đi đến thang máy, cũng phát hiện Nguyên Họa có chút cảm giác không yên lòng, liền hỏi “Nguyên Họa, làm sao vậy?”

“A? Không có việc gì. Chị A Hoài, chị tìm em làm gì?” Nguyên Họa bừng tỉnh hỏi.

“Ha hả, không có chuyện thì không thể tìm em a” A Hoài chế nhạo nói.

“Ha hả, có thể có thể, đi cùng với chị A Hoài là vinh hạnh của em a, há há, cầu còn không được.” Nguyên Họa bỗng chốc trở về hình tượng đứa nhóc xấu xa.

“Nhóc con, aiz... Nói đi, ngày hôm nay rốt cuộc làm sao vậy, Từ tổng làm khó dễ em chuyện gì?” A Hoài lại bắt đầu vạch trần vết sẹo của tiểu Nguyên Họa.

“Ách... Ha hả, không có, Từ tổng không có làm khó em, tại tâm trạng em không tốt.” Nguyên Họa miễn cưỡng cười nói.

A Hoài cũng không vạch trần Nguyên Họa, trực tiếp nói “Chúng ta đi KTV* đi.”

*karaoke

Nguyên Họa thở dài một hơi nói “Ừ, tốt.”

“Đi thôi.” Ra khỏi thang máy liền kéo Nguyên Họa đón xe.

================================

Chương này dài quá TT^TT