Hắn va chạm mạnh, mỗi lần hắn động là cô lại đau. Hắn hung hăn cắn xé trên cơ thể cô, chỗ nào cũng là dấu răng muốn rớm máu.

Cơn dục vọng lẫn sự ngang bướng của cô đã khiến hắn không còn muốn nhẹ nhàng nữa mà như con mãnh thú muốn thỏa mãn mình. Cứ hết lần này đến lần khác khiến Cảnh Nghi đau như muốn ngất đi.

Không biết đã cùng hắn bao nhiêu lần, chỉ biết lúc dừng lại thì hai mắt cô sụp xuống không thể mở nổi. Cả thân mình vỡ vụ dưới thân thể hắn.

Hắn ôm cô vào tắm rửa qua, lau khô người, cô mặc kệ hắn làm gì thì làm vì bản thân quá mệt mỏi. Trong cơn mê man, cô thấy hắn bôi gì đó lên hai bàn tay chầy xước của mình mát lạnh rồi lại xót nhưng chỉ một lát thì dễ chịu.

Xong việc hắn nằm xuống kéo cô sát vào lòng, ôm như muốn tắt thở. Dù muốn nhúc nhích phản đối cô cũng không làm nổi, vì vừa động đậy là lại đau nên nằm im trong lòng cho hắn ôm ngủ.

Bình minh ló rạng, mở mắt ra đã thấy anh ta đang mặc quần áo. Chiếc áo sơ mi chưa cài cúc, nhìn anh ta vô cùng quyến rũ, bảo sao cô nào nhìn thấy cũng lao vào sinh tử quên lối về.

Quấn chăn quanh người, Cảnh Nghi lết xuống giường, khuôn mặt nhăn nhó khi các khớp xương trên người kêu răng rắc.

Hắn bước lại gần cô.

- Cài cúc áo cho tôi.

Cô quên mất mình đang nắm chăn che người, vừa với tay lên cổ áo, chăn đã tuột xuống. Hắn hướng ánh mắt xuống, nhìn chằm chằm, đôi mắt tối sầm lại, nếu không phải vì cô đã đủ thảm thì hắn lại tiếp tục muốn.

Cảnh Nghi hốt hoảng, cũng chẳng có gì mà che nữa đành kéo sự chú ý của hắn đi bằng cách áp sát người, tay vội vàng cài cúc áo.

Cài xong, hắn kéo cô sát người hơn, lưỡi quét qua tai cô một vòng, phả lên hơi thở nóng hổi, lời nói cảnh cáo.

- Em đừng bao giờ khiêu khích sự kiên nhẫn của tôi. Phụ nữ không nghe lời đôi khi cũng không phải là tệ nhưng nếu làm quá, tôi không có kiên nhẫn. Lúc ấy người chịu khổ là em.

Hắn xoay người bước đi, cô nhìn theo dáng hắn biến mất mới thở nhẹ, nhìn xuống hai bàn tay mình vết thương đã khô miệng. Vậy là đêm qua hắn đã sát trùng cho cô. Tắm xong, cô mới nhớ ra mình không có quần áo để mặc. Định mượn áo anh ta mặc tạm rồi gọi điện đặt người ta mang đến nhưng mở tủ ra có rất nhiều đồ của phụ nữ, còn có cả đồ lót, tất cả đều còn nguyên tem mác và số đo thì đúng là số đo cô vẫn mặc. Chọn lấy đồ cần mặc, cô chải tóc gọn gàng, cũng chẳng trang điểm mà đi xuống nhà thì thấy hắn đang ăn sáng.

Một người phụ nữ trạc tuổi mẹ Ân mang đồ ăn sáng ra đặt trên mặt bàn.

- Mời cô ăn sáng.

- Cháu cảm ơn bác.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt quét qua cả người cô. Cảnh Nghi tưởng anh ta khó chịu khi cô mặc đồ không hỏi, chắc đồ này của người khác nên cô lí nhí giải thích.

- Tôi không có đồ mặc nên...

- Toàn bộ là đồ tôi mua cho em, sao phải lúng túng vậy?

- Cảm ơn anh.

Chút bối rối, ngượng ngùng trong mắt cô biến mất thay vào đó là sự ngạc nhiên. Hắn chưa từng hỏi cô mặc đồ size gì, chắc là hắn nhìn phụ nữ đã quen hoặc mua quen rồi nên mới vừa như vậy. Cảnh Nghi ngồi xuống bàn, hắn nói thêm.

- Kia là bác Lam, bác ấy sẽ lo cơm nước và mọi việc trong nhà. Em cần ăn uống hay mua gì có thể bảo bác ấy.

- Vâng.

Ăn xong, anh ta vừa định ra khỏi nhà thì Cảnh Nghi lên tiếng.

- Anh có thể cho tôi đi làm được không?

Trạch Dương cầm chìa khóa xe, lắc đầu.

- Không phải em sắp tốt nghiệp sao? Thời gian không phục vụ tôi thì lo mà học để ra trường rồi đi làm. Tiền tôi cho em tiêu thoải mái nên không cần phải đi làm.

Cô định lên tiếng phản đối nhưng anh ta đã đi ra ngoài. Tiếng xe nhanh chóng rời đi mất hút.

Xem tivi một lát, nhìn đồng hồ gần 8 giờ sáng, cô nói với bác Lam mình ra ngoài chiều về nên không cần bác nấu cơm trưa nữa.

Cảnh Nghi đến bệnh viện thăm mẹ, bà được chăm sóc rất tốt, da dẻ mặt mũi đã hồng hào hơn. Dù bà chưa tỉnh dậy nhưng y tá nói sức khỏe trong người bà đã tốt hơn.

Cô ngồi trong phòng bệnh, nắm lấy tay bà thủ thỉ nói chuyện. Lấy sách ra đọc cho mẹ nghe đến tận trưa mới đứng lên đi ăn rồi đến trường.

Buổi tối, cô được lệnh cùng Trạch Dương đi dự một bữa tiệc. Anh ta cho người đón cô, mang đi chuẩn bị và thử đồ. Đúng 6 giờ, anh trở về đón Cảnh Nghi đi dự tiệc.

Vào bên trong bữa tiệc xa hoa, anh ta khoác tay cô lên tay mình đi vào trong chào hỏi mọi người. Cảnh Nghi không muốn tham gia mấy phương thức xã giao này nên khi người chủ bữa tiệc tìm người chơi piano cô đã xin phép Trạch Dương cho tham gia. Anh ta đã từng nghe cô chơi đàn nên cũng đồng ý.

Khánh Phi vào hội trường, bên cạnh là một cô gái có ngoại hình ưa nhìn, khuôn mặt được trang điểm cẩn thận nên nổi bật giữa đám đông.

Cô cẩn thận khoác tay Khánh Phi, nụ cười luôn nở trên môi khiến đám mày râu say đắm.

- Phi, cháu về nước lâu chưa?

Một người phụ nữ cao quý lại gần, tươi cười ôm lấy anh.

- Đây chẳng phải là Phương Vũ Đan, con gái của Phương Trung Kiên sao? Tiểu thư danh giá rất hợp với cháu đấy.

Nhã Đan cười như hoa nở khi được khen ngợi. Hơn ai hết, cô hiểu mình và Khánh Phi vô cùng xứng lứa vừa đôi. Hoàn cảnh gia đình cũng môn đăng hộ đối nhưng đến bây giờ, cô vẫn chưa nhận được bất kì lời tỏ tình nào từ phía Khánh Phi.

Khánh Phi đang nói chuyện cùng mọi người, ánh mắt anh chợt sửng sốt, sau đó lại vô cùng mừng rỡ.

- Phi, anh nhìn gì vậy?

Vũ Đan nhìn theo ánh mắt Khánh Phi thì thấy bóng dáng một cô gái trong chiếc váy dạ hội màu đỏ bên chiếc đàn dương cầm vô cùng nổi bật. Ánh mắt cô thoáng hiện ra sự ấm ức, ghen tị. Vừa định giữ lấy tay người đàn ông thì anh ta đã gỡ tay cô ra chạy về hướng cô gái bên đàn dương cầm.

- Nghi... là em sao?

Cảnh Nghi dừng tay trên phím đàn, giọng nói quen thuộc này đã rời xa cô ba năm rồi nhưng đến giờ cô không thể quên. Trong lòng cô run rẩy ngẩng nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Khánh Phi. Anh đã khác hơn nhiều, trưởng thành và ngày càng quyến rũ.

Khánh Phi cũng như mất hồn nhìn chằm chằm người con gái trước mặt. Cô cũng thay đổi nhiều, đặc biệt lúc này nhìn cô thật xinh đẹp, lộng lẫy và quyến rũ hơn so với trước kia.

Hai người bốn mắt nhìn nhau say đắm, có nhớ thương, có vui mừng mà không hề chớp mắt cũng không để ý đến người xung quanh.

- Nghi, thật sự là em rồi.

Cảnh Nghi vui mừng đứng bật dậy, không nén nổi niềm vui mà reo lên.

- Phi, anh trở về khi nào vậy?

Vậy là người đàn ông cô nhìn thấy ở cửa Phồn Hoa là anh. Anh đã đi du học trở về.

- Nghi, đi theo anh? Anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em.

Anh nắm tay cô ra ngoài. Trạch Dương từ xa đã nhìn thấy, đôi mắt người đàn ông tối sầm, uống cạn li rượu, đôi chân sải nhanh đến chỗ Cảnh Nghi. Chỉ bằng một cái vươn tay đã nắm lấy cổ tay cô kéo về phía mình.

- Cảnh Nghi, em đang định đi đâu với người đàn ông khác trước mặt tôi vậy?