Tôi đang ở trong phòng thì nghe tiếng động dưới nhà nên xuống xem thử. Chỉ vừa tới chân cầu thang, tôi đã nghe thấy giọng nói quen thuộc:

- Với tư cách cựu giáo sư bộ môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám của con, thầy hoàn toàn đồng ý là con phải kiểm tra. Ron, Hermione, 2 con không nên hạ thấp sự phòng vệ của mình.

A! Là thầy Lupin! Tôi nhanh chóng đi đến chỗ mọi người với cái ý nghĩ đó. Quấn mình trong lớp áo choàng đi đường màu đen dày cui, thầy trông có vẻ kiệt sức, nhưng mừng vì được gặp chúng tôi.

- Con chào thầy ạ. Trông thầy dạo này có vẻ xuống sắc nhỉ?

- Cảm ơn vì sự quan tâm của con, Daisy. Thầy không sao.

- Chuyện gì đang xảy ra vậy thầy? Mọi người vẫn bình an chứ?

- Mọi người vẫn ổn, Harry à. Nhưng mà các con đang bị theo dõi.

Thầy hất đầu về phía cửa. Chúng tôi gật đầu, ái ngại nhìn nhau. Rũ rũ tấm áo khoác đi đường của mình, thầy móc nó vào cái giá ngay cửa ra vào, lôi ra mấy chai bia bơ từ trong cái áo đó và bước vào trong.

- Tuy nhiên, thầy nghĩ điều đó cũng là một dấu hiệu khá tốt. Nó có nghĩa chúng không biết các con ở trong này, chứ không thì chúng đã bố trí nhiều lâu la hơn ở ngoài kia. Thật ra thì chúng bao vây bất cứ nơi nào có liên hệ với con, Harry. Chúng ta nên ngồi xuống nói chuyện. Thầy muốn biết chuyện gì xảy ra khi các con rời Hang Sóc.

* * *

Thầy trò chúng tôi bước xuống nhà bếp. Mione chĩa cây đũa phép vào vỉ lò, và ở đó lập tức bùng lên một ngọn lửa. Vâng, điều đó đã tạo ảo giác ấm ápcho những bức tường đá ảm đạm và tỏa ánh sáng lung linh trên cái bàn gỗ dài.

- Thầy đến đây từ 3 ngày trước nhưng bận phải tống khứ tên Tử thần thực tử theo đuôi thầy. Thế, các con Độn thổ từ Hang Sóc đến đây luôn à?

- Dạ không. Tụi con đến đường Tottenham Court trước tiên. Nơi đó có nhiều Muggle, mà chúng lại đang truy đuổi Harry nên sẽ an toàn hơn, đó là ý kiến của Mione.

- Nhưng mà Daisy lại đề nghị đến đây. - Harry tiếp lời Ron, đảo mắt với vẻ mặt chán nản. - Cậu ấy cứ nhất quyết cho rằng lão già Snape s-

- Thầy Snape, hoặc là giáo sư Snape! - Tôi bực dọc ngắt lời. - Cậu phải biết tôn trọng người khác, Harry.

- Ai? Tôn trọng ai? Lão á? Không bao giờ! Làm sao tớ có thể tôn trọng cái kẻ.. cái kẻ đã..

Harry ngập ngừng, im lặng không nói nữa, nhưng vẫn trao đổi ánh nhìn tia lửa điện với tôi. Gầm gừ, tôi rít lên qua kẽ răng:

- Cậu sẽ phải rút lại lời nói đó, Harry à.

Mione thấy vậy vội chen vào giữa chúng tôi để ngăn chặn sự bùng nổ nào đó. Trong khi đó, Ron nhún vai, lắc đầu thở dài.

- Nói chung là Daisy bảo đến đây an toàn. Sau một hồi suy nghĩ con và Mione đồng ý, Harry chỉ là bị lôi đi. À phải! Chuyện gì xảy ra sau khi tụi con rời đi? Chưa có một tin tức nào được gửi đến từ khi ba báo tin gia đình vẫn bình an.

- Chú Kingsley đã cứu chúng ta. Hầu hết khách mời đã Độn thổ trước khi bọn chúng tới.

- 2 cậu có thôi đi không thì bảo? - Mione hét toáng lên, khiến chúng tôi giật mình mà ngừng cãi vả0. Đoạn, cô ấy quay sang thầy Lupin. - Chúng là Tử thần thực tử hay nhân viên Bộ Pháp thuật vậy thầy?

- Hổ lốn. Nhưng thực tế thì bọn chúng cùng một giuộc. Có khoảng một tá đứa, nhưng may mắn là chúng không biết con ở đó, Harry à. Bác Arthur nghe một tin đồn là chúng đã tra tấn ông Bộ trưởng để truy ra chỗ của con trước khi giết ông ấy. Nếu chuyện đó là đúng, thì ông ấy quả thực không phản bội con.

Harry lần lượt đưa mắt nhìn Ron, Mione, và tôi. Vẻ mặt của 3 người họ phản ánh nỗi sững sờ pha lẫn sự tri ơn. Bộ 3 này chưa bao giờ ưa ông Scrimgeour, nhưng nếu điều thầy Lupin nói là đúng, thì hành động cuối cùng của ông ấy là cố gắng bảo vệ Harry. Tôi biết phẩm chất đáng ngưỡng mộ ấy trong ông, nên những hành động chống đối trước đó không phải là hành động chống đối ông, mà chống đối cái bộ luật thối nát của Bộ. Tôi tự nhủ với lòng mình rằng, khi Dấu hiệu biến mất, nhất định tôi phải viếng thăm mộ ông Bộ trưởng anh dũng này.

- Bọn Tử thần thực tử lục soát Hang Sóc từ đầu đến đáy. - Thầy Lupin nói tiếp. - Chúng tìm thấy con ma xó, nhưng không muốn tới gần, và rồi thẩm vấn tất cả những người còn ở lại suốt mấy tiếng đồng hồ. Chúng cố moi tin tức về con, Harry à, nhưng dĩ nhiên không ai ngoại trừ Hội biết là con đã ở đó.

Thầy Lupin bắt đầu rót một ly bia bơ và đưa lên miệng uống. Thành thật mà nói, bia bơ luôn luôn là thức uống khiến chúng ta cảm thấy ấm long và an tâm hơn, nhưng chúng tôi không còn tâm trạng mà uống.

- Trong lúc chúng làm tan hoang đám cưới, nhiều Tử thần thực tử khác đã xông vào sục sạo mọi căn nhà có liên hệ với Hội ở vùng quê. Không ai chết. - Thầy nói thêm rất nhanh khi đoán trước được câu hỏi. - Nhưng chúng rất hung hăng. Chúng đốt rụi nhà của Dedalus Diggle, mà như các con biết, thầy ấy không có ở đó lúc bấy giờ, và chúng dùng bùa Tra tấn đối với những gia đình chứa chấp 6 Potter giả trước khi về Hang Sóc. Họ đều bình an. Họ sợ, đương nhiên rồi, nhưng về mặt khác thì vô sự.

- Bọn Tử thần thực tử đã vượt qua hết tất cả bùa phép bảo vệ đó sao? Nhưng.. làm thế nào?

- Có 1 điều con cần nhận thức rõ, Harry à, là bọn Tử thần thực tử giờ đây đã giành được toàn quyền ở Bộ Pháp thuật. Chúng đã có quyền thực hiện những bùa phép dã man mà bớt đi nhiều trở ngại. Chúng tìm cách xuyên thủng mọi bùa phòng vệ mà chúng ta đã ếm để chống lại chúng. Và, một khi đã lọt vào được bên trong, chúng để lộ ra hết ý đồ vì sao chúng đến.

- Bọn chúngcó thèm đưa ra 1 cái cớ nào cho việc tra khảo người ta về chỗ ở của Harry không?

Giọng Mione sắc đanh lại. Ngập ngừng, thầy Lupin rút ra tờ Nhật Báo Tiên Tri đã được gấp lại.

- Sớm muộn gì các con cũng biết. Đây là cái cớ để bọn chúng săn lùng con.

Tôi giật lấy tờ báo, vò nát nó rồi mạnh tay xé nó thành từng mảnh như thể đang trút giận. Cả 3 người kia bàng hoàng nhìn tôi.

- Thật ra thì còn có điều thầy chưa nói. - Thầy Lupin đưa mắt nhìn tôi. - Không giấu gì con, Daisy, họ cũng đang truy nã con.

- Điều này tất cả tụi con đều biết. Vâng, tất nhiên và tụi con đều bị truy nã mà.

- Nhưng mức giá truy nã của con lại cao ngất trời. 100 000 Galleons cho việc BẮT SỐNG con, trong khi người ta có thể nhận 10 000 Galleons cho việc giao nộp hoặc giết Harry. Để thưởng cho việc giết, hoặc bắt sống được Mione và Ron thì tốt hơn, họ trả cái giá lần lượt là 5 000 Galleons và 1 000 Galleons.

Giật mình, tôi nhận thấy ánh mắt của Mione và Ron đổ dồn về phía tôi. Ngay đến cả tôi cũng có ngờ đâu, huống gì là 2 người đó. Tuy nhiên, Harry trái lại, bất thình lình chuyển sang trạng thái suy nghĩ. Vẻ mặt trầm tư của cậu hiện lên rõ mồn một.

- Hắn có vẻ thực sự nổi khùng với cậu đấy, Daisy.

- Sau những chuyện tớ không hề làm? Ha! Vui ghê.

Tôi chép miệng, chống cằm, cố gắng lảng tránh ánh mắt của mọi người.

- Đã có chuyện gì xảy ra? Thầy có thể biết được không?

- Con rất tiếc, thưa thầy, nhưng câu trả lời là không.

Harry hình như ngồi không yên, khuôn mặt đã đeo 2 chữ "bất an".

- Cậu có chắc về những gì cậu sẽ làm chứ Daisy? Cậu hiểu mà, điều đó có nghĩa kế hoạch của cậu đã thêm phần khó khăn.

- Cảm ơn ý tốt của cậu, Harry. Tớ không biết ai đã cố ý hãm hại tớ, nhưng điều đó chỉ càng làm cho tớ muốn thực hiện kế hoạch thôi, có lẽ vậy. Xét cho cùng thì, nếu không thử thì làm sao biết?

- Thầy không biết đâu Daisy. Lý lịch của con quá mập mờ, thầy xin lỗi vì phải nói vậy. Điều này sẽ càng khiến chúng ta gặp bất lợi..

- Vậy thầy nghĩ con nên tự giao nộp bản thân sao? Vậy thầy muốn con ngồi yên mà không làm gì sao? - Tôi nhăn mặt.

- Thầy không có ý đó. Chỉ là nếu con nói sự thật cho mọi người biết thì chúng ta có thể cùng nhau tìm cách đối phó.

- Con xin từ chối giùm Daisy. Theo con nghĩ, hắn muốn bắt sống Daisy và làm những điều tồi tệ, có thể là tra tấn tinh thần và thể xác cậu ấy ngày qua ngày, chứ không đơn giản là giết không thôi. Việc này, chỉ có thể để Daisy tự mình giải quyết, đáng tiếc là như vậy.