Cận Ngự ôm lấy Mộ Thất Thất đang hoảng sợ đến mức ngất xỉu, nhanh chóng rời khỏi phòng giam.
Trong đại sảnh, có mười mấy người đang đợi ở đây với vẻ mặt lo lắng.
Nghe nói người nộp tiền bảo lãnh cho Mộ Thất Thất là Cận Ngự, các sĩ quan cấp cao của đồn cảnh sát không khỏi nhíu mày.

Cận Ngự là Phó Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao, bố của anh, Cận Hãn Lân là Quốc Vụ Tổng Lí, bây giờ bọn họ lại bắt người của nhà họ Cận, trong trường hợp không có bằng chứng chắc chắn, dọa người ta thành dáng vẻ như thế này, nếu như nhà họ Cận thật sự truy cứu, mọi người đều khó tránh khỏi phải chịu trách nhiệm.

Cận Thịnh xử lý xong thủ tục nộp tiền bảo lãnh, bước ra khỏi văn phòng, trùng hợp nhìn thấy Cận Ngự đang tiến lại gần, nhìn thấy dáng vẻ gầy yếu không có sức lực của Mộ Thất Thất liền hỏi: “Thất Thất bị sao vậy?”
Cận Ngự nhíu mày, không có tâm trạng trả lời, chỉ bước thẳng ra ngoài.

Người phụ trách trực ban ở cục cảnh sát vào đêm hôm đó là cục phó, anh ta đến gần Cận Ngự, giải thích: “Thưa anh Cận! Trước đó chúng tôi không biết cô Mộ có quan hệ với nhà họ Cận, cho nên mới gây ra hiểu lầm như vậy, mong anh thông cảm!”
Cách đó vài bước, Cận Ngự bước ra khỏi cục cảnh sát, Tư Đồ Sâm đã đợi sẵn ở cửa, nhìn thấy Cận Ngự đi ra liền vội vàng mở cửa băng ghế sau của ô tô.

Cận Ngự ôm Mộ Thất Thất ngồi vào, chiếc Mercedes-Benz màu trắng lái đi.

Cận Thịnh phe phẩy vòng chìa khóa trong tay, thong thả ung dung bước ra khỏi cục cảnh sát.

Cục phó vừa bị ngó lơ ở chỗ Cận Ngự, quay đầu nhìn thấy Cận Thịnh liền hỏi: “Cậu Cận! Cô Mộ có quan hệ gì với nhà họ Cận vậy?”

Cận Thịnh bụm miệng đáp: “Đừng hỏi cô Mộ có quan hệ gì với nhà họ Cận, chỉ cần là cô Mộ, các người đều không thể đụng chạm đến!”
Người nọ nghe xong, trên trán không khỏi chảy ra một tầng mồ hôi lạnh: “Xin cậu Cận hãy nói rõ hơn!”

Cận Thịnh chỉ nhỏ tiếng nói ra ba chữ: “Mộ Viễn Nhu!”
Cục phó nghe thấy vậy liền không khỏi lùi lại một bước, Mộ Viễn Nhu là bố của Mộ Thất Thất.

“Chuyện này… Chuyện này nên làm sao mới tốt đây?”
Cận Thịnh vỗ vào cánh tay của người nọ, trầm giọng nói giọng điệu quan tâm: “Các người cũng là việc công xử theo phép công! Hơn nữa vừa rồi anh hai của tôi cũng chưa nói muốn truy cứu trách nhiệm của các người! Nhưng mà?”
Cận Thịnh đột nhiên thay đổi giọng điệu, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc, tiếp tục nói: “Không truy cứu không có nghĩa là chuyện này đã kết thúc, vừa rồi anh cũng nhìn thấy dáng vẻ kia của Thất Thất, anh hai tôi vẫn luôn yêu thương em gái nhỏ này, nếu Thất Thất xảy ra chuyện gì, tất cả các người đều không gánh vác nổi đâu!”
“Cậu Cận! Cậu đừng làm tôi sợ!”
“Thật ra vụ việc này cũng rất dễ xử lý! Cảnh sát các người cũng không có chứng cứ xác thực có thể chỉ ra chỗ sai của Mộ Thất Thất, hơn nữa người báo án là một người nổi tiếng trên mạng, ai biết có phải cô ta muốn mượn chuyện này để lăng xê hay không? Bây giờ có nhiều cô gái trẻ như thế này lắm!”
Cục phó bất đắc dĩ cười gượng, tuy rằng biết Mộ Thất Thất bị nghi ngờ nhiều nhất, nhưng với tình hình trước mắt, dĩ nhiên anh ta sẽ biết cân nhắc cái nào nặng cái nào nhẹ.

***
Bên trong xe.

Mộ Thất Thất dán chặt ở trong lòng của Cận Ngự, cô thật sự đã sợ hãi trong mấy tiếng đồng hồ, mặc dù đã rời khỏi cục cảnh sát, cả người vẫn giống như người mất hồn mất vía.

Mộ Thất Thất khóc nức nở, liên tục lẩm bẩm: “Anh Ngự, em sợ lắm!”
Từ nhỏ Mộ Thất Thất đã đi theo sau Cận Ngự như một cái bóng, giọng nói non nớt không biết mệt mà cất gọi anh Ngự, anh Ngự…
Tính tình của Cận Ngự lạnh lùng nhưng chỉ nghe lời con sâu nhỏ dính người này.

Sự cưng chiều của anh đối với Mộ Thất Thất trong thời niên thiếu từng làm cho nhiều cô gái thích anh phải ghen tị, cho nên bọn họ đều nói, kiếp này anh không thấy không để ý tới tôi, kiếp sau, chờ tôi làm em gái của Cận Ngự.

Nhưng mà Cận Ngự cũng hoảng hốt, không biết bắt đầu từ năm nào, Mộ Thất Thất đã thay đổi thái độ với anh, có lẽ một cô gái trẻ đến tuổi dậy thì, ít nhiều gì cũng sẽ có chút phản nghịch.

Cận Ngự ôm chặt Mộ Thất Thất, nhẹ nhàng vỗ về lên lưng cô, đôi môi mỏng hôn lên trán của Mộ Thất Thất, nhẹ nhàng vuốt ve, an ủi nói: “Ngoan! Đừng sợ!”
Điện thoại rung lên truyền đến từ ngực của Cận Ngự, anh sợ sự rung động này sẽ làm phiền Mộ Thất Thất nên nhanh chóng đút tay vào túi lót của áo vest, lấy điện thoại ra.

Là Cận Thịnh.

“Thất Thất sao rồi?” Cận Thịnh hỏi.

“Bị dọa sợ không nhẹ!”
Cận Thịnh tiếp tục nói: “Em có hỏi qua, có người nào đó đã dọa cô ấy rằng có người vừa chết trong phòng giam!”
Cận Thịnh dứt lời liền khẽ cười hỏi: “Anh nghĩ xem, cô ấy sợ người hơn hay là sợ quỷ hơn?”
Trong micro truyền đến giọng nói trầm thấp của Cận Ngự: “Nói trọng điểm!”
Với tâm trạng hiện tại, Cận Ngự không có tâm trạng nghe Cận Thịnh nói giỡn.

“Em nói với bọn họ,anh sẽ không truy cứu trách nhiệm về chuyện đêm nay, điều kiện là chuyện này của Thất Thất cần phải được làm rõ!”
Cận Ngự hỏi lại: “Ai nói anh sẽ không truy cứu? Em quyết định thay anh à!”
“Anh à! Những gì lần này Thất Thất phạm phải thật sự không nhỏ, sự rộng lượng của anh rộng lượng có thể giữ cho Thất Thất bình an, giao dịch này đáng giá!”

“Anh sẽ đưa em ấy đi đánh giá tâm lý, nên truy cứu như thế nào thì cứ làm theo vậy đi!”
Cận Thịnh nóng nảy, vội vàng nói: “Anh à! Anh không thể đập vỡ chén cơm của em! Em và những người ở cục cảnh sát cúi đầu thường xuyên gặp mặt với nhau, nếu em lật lọng…”
Cận Thịnh chưa kịp nói xong, trong điện thoại truyền đến âm thanh bận rộn “Tút! Tút!”

Chung cư Bộ Ngoại Giao.

Cận Ngự chịu đựng sự đau đớn ở thắt lưng, khó khăn lắm mới ôm Mộ Thất Thất trở về nhà, anh vốn định đặt cô ở trên sô pha, nghỉ ngơi một lúc, nhưng hai tay của Mộ Thất Thất ôm chặt cổ của Cận Ngự, quấn lấy không buông.

Bây giờ em đã xem anh như cọng rơm cứu mạng, sao có thể dễ dàng buông tay như vậy?
“Anh Ngự, em sợ!” Mộ Thất Thất hoảng hốt, chỉ có thể nói rõ ràng câu này.

Cận Ngự bất đắc dĩ, nhưng lại hết sức dịu dàng, nhẹ nhàng vuốt má cô nói: “Ngoan! Em phải thay quần áo, anh đi lấy quần áo cho em!”
Mộ Thất Thất lắc đầu, chính là không đồng ý.

Cận Ngự chỉ có thể bế Mộ Thất Thất khỏi ghế sô pha, đi đến phòng để quần áo, lấy một bộ đồ ngủ từ trên móc áo, xoay người đi thẳng vào phòng tắm.

Mộ Thất Thất tùy ý để cho Cận Ngự ôm lấy, cơ thể mềm nhũn giống như một đứa trẻ, vô thức dựa dẫm vào Cận Ngự.

Mực nước trong bồn tắm dần dần dâng lên, Cận Ngự lấy tay thử độ ấm, cảm giác vừa vặn.

Cận Ngự quay đầu lại, lấy khăn tắm từ cửa tủ ra, sau khi chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ liền bắt đầu cởϊ qυầи áo của Mộ Thất Thất.

Trong đôi mắt đen của Cận Ngự không có một chút suy nghĩ lung tung nào, hai tay mềm nhẹ bận rộn, cho đến khi ôm Mộ Thất Thất vào bồn tắm.

Dòng nước làm ấm người, vẻ mặt của Mộ Thất Thất dịu đi rất nhiều, có điều đôi tay kia vẫn không chịu buông ra khỏi cổ Cận Ngự.

Mộ Thất Thất trước mặt không còn là đứa trẻ năm đó, trên làn da mềm mại tràn đầy hơi thở thanh xuân của thiếu nữ, lòng bàn tay Cận Ngự phủ đầy bọt trắng, lướt trên làn da trắng sứ của Mộ Thất Thất.

Trong bầu không khí ái muội, Cận Ngự cố gắng hết sức giữ vững hô hấp, ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào mặt của Mộ Thất Thất, tự kiềm chế mình không nhìn sang chỗ khác.

Bận rộn một lúc lâu, cuối cùng cũng rửa sạch sự xui xẻo trong phòng giam, Cận Ngự bế Mộ Thất Thất lên giường.

Cô nhóc đang ngủ ngon lành.

Cận Ngự ngồi ở đầu giường, đắp chăn cho Mộ Thất Thất, nhìn cô yên ổn ngủ, anh đứng dậy muốn rời đi.

Mộ Thất Thất đột nhiên thò tay ra từ trong chăn, nắm chặt cổ tay áo của Cận Ngự, đột nhiên mở mắt ra, kêu lên: “Đừng tới tìm tôi! Đừng tới tìm tôi!”
Sau khi hét lên hai câu, cô lại nhắm mắt lại, xem ra cô gặp ác mộng.

Cận Ngự xoa xoa gò má của Mộ Thất Thất, an ủi một lúc, lần này anh thật sự phải đi.


Thế nhưng không nghĩ tới, Mộ Thất Thất lại nắm chặt cổ tay áo của anh, dù thế nào cũng không buông, trong miệng lẩm bẩm gọi: “Anh Ngự, em sợ!”
Cận Ngự âm thầm tự trách trong lòng, bất lực thở dài một hơi, xoay người nằm xuống bên cạnh Mộ Thất Thất, lấy cánh tay trên cổ của Mộ Thất Thất xuống, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

Đặt một nụ hôn đặt lên trán cô.

Thegioitruyen.vn chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!