Dò Hư Lăng (Cổ Đại Thiên)

Chương 177: Địa ngục liên tiếp (thượng)



Ta thấy cái gọi là “dính vào liền tử” của nọc độc này vẫn chưa đủ làm ta nhiễm độc đến chết, mà chỉ làm da thịt ta thay đổi trở nên rất ghê sợ, thầm nghĩ chẳng lẽ là Hoa Tích Nhan bọn họ phóng đại sự thật lên? Nhưng mà lúc này tình huống nguy cấp, có thể giữ được mạng sống là tốt rồi, ta cũng không quản nhiều như vậy, liền hạ ống tay áo che cánh tay thật tốt, đem Lạc Thần ở bên dưới ôm vào.

Mới vừa rồi đột nhiên ngã xuống, hơn nữa bị ta đè lên, nàng rơi rất nặng, cúi đầu rêи rỉ vào tiếng, ngồi dậy, cấp bách nắm chắc ta:”Chúng nó có tổn thương gì tới ngươi không?”

Ta sợ nàng lo lắng, chỉ là lắc đầu nói: “Ta tránh ra, đương nhiên không có.” Chỉ vào hai tống tử tử thủ ở cửa thông đạo nói: “Chúng nó kiêng kỵ lối đi này, không dám đi vào, chúng ta tạm thời không có trở ngại.”

Lạc Thần gật đầu, đỡ ta đứng lên, phía sau mọi người cũng đều bò đến. Mà đúng lúc này, ở chỗ sâu trong thông đạo bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu thê lương của nam nhân, tiếng kêu thảm thiết đột ngột phát sinh, xuyên thấu qua thật dài thông đạo truyền tới, làm người ta rợn cả tóc gáy.

Phong Tuấn sắc mặt trắng bệch, đối Vũ Lâm Hanh nói: “Cốc chủ, đây là. . . Chu. . . thanh âm của Chu Vũ.”

Vũ Lâm Hanh trước kia dẫn theo sáu đệ tử Mặc Ngân Cốc đi vào, đáng thương khi gặp gỡ tống tử độc kia, chết hai người, chỉ còn lại có bốn người, chắc Chu Vũ là một trong bốn người này. Chỉ là mới vừa rồi mộ thất hỗn loạn, Chu Vũ bọn họ đã theo Đoan Yến, bất chấp mà chạy vào bên trong thông đạo tối này.

Vũ Lâm Hanh cắn răng hận nói: “Lúc trước bảo bọn hắn đừng có chạy lung tung, lần này quả nhiên là dám bỏ qua lời của Mặc Ngân Cốc chủ là ta!” Ngoài miệng tuy là nói như vậy, trêи thực tế nàng lại cực kỳ lo lắng, không chút do dự rút ra Phi kiếm, xoay người liền hướng ở chỗ sâu bên trong thông đạo chạy vội, Phong Tuấn đuổi theo, mọi người thấy thế, hiểu được tình huống, cũng theo sát phía sau.

Mặt thông đạo rất trơn trượt, chạy tới phía trước có chút tốn sức, mà lại càng tiến sâu, mùi thối rữa trong không khí càng phát ra nặng hơn. Người từ trong lối đi càng ngày càng tiến lên, cực kỳ áp lực, giống như ở trong thực quản của một con quái vật, hơn nữa bốn phía tường đều trơn trượt, loại cảm giác này càng thêm quỷ dị hơn.

Không mất nhiều thời gian, ta liền nghe thấy tiếng thở hổn hển, đồng thời lại vang lên tiếng kêu thảm thiết, vẫn như cũ là tiếng của một nam nhân trẻ tuổi, bất quá tiếng này với tiếng của Chu Vũ không giống nhau, rõ ràng là của một người khác. Trong đó còn kèm theo tiếng binh khí va chạm leng keng, dường như đang có cuộc chiến nào đó.

Huyết khí rất nồng, dạ dày ta cuồn cuộn sôi lên, hầu như đều phải phun ra, chỉ nghe phía trước truyền đến tiếng của Đoan Yến kinh hoảng kêu to:”Mau cứu ta, mau cứu ta. . . Giết người. . . Giết người!”

Hoa Tích Nhan kinh hãi, đi phía trước sốt ruột hô: “A Yến, A Yến!” Trêи đùi nàng có thương tích, trêи đường cố nén mà đến, thập phần khổ cực, lòng người lúc này đại loạn, dưới chân xiêu vẹo, lập tức liền muốn té ngã, Lạc Thần nghiêng người tới đỡ nàng, ngự khởi khinh công mang theo nàng chạy.

Rất nhanh liền chạy đến cuối thông đạo, độ rộng phía trước đột nhiên thay đổi, tập hợp mọi người mang dạ minh châu lại, miễn cưỡng có thể thấy đây là một khu vực rộng lớn, không biết có cùng loại với các minh điện ở chỗ khác.

Lúc này tiếng đao kiếm chém giết vang ở bên tai, ta không rảnh đi bận tâm quanh cảnh xung quanh, hướng mắt về phía có tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy cách đó không xa có ba thân ảnh đang chiến đấu cùng một chỗ, một người trong đó thân hình nhỏ bé, trường kiếm trong tay, đúng là Vũ Lâm Hanh, một người thân hình cao gầy, còn lại là Phong Tuấn. Cùng giao chiến với bọn họ là một người hơi lùn, miệng luôn gào thét, trong tay nắm đại đao, tóc tai bù xù, nhìn như người điên, không hiểu là người lạ nào.

Ta giậm chân tiến lên, bỗng nhiên dưới chân chạm phải thi thể của một nam nhân, trêи người toàn máu, miệng há to, nét mặt đọng lại lúc chết là dáng vẻ hoảng sợ, đúng là tùy tùng của Vũ Lâm Hanh, Chu Vũ. Hai cánh tay của hắn bị lưỡi dao sắc bén một nhát cắt xuống, máu chảy dài trêи mặt đất, tình trạng đặc biệt đáng sợ.

“Giết người. . . Người điên giết người. . . Người điên giết người!” Một bóng người trong miệng kêu to, đột nhiên hướng ta bên này đánh tới, cả người đẫm máu, hầu như sẽ đụng vào bên cạnh Lạc Thần, Lạc Thần bay ra một tay bắt hắn lại, phát hiện hắn là Đoan Yến. Trong tay hắn nắm một thanh trường kiếm, cũng không hiểu được lấy từ chỗ nào, chân mềm nhũn quỳ trêи mặt đất, trường kiếm rơi xuống, ôm chân Lạc Thần khóc ròng nói: “Cứu ta, mau cứu ta. . .”

Bên cạnh Hoa Tích Nhan ngồi xuống đỡ bả vai Đoan Yến, vội la lên: “A Yến, A Yến!”

Hoa Tích Nhan lắc Đoan Yến vài cái, Đoan Yến cũng không để ý nàng, cả người chỉ là run, trong miệng không nói được: “Giết người. . . Giết người. . . Thật đáng sợ. . .” Hắn lúc này thần chí không rõ, ta và Lạc Thần đến bên hắn ngồi xuống. Lạc Thần nâng mặt của Đoan Yến lên, chỉ thấy hắn sắc mặt trắng bệch, trêи mặt đều là vết máu, đôi đồng tử hầu như mất tiêu, liền nhẹ giọng nói: “Hắn bị kϊƈɦ thích cực đại, sợ ngây người, Tích Nhan cô nương, ngươi đưa hắn đi xa xa chút.” Nói xong, vừa nhìn về phía ta: “Thanh Y, ngươi cũng đi xa chút.”

Nói rồi đẩy Đoan Yến ra, nàng mang theo Cự khuyết hướng nơi hỗn loạn liền chạy đến chỗ Vũ Lâm Hanh, mà Thất thúc và Tứ bá từ lâu đã thêm vào bên kia giao đấu, tiếng đao kiếm va chạm không ngừng truyền đến, vang vào tận trong tai.

Ta thấy bên kia cực kỳ hỗn loạn, Vũ Lâm Hanh, Phong Tuấn, Thất thúc, Tứ bá, Lạc Thần đều vây thành vòng tròn, đem tên đại đao người điên kia vây ở giữa. Ta và Hoa Tích Nhan có thương tích trong người, đến đó cũng chỉ vướng tay vướng chân, hai người dứt khoát không xem nữa, liền kéo Đoan Yến ra xa. Đi tới nơi xa hơn một chút, Hoa Tích Nhan để Đoan Yến nằm thẳng trêи mặt đất, khởi động ngón tay, nhẹ nhàng nắn bóp giữa trán Đoan Yến, Đoan Yến từ từ nhắm hai mắt, cả người run, dáng dấp trông rất thương cảm. Hoa Tích Nhan thay hắn bóp nhẹ. Lúc sau hắn rốt cục cũng không còn mê sàng nói nữa, dần dần trở nên an tĩnh.

Ta thay Đoan Yến kiểm tra người hắn, trêи người trêи mặt đều không có vết thương, máu trêи người hắn rõ ràng không phải của hắn mà là của người khác.

Hoa Tích Nhan xoa xoa trán đầy mồ hôi lạnh, đối với ta nói: “A Yến và bốn vị đệ tử Mặc Ngân Cốc khác tiến đến nơi đây đầu tiên, đã gặp phải người điên tàn sát, nên biến thành như vậy. May mà hắn không có thương tổn, bất quá những người khác chỉ sợ cũng không được tốt như vậy, Chu Vũ đã chết, không phát hiện ba thân ảnh khác, phỏng chừng đã. . .”

Nàng nói đến đây, thanh âm dần dần thấp, dừng lại. Ta đưa mắt nhìn hướng xa xa, lòng vẫn còn sợ hãi nói: “Cái người nam nhân điên tóc tai bù xù kia là ai, tại sao lại ở chỗ này, nhìn qua cũng không giống như là tống tử.”

Hoa Tích Nhan lắc đầu, biểu thị không giải thích được. Tình hình bên kia chiến đấu kịch liệt, bất quá người điên bị Lạc Thần bọn họ vây hãm, mặc dù rất hung hãn, cũng ở vào thế hạ phong, chỉ nghe một tiếng bén nhọn kim loại cắt da thịt vang lên, người điên không hiểu được bị người nào cắt một kiếm, lui về phía sau vài bước, trong miệng phát sinh vài tiếng mơ hồ rống giận, xoay người, bỗng hướng ta và Hoa Tích Nhan bên này chạy như điên tới.

Ta và Hoa Tích Nhan kinh hãi, vội vã kéo theo Đoan Yến trêи mặt đất chạy về hướng khác, người điên tốc độ rất nnhanh, nháy mắt đã ở trước mặt chúng ta, bỗng nhiên thân thể hắn liền dừng lại, do Thất thúc ở phía sau hướng hắn bắn một mũi tên, mũi tên nhọn xuyên qua bộ ngực hắn, vừa vặn đâm tới tim.

Trong lòng liền thay đổi rất nhanh, bình tĩnh nhìn đến, thầm nghĩ như vậy mà xuyên qua tim là người bình thường nên mất mạng mới đúng, nào ngờ ý nghĩ này vừa thoáng qua, người điên chỉ là dừng lại chốc lát, thân thể bỗng vặn vẹo đứng lên, như là thân thể rắn mà uốn lượn, đồng thời phát sinh ra tiếng cót két kinh khủng.

Hoa Tích Nhan đã sớm đem ngân châm xuất ra, tản ra năm ngón, bốn cây ngân châm bắn ra, đều bắn vào trong thân thể người điên. Mà bốn cây ngân châm đều cắm chuẩn vào huyệt vị trêи người hắn, chỉ cần là một người sống, nếu bị châm phong huyệt, ứng với không thể nhúc nhích được mới đúng, nào ngờ ngân châm với hắn mà nói, không hề có tác dụng.

Hoa Tích Nhan hiểu được, run run nói: “Hắn. . . Hắn không phải người!”

Vừa dứt lời, người điên liền cầm đại đao hướng chúng ta tấn công.

Ta và Hoa Tích Nhan vội vàng tránh né đại đao kia, đại đao rơi xuống, vừa vặn rơi xuống hai bên trái phải Đoan Yến, còn kém một chút liền muốn đem đầu của hắn một nhát chém xuống, lòng ta rét lạnh, dồn sức kéo phía sau hắn, người điên chém hụt nên lại lần nữa hướng chúng ta chém tới.

Mũi đao hướng vào khoảng không, lần này lại chém trật, Lạc Thần theo sát người điên liền tung một cước đá vào thân thể hắn, bước chân hắn siêu vẹo, xoay người hướng Lạc Thần hét lớn một tiếng.

Lạc Thần cầm Cự khuyết trong tay lao đến đem đại đao trong tay hắn hất bay ra ngoài. Cùng lúc đó, đem Cự khuyết từ tay phải chuyển sang tay trái, tay phải lao đến hướng tay phải người điên mà nắm mạnh, vòng qua sau lưng người điên, chỉ nghe tiếng xương khớp răng rắc truyền đến, ta nghe được ngực phát lạnh, tay phải của người điên đã bị Lạc Thần dùng lực đè hắn về phía bên trái.

Hắn quỳ trêи mặt đất, hai tay chắp ở sau lưng, hướng một bên, trong miệng phát sinh tiếng lẩm bẩm hỗn độn không rõ ràng, không ưỡn ẹo thân thể, Lạc Thần hầu như không cần dùng lực vẫn chế trụ được.

Trước trận chiến mọi người đều đem dạ minh châu trong tay ném trêи mặt đất, rơi tán loạn mọi nơi, nơi thì có ánh sáng, nơi thì thiếu ánh sáng, căn bản không thể thấy rõ vật. Đại đao lúc này rơi xuống gần chỗ một viên dạ minh châu, bị Nhất thúc nhặt lên, Thất thúc nhìn đại đao, bỗng nhiên run rẩy kêu ta:”Nhị ca!”