*thỉnh trong sáng:v

“Ngô... Đây là cái gì? Chua như thế!” Cảnh Dương vừa cắn một cái, toàn bộ đều phun ra.

“Núi này ngoại trừ quả dại, cũng không có thứ khác, ngươi ăn một chút đi.” Liễu Không cũng cắn theo một cái, đúng là có chút chua, bất quá cũng không có gì tốt hơn thứ này.

“Ta không ăn cái này.” Cảnh Dương cau mày trả quả dại vừa cắn mất một ngụm vào tay của Liễu Không.

“Ngươi chịu khó ăn một chút đi, ngươi cái gì cũng không ăn thì làm sao khôi phục thân thể a.” Liễu Không đi theo phía sau mông Cảnh Dương, không ngừng nói.

Cảnh Dương quay đầu nhìn nàng, nhướng mày: “Ai nói ta không ăn, bất quá ta không ăn cái này.”

“Vậy ngươi...” Liễu Không còn chưa nói hết, đã nhìn thấy Cảnh Dương khom người, nhặt lên một khối đá.

“Bá!” một tiếng ném vào bụi cỏ, ngay sau đó Cảnh Dương vỗ vỗ tay của mình, ném ánh mắt có chút đắc ý về phía Liễu Không.

Chỉ chốc lát, Cảnh Dương trở về trong tay lại có thêm một con thỏ.

“Ngươi ngươi... Ngươi...” Liễu Không trợn mắt hốc mồm chỉ vào Cảnh Dương, nửa ngày cũng không nói được lời nào.

“Ngươi cái gì ngươi, né ra, không thấy bản công... Bản tiểu thư muốn ăn thịt thỏ sao?!” Cảnh Dương ưỡn người, dùng vai hung hăng đụng vào vai của Liễu Không.

Liễu Không bị đụng một lúc sau mới phản ứng được Cảnh Dương muốn làm gì, lập tức vọt tới trước mặt nàng giang hai cánh tay ngăn trở, “Không được, ngươi không thể làm như vậy!”

“Ngươi ăn trái cây của ngươi, ta ăn thịt của ta, ngươi quản trời quản đất còn muốn quản trên đầu ta! Ngươi có tin ta đánh gãy răng ngươi hay không nha!” Cảnh Dương vươn tay kia ra, đưa ra nắm đấm thị uy với Liễu Không.

Liễu Không cấp bách lấy hai tay ôm đầu: “Ngươi muốn đánh thì đánh, dù sao ta không thể để cho ngươi ăn nó.”

Muốn đánh thì đánh? Cảnh Dương cười lạnh một tiếng: “Vậy ngươi ôm đầu kín như vậy làm chi?”

Liễu Không nuốt một ngụm nước bọt, bỏ tay xuống, rụt rè sợ hãi nhìn Cảnh Dương, nói thật ra nàng cũng có chút sợ, tuy rằng công phu của vị “cô nãi nãi” này không được tốt lắm, nhưng muốn đánh hay đâm mình thì vẫn dư sức.

“Ngươi xem nó cũng sắp khóc, ngươi còn nhẫn tâm ăn nó.”

“Con mắt nào của ngươi thấy nó khóc?” Cảnh Dương nhíu mày.

“Ánh mắt nó đều đỏ!” Liễu Không đưa tay chỉ ánh mắt của con thỏ. (trời ơi kute =)) mắt thỏ nào mà k đỏ:v)

Cảnh Dương dở khóc dở cười nhìn Liễu Không, “Ta xin ngươi, coi như là gạt người, cũng nên tìm một lý do có sức thuyết phục một chút, còn đỏ mắt! Ngươi đi tìm cho ta xem, ta cũng muốn kiến thức một chút, thỏ nhà ai mắt không đỏ!”

“Tránh ra!”

“A di đà phật! Cảnh thí chủ ngươi đây là sát sinh, nghiệp chướng a!” Liễu Không vẫn liều mạng che ở trước người Cảnh Dương, ngăn cản bước chân của nàng, “Ta không thể để cho ngươi làm như vậy!”

“Xú hòa thượng! Ngươi có tin ta chém ngươi hay không a!” Cảnh Dương dùng ánh mắt như dao nhìn về phía Liễu Không

“Ngươi chém đi, chỉ cần ngươi có thể buông tha con thỏ đáng thương này, cho dù ngươi đánh chết Liễu Không ta, ta cũng cam tâm tình nguyện!” Liễu Không vẻ mặt không biết sợ nói, lập tức nhắm hai mắt lại.

Cảnh Dương chán nản: “Hảo! Ngươi đừng hối hận!”

“Ta không hối hận! Ngươi tới đi!”

Lập tức Cảnh Dương giơ tay lên bổ xuống, bất quá lúc sắp đụng phải cổ của Liễu không, ngừng lại.

“Quên đi! Ta chỉ biết ở cùng với xú hòa thượng ngươi, cái gì đều không được! Bản tiểu thư không ăn được chưa!”

Cảnh Dương tức giận nhét con thỏ vào lòng Liễu Không.

“Đa tạ Cảnh thí chủ, nó cũng sẽ cảm kích ngươi!” Liễu Không rất sợ Cảnh Dương đổi ý, một khắc cũng không dám dừng lại, ôm thỏ liền chạy tới rừng cây xa xa.

“Ngươi đừng tới nữa, lần sau ta cũng không giúp được ngươi, mau đi đi.” Liễu Không đưa mắt nhìn thỏ, mãi đến khi nhìn không thấy mới xoay người rời đi.

Cảnh Dương ngồi dưới đất, trong miệng căm giận lẩm bẩm: “Xú hòa thượng! Xú Liễu Không!”

Liễu Không cũng không phải người ngu, nàng biết bây giờ Cảnh Dương đang nổi nóng, lúc này cũng đừng làm việc tốt gì nữa, tìm một chỗ ngoan ngoãn không hé răng là tốt rồi.

“Ngươi tới đây cho ta!” Nàng muốn tránh Cảnh Dương, bất quá Cảnh Dương lại không muốn trốn nàng.

Liễu Không gãi gãi đầu, ta cũng không chọc giận ngươi a.

“Ngươi nhanh lên có được không!” Cảnh Dương nhìn Liễu Không đi từng bước chậm chạp mà rống lên!

“Được được.” Liễu Không bước nhanh đến.

Cảnh Dương không nhìn nàng, chỉ duỗi tay ra, “Cho ta.”

Liễu Không cứng đờ, sao lại có chiêu này a? Cho cái gì?

“Trái cây!” Cảnh Dương không cần nhìn nàng cũng có thể khẳng định bộ dạng hiện tại của nàng rất ngu ngốc.

“Nga nga nga, cho ngươi.” Liễu Không vội vàng lấy quả dại ra, trước khi đưa Cảnh Dương còn không quên ở chà chà vào y phục của mình.

“Lần sau đừng hái chua như vậy, ta ăn không nổi.” Cảnh Dương rầu rĩ nói.

“Ân, đã biết, là ta không tốt, lát nữa đi chỗ nào xa xa khác tìm một chút.” Liễu Không gật đầu.

Cảnh Dương nhìn người trước mắt quan tâm bản thân như vậy, ngay cả nói cũng không dám nói lớn tiếng, trong đầu cũng có chút không đành lòng, nếu không phải vì cứu mình, hắn cũng không cần chật vật như vậy, hiện tại còn bị mình lớn tiếng trách mắng.

Cắn quả vô cùng chua kia, hàm răng đều muốn rớt ra.

“Vừa rồi ta không phải thật sự muốn ăn con thỏ kia, ngươi đừng nghĩ ta xấu như vậy.”

Liễu Không nhìn vội vàng lắc đầu cười hì hì nói: “Ta biết, ngươi chỉ muốn hù dọa ta một chút.”

“Vậy ngươi còn giả bộ như thật, sớm biết vậy một chưởng kia ta nên vỗ xuống.” Hòa thượng này đang đùa nàng sao!

Liễu Không vội vã xua tay lại nói: “Cũng không phải, ý của tiểu tăng chính là Cảnh thí chủ tâm địa thiện lương, nếu như vừa rồi ngươi thực sự muốn ăn, đừng nói một Liễu Không, coi như là mười Liễu Không, cũng không ngăn được ngươi.”

“Coi như ngươi hiểu chuyện!” Liễu Không cho nàng bậc thang đi xuống, Cảnh Dương tự nhiên là nhận lấy.

Sau khi hai người ăn no bụng, Liễu Không ở một bên bắt đầu tụng kinh sớm.

“Ngươi có thể đừng niệm hay không, làm cho đầu ta đều sắp nổ.” Cảnh Dương thật sự là không chịu nổi, mới sáng sớm không thể để người ta vui vẻ một chút sao.

“Đây là sớm khóa, người xuất gia đều phải làm.” Liễu Không ấp úng nói.

Cảnh Dương liếc mắt về phía nàng, “Niệm cái gì niệm, mau dừng lại cho ta, có gì hay chứ, hơn nữa, ngươi coi như người xuất gia sao?”

Liễu Không xoay mặt cãi lại nói: “Một ngày làm hòa thượng, suốt đời làm hòa thượng, ta...”

“Bớt đi, ngươi...” Nói đến đây Cảnh Dương ngừng một chút, sắc mặt có chút ửng đỏ, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cũng không biết ngươi phạm bao nhiêu giới luật.”

Mặt của Liễu Không thoáng cái đỏ bừng, cũng không dám thở mạnh, cúi đầu một cử động nhỏ cũng không dám.

Hai người tựa hồ đạt được ăn ý rất tốt, không hẹn mà cùng đều trở nên trầm mặc, chỉ nghe tiếng chim hót.

Liễu Không len lén nghiêng đầu, mắt liếc về phía Cảnh Dương, chỉ thấy người nọ cũng cúi đầu. Từ góc độ Liễu Không nhìn lại, Cảnh Dương phiêu tán, gò má góc cạnh tuy rằng rõ rệt nhưng nhìn kỹ lại có thể phát hiện nét ôn nhu của nữ tử, nếu không phải nàng ở lâu trong chùa chắc cũng đã sớm phát hiện đây là nữ tử.

Cảnh Dương hồi lâu không có nghe thấy thanh âm, cho rằng Liễu Không đi, tựa như ngẩng đầu tìm nàng, người nào đó thừa nhận có chút nhớ, vừa ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy người nọ si ngốc sững sờ nhìn chằm chằm mình, tiểu tính tình của nữ nhi lại bắt đầu vọt đến.

“Ngươi nhìn cái gì chứ!”

Liễu Không bị một tiếng bất thình lình làm cho sợ hãi, cuống quít xoay đầu, kết quả dùng sức quá mạnh, chỉ nghe hét thảm một tiếng: “Ai u!”

“Ngươi làm sao vậy?” Cảnh Dương thấy nàng che cổ, không giống như là giả bộ, vội vàng đi đến.

“Không có gì đáng ngại, chỉ trẹo cổ một chút.” Liễu Không đỏ mặt, nhìn lén còn vừa vặn bị bắt, nàng muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

Cảnh Dương vỗ bả vai nàng một cái, giận trách: “Cho ngươi nhìn loạn.” Liền đem tay vịn cổ của nàng, nhẹ nhàng xoa lấy.

Liễu Không chỉ cảm thấy ngón tay kia giống như lông vũ nhẹ nhàng phủ sau gáy của mình, mà người nọ phía sau cũng ôn nhu không tưởng tượng nổi, bất tri bất giác đã nhắm mắt lại, đầu còn lơ đãng ngửa về phía sau.

“Khá hơn chút nào không?” Cảnh Dương nhẹ giọng hỏi.

Bất quá Liễu Không đã hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình, Cảnh Dương nói cái gì nàng căn bản là không có nghe.

Cảnh Dương thấy nàng không nói lời nào, có chút kỳ quái, nghiêng người sang nhìn nàng, chỉ thấy người này thoải mái nhắm mắt lại, nhất thời lập tức thẹn mặt đỏ, trên tay dùng lực bấm mạnh cổ của nàng.

“Đau!” Liễu Không bưng cái cổ gào khóc nói.

“Ta không thèm quan tâm ngươi!” Nói xong, lại giận dỗi nặng nề đẩy Liễu Không một cái.

Liễu Không tự nhiên biết là mình sai, vội vàng xin lỗi: “Ta, ta sai rồi.”

Cảnh Dương quay đầu không nhìn nàng.

“Ta sai rồi.”

Còn chưa thèm nhìn.

“Ta còn đau đây! Ngươi có thể xoa cho ta nữa hay không.” Liễu Không nói xong câu đó, bản thân cũng muốn cắn lưỡi, sao hiện tại da mặt dày như vậy!

“Ngươi!” Cảnh Dương rốt cục có phản ứng.

“Ta nói đùa, không xoa, không xoa, ngươi đừng không để ý tới ta là được.” Liễu Không rụt đầu, mắt vẫn không nhịn được đảo quanh trên người Cảnh Dương.

“Qua đây.” Một lát sau, Cảnh Dương chỉ chỉ Liễu Không.

“Ai.” Tuy rằng không biết nàng muốn làm gì, bất quá nếu gọi mình, liền đi qua.

“Xoay qua chỗ khác.”

“Để làm chi a?”

“Gọi ngươi xoay thì ngươi xoay đi, còn nhiều lời vô ích như vậy.”

Thấy Cảnh Dương nhíu mày, Liễu Không cũng không dám nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn xoay người sang chỗ khác.

Vừa xoay người sang chỗ khác, Cảnh Dương liền đưa tay áp lên cổ của nàng.

Liễu Không lại một lần nữa cảm thụ được ôn nhu kia chạm vào, trong lòng thụ sủng nhược kinh*, vừa muốn đứng lên mở miệng nói, đã cảm thấy gáy căng thẳng.

*được cưng chiều mà lo sợ

“ Nếu như ngươi còn nói nhảm lung tung, ta thực sự mặc kệ ngươi.” Thanh âm mềm mại.

Liễu Không đem lời sắp nói nuốt trở vào, thẳng cổ không dám nhúc nhích, nàng chỉ cảm thấy phía sau có một mùi hương thơm mát bay vào mũi của mình.

“Người lớn như thế, không thể cẩn thận một chút sao, còn đau không?” Cảnh Dương một bên trách cứ trứ một bên quan tâm.

“Không, không đau.” Liễu Không đàng hoàng trả lời.

“Nga, ta đây ngừng lại.” Vừa nói xong, Cảnh Dương thật sự để tay xuống.

Liễu Không chỉ cảm thấy trên cổ không còn, không xác định hỏi: “Không, không xoa nữa sao?”

Cảnh Dương oán trách liếc mắt nhìn người nọ “ Không phải ngươi không còn đau sao?”

“A? Nga, nga.” Nếu không phải e ngại Cảnh Dương đang ở trước mặt, Liễu Không đều muốn tát mình hai cái, miệng nhanh như vậy để làm chi! Không được xoa nữa a.

“Ha hả.” Cảnh Dương thấy bộ dáng Liễu Không như người câm ăn phải Hoàng liên, tạm thời nhịn không được bật cười.

Bất quá chỉ cười như thế, Liễu Không lại một lần nữa nhìn đến ngây người.

“Sao ngươi ngốc như vậy a!” Cảnh Dương đâm đâm cái đầu trọc của Liễu Không.

Liễu Không bị ngón tay của nàng đâm có chút nhột, gãi hai cái, sau đó cũng nghiêm chỉnh cười cười.

Nhìn mặt của Cảnh Dương, Liễu Không lại nghĩ tới sư phụ nói, không phải nói nữ nhân đều là Đại lão hổ sao? Nhưng người trước mắt này cũng không giống hổ a, chủ yếu là cũng không có con hổ nào xinh đẹp như vậy đi? Xem ra sư phụ nói cũng không phải tất cả đều đúng.

=======================================

Chương này dễ thương qá =))

Có hòa thượng nào sắc như Liễu Không k?:))