Khoảng nửa giờ sau, hai cảnh sát tới cửa, lý do thoái thác là: “Xin chào đồng chí. Có người báo cáo đồng chí đang chứa chấp đào phạm, mong đồng chí có thể phối hợp điều tra.”

Người phụ nữ họ Trương rõ ràng rất căng thẳng, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, hô to: “Oan uổng mà, chuyện không phải như thế, không tin thì ngài tiến vào xem đi!”

Đoàn người vào phòng, Cố Yêu Yêu lợi dụng lúc hỗn loạn trèo tường vào trong, nhưng mục đích của cô chính là chuồng heo, đứa trẻ kia vẫn còn ở đó.

“Em có thấy không? Những người đó là chú cảnh sát chuyên đi bắt người xấu, bọn chị tới cứu em, đừng sợ hãi.” Cố Yêu Yêu ngồi xổm xuống, dịu dàng trấn an đứa trẻ.


Đứa trẻ kia nghe thấy chữ giải cứu và bắt người xấu, trong mắt khôi phục chút thần thái, nhóc cắn đầu ngón tay nhìn nhìn Yêu Yêu, trong mắt có sợ hãi và giãy giụa.

Cuối cùng, nhóc giơ tay chỉ vào một con heo, vẫn giữ im lặng như cũ.

Cố Yêu Yêu khó hiểu, đứng dậy đi đến cạnh con heo kia quan sát, phát hiện dưới thân nó giống như đè nặng một tấm ván gỗ, cô cố gắng đuổi con heo đi, nhưng nó không nhúc nhích, không chịu đứng lên.

Nhìn bốn phía xung quanh một vòng, ánh mắt cô sáng lên, có rồi!

Một nhúm cỏ heo đã thu hút thành công khiến con heo di chuyển thân thể cao lớn của nó, cuối cùng cũng lộ ra bí mật bên dưới nó —— một tấm ván gỗ có khóa.


Hóa ra bọn họ nhốt người ở nơi này, ai mà ngờ dưới chuồng heo có hầm?

Khi ổ khóa bị phá mở, người phụ nữ họ Trương lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng, người đàn ông run như cầy sấy, điên cuồng kêu la: “Là cô ta, chuyện này không liên quan đến tôi!”

Cả hai hét vào mặt nhau, còn chưa thẩm vấn đã khai sạch, trong số những người được cứu ra có một đứa bé và một người phụ nữ trẻ tuổi, trong đó có một cô bé nho nhỏ vừa ra khỏi lập tức chạy đến nắm tay Cố Yêu Yêu, nức nở nhỏ giọng nói: “Chị Yêu Yêu, em là Diểu Diểu, cứu cứu em...”

Cố Yêu Yêu cứng đờ, không thể tin được cúi đầu nhìn đứa bé, hóa trang thành như vậy mà còn bị nhận ra?


“Cậu biết đứa bé này à? Mau báo người lớn tới mang về đi.” Đồng chí cảnh sát vừa giả làm người bán hàng rong nói với cô.

“À à, được.” Cố Yêu Yêu bình tĩnh gật gật đầu, dẫn đứa bé đi ra ngoài.

Khi sắp ra khỏi ngõ nhỏ, cô dùng khăn quàng đỏ che mắt đứa bé, nhẹ giọng nói: “Chị thay quần áo lại rồi đi, em chờ chị chút nha.”

Nói xong, Cố Yêu Yêu vào chung cư, nhanh chóng cởi bỏ bộ quần áo mình đang mặc, rửa mặt sạch sẽ, thay lại bộ quần áo lúc đầu, toàn bộ quá trình chưa đầy năm phút.

Lúc ra ngoài, cô thấy đứa bé ngoan ngoãn đứng chờ tại chỗ, nhẹ nhàng thở ra, gỡ khăn quàng đỏ xuống, dắt người ra khỏi ngõ nhỏ.

Chỉ là thỉnh thoảng liếc nhìn đứa bé kia một cái, trong trí nhớ nguyên chủ cũng không tìm được người tương ứng, vì thế nhịn không được hỏi: "Sao em nhận ra chị thế?”

“Có một lần, Diểu Diểu té ngã ở ruộng nước, thành đứa nhỏ dính đầy bùn, là chị Yêu Yêu tới kéo Diểu Diểu lên.” Giọng nói đứa bé mềm mềm, lại vui vẻ nói, “Chị đẹp mắt nhất, dù chị biến thành bộ dạng gì, Diểu Diểu đều có thể nhận ra.”

A, này……

Cố Yêu Yêu gãi gãi đầu, cuối cùng cũng tìm được đoạn ký ức bé nhỏ này ở một góc xó xỉnh trong trí nhớ của nguyên chủ, cô nghĩ nghĩ rồi ngồi xổm xuống ước định với đứa bé: “Vậy em đừng nói cho người khác, là chị cứu em, được không?”

“Được, Diểu Diểu không nói cho người khác!” Đứa bé dùng sức gật đầu, vẻ mặt rất trịnh trọng.

“Ngoan quá ~”

Sờ sờ đầu đứa bé, cô nhìn thời gian, đã gần bốn giờ chiều, bế cô bé lên chạy đến chỗ xe kéo đang đậu.

Chờ Cố Yêu Yêu thở hồng hộc chạy tới, đám người Vương Tiểu Phương đã ngồi đủ trên xe, chia sẻ đồ dùng học tập mới mua với nhau, trò chuyện cực kỳ vui vẻ.