- Tôi biết, nhưng làm cách nào ngươi thoát được bọn ma binh?

Kreacher dường như không hiểu. Nó lặp lại:

- Cậu chủ Regulus bảo Kreacher trở về.

- Ta hiểu, nhưng làm sao?

- Chả phải quá rõ ràng rồi sao?

Ron kêu lên.

- Nó Độn thổ!

Harry lắc đầu lia lịa phản đối.

- Nhưng.. người ta không thể ra vào cái hang đó bằng cách Độn thổ, nếu không thì..

- Pháp thuật của giới gia tinh không giống pháp thuật của giới phù thủy, đúng không? Ý tớ là, tụi nó cũng có thể Độn thổ để ra vào trường Hogwarts trong khi tụi mình đâu có làm được!

Tôi cùng Ron và Mione im lặng để Harry có đủ thời gian tiêu hóa được những điều này. Mione, có vẻ hiểu được cái ý nghĩ đanh quẩn quanh trong đầu Harry, lạnh giọng nói:

- Dĩ nhiên, Voldemort hẳn coi trình độ của giới gia tinh còn lâu mới đáng cho hắn để ý. Hắn ắt chưa bao giờ nghĩ tới chuyện gia tinh có những pháp thuật mà hắn không có.

- Luật lệ tối cao của gia tinh là mệnh lệnh của chủ nhân. Kreacher được lệnh về nhà, và vì vậy Kreacher trở về nhà.

- Thế chuyện gì xảy ra với ngươi khi ngươi trở về nhà? Cậu chủ Regulus ấy nói gì khi ngươi kể những gì đã xảy ra? Ngươi có kể mà, phải không?

- Cậu chủ Regulus rất, rất lo lắng.. - Kreacher rền rĩ. - Cậu bảo Kreacher ẩn mặt và không được ra khỏi nhà. Và rồi, ít lâu sau đó, vào một buổi tối, cậu đến tìm Kreacher trong cái tủ chén. Cậu chủ hôm ấy trông rất lạ và không giống như thường ngày. Kreacher có thể nói, đầu óc của cậu chủ bị hoang mang rối rắm. Sau đó, cậu chủ bảo Kreacher đưa cậu chủ đến cái hang đó, cái hang mà Kreacher đã đến cùng với chúa tể hắc ám..

Nhắm mắt lại, tôi có thể hình dung một cách sơ sài tình hình lúc đó.

- Và cậu chủ Regulus ấy bắt ngươi uống thuốc độc?

Harry hỏi bằng giọng ghê tởm, nhưng Kreacher lắc đầu và khóc. 2 bàn tay Mione đột ngột đưa lên bưng lấy miệng: Dường như cô ấy vừa hiểu ra điều gì đó. Giọt nước mắt bắt đầu rơi từ trong khóe mắt của tôi.

- Cậu ch-chủ Regulus.. cậu lấy ra từ trong túi 1 cái mặt dây chuyền giống như cái của chúa tể hắc ám.. - Nước mắt Kreacher chảy dài 2 bên cái mũi dài ngoằng. - Và.. cậu chủ bảo Kreacher cầm lấy nó, tráo với cái mặt dây chuyền trong chậu sau khi cái chậu cạn..

Tôi ngồi bịch xuống ghế sofa, chân co lại, úp mặt vào 2 bàn tay, cố gắng không bật ra tiếng khóc to. Tiếng nức nở của Kreacher giờ đây trở nên lu loa the thé khó mà nghe rõ.

- C-Cậu chủ ra lệnh.. Kreacher phải đi.. mà kh-không có cậu chủ.. Cậu chủ bảo Kreacher phải đi về nhà.. và không bao giờ.. không bao giờ được nói cho nữ chủ nhân biết.. chuyện cậu chủ đ-đã làm.. Cậu chủ bảo Kreacher.. phải tiêu hủy.. cái mặt dây chuyền thật.. Rồi, cậu chủ b-bắt đầu u-uống.. tất cả thuốc độc.. Kreacher đánh tráo 2 mặt dây chuyền.. và chỉ biết đứng trơ ra.. nhìn.. cậu chủ bị lôi xuống mặt nước..

Mione khóc thét lên đau đớn, liền sau đó có tiếng khụyu gối xuống. Tôi mím chặt môi, nước mắt rơi lã chã xuống áo quần, thút thít. Đau lòng lắm. Khi hình dung về anh Regulus, không hiểu sao trong tâm trí tôi lại hiện lên bóng hình của Eric.. Tôi sợ, sợ một ngày nào đó, trong cái tương lai không xa, cậu ấy cũng sẽ phải ra đi như vậy. Tôi không muốn.. Eric.. Cậu ấy là.. Cậu ấy là..

Mặc dù nước mắt vẫn chầm chậm rơi xuống, tôi dường như có thêm chút ý thức. Tôi không thể nào tìm được từ ngữ diễn tả cảm xúc của tôi với cậu. Không thể nào. Chỉ có thể nói là rất quan trọng.

Eric là cả nguồn sống của tôi. Không có cậu ấy, tức là không có tôi. Cậu ấy là mặt trời của tôi, là ánh sáng của tôi, dẫn dắt tôi khỏi đêm đen của những nỗi ám ảnh.

Nhưng.. liệu thực sự chỉ có vậy?

"Vậy còn Tom? Đối với ngươi, anh ta là gì?"

Một tiếng nói thình lình vọng lên trong đầu tôi. Giật mình, tôi tháo gương mặt khỏi 2 bàn tay, gạt đi những dòng nước mắt. Và nhờ sự tập trung chú ý đến cao độ vào Kreacher, 3 người kia chỉ im lặng mà không mảy may để ý thấy những cử chỉ bất thường của tôi. Ấy thế nhưng đó là ai? Là ai đang nói? Liệu có phải nhân cách khác trong tôi không? Nếu vậy thì đó là nhân cách nào? Tôi không biết, bởi vì tôi chưa bao giờ thật sự hiểu rõ họ.

Tuy nhiên, câu hỏi đó lại làm tôi đặt ra những suy nghĩ. Cảm xúc của tôi với Tom rất mạnh mẽ, và có phần khác với Eric. Tôi đơn giản chỉ muốn giúp Tom, nhưng quả thực lại không thể phủ nhận sự quan trọng của anh ta. Có cái gì đó đang xâm lấn trong tôi. Thiệt tình, tôi chỉ muốn vứt quách cái mớ cảm xúc rắc rối này đi thôi! Lắc lắc đầu, tôi trở về với thực tại và thấy Harry nhích lại gần Kreacher hơn.

- Vậy là ngươi đem mặt dây chuyền về nhà và tiêu hủy nó?

Con gia tinh than vãn.

- Kreacher có làm gì thì cũng không để lại chút xây xát nào lên nó. Kreacher đã thử mọi cách, mọi cách mà Kreacher biết, nhưng không có cách nào, không có cách nào thu được kết quả. Nó được ếm bởi quá nhiều những bùa phép đầy uy lực..

- Phải, đầy uy lực.. - Tôi tự lẩm bẩm với mình, thở dài thườn thượt. - Đừng để những lời lẽ đó lọt vào tai Tom hay Voldemort, đó là một lời tán thưởng đối với họ, và đặc biệt Voldemort sẽ giết và đoạt lại cái Trường Sinh Linh Giá ấy..

- Kreacher đã tự phạt mình, đã cố gắng lần nữa, rồi lại tự phạt mình, rồi lại cố gắng lần nữa. Kreacher thật sự không thể thực hiện được mệnh lệnh. Kreacher không thể tiêu hủy cái mặt dây chuyền! Và, nữ chủ nhân của Kreacher đã phát điên lên vì buồn khổ. Cậu chủ Regulus biến mất còn Kreacher thì không thể nói cho bà biết chuyện gì đã xảy ra, không, bởi vì cậu chủ đã cấm.. cấm Kreacher nói cho bất cứ ai trong gia đình biết chuyện xảy ra trong cái hang..

Rồi thế là Kreacher lại bắt đầu bù lu bù loa đến nỗi chẳng còn nghe được lời nào mạch lạc cả. Nước mắt lăn dài 2 bên gò má, Mione đứng bất động nhìn Kreacher, đôi lần há miệng toan nói nhưng lại thôi. Và ngay cả Ron, người không hề có cảm tình với gia tinh, cũng trông vô cùng bối rối trước hoàn cảnh bây giờ. Harry ngồi lại trên gót chân, lắc lắc đầu, có vẻ như đang cố gắng làm cho bộ óc minh mẫn hơn. Cuối cùng, Harry chọn lựa cách lên tiếng.

- Tôi không hiểu nổi ngươi, Kreacher à.. Voldemort định giết ngươi, cậu chủ Regulus của ngươi hi sinh để hạ bệ hắn, nhưng ngươi vẫn vui vẻ bán đứng chú Sirius cho hắn là sao? Chú Sirius vẫn an toàn nên tôi không hề lấy điều trách móc, nhưng ngươi đã hớn hở đi cặp bà Narcissa và con mụ Bellatrix, thông qua họ mà chuyển thông tin tới Voldemort..

- Harry à, Kreacher không suy nghĩ được như vậy đâu.

Mione lau nước mắt bằng mu bàn tay của mình.

- Ông ta là 1 nô lệ, và gia tinh đã quen với sự đối xử tệ bạc, thậm chí là tàn bạo của những phù thủy.. ờm, tin rằng chúng sinh ra để phục vụ cho họ. Thật ra thì, điều Voldemort đã làm đối với Kreacher cũng chẳng tàn ác hơn lề thói thông thường là mấy. Chiến tranh phù thủy thì có ý nghĩa gì đối với 1 gia tinh như Kreacher chứ? Ông ta chỉ trung thành với người nào tử tế với ông ta, và bà Black ắt đã đối xử như vậy, chú Regulus chắc chắn cũng đã làm thế, cho nên ông ta sẵn lòng phụng sự họ và những con cháu giống như họ. Tớ hiểu những gì cậu đang định nói. - Mione ngăn cản sự phản đối của Harry. - Chú Regulus đã thay đổi ý định, nhưng chú ấy dường như chưa giải thích điều ấy với Kreacher phải không? Tin tớ đi, tớ hiểu điều đó mà. Kreacher và gia đình chú ấy được an toàn nhất khi cứ đứng trong hàng ngũ thuần huyết. Chú Regulus đã cố gắng bảo vệ tất cả mọi người trong gia đình.

- Chú Sirius..

Lần này tôi nói thay cho Mione.

- Chú Sirius đối xử rất tệ với Kreacher. Đừng làm cái vẻ mặt đó, chẳng ích gì khi cậu cũng biết rõ điều đó mà. Kreacher đã cô độc trong nhiều năm trước khi chú trở về đây. Tớ đã cố khuyên chú đối xử tốt hơn với Kreacher, nhưng chú ấy, cậu biết đó, vẫn không quá coi trọng lời khuyên ấy. Vì vậy, Kreacher đã tìm đến tiểu thư Cissy và "tiểu thư Bella".

Tôi ngừng lại sau khi nhái lại 3 chữ cuối, khuôn mặt như mắc nghẹn. Thật sự thì chỉ muốn nôn ra thôi.. Khẽ ho vài cái, tôi tiếp tục.

- Tớ dám chắc họ đã đối xử tốt với Kreacher hơn nhiều, và vì vậy Kreacher tình nguyện đền đáp họ bằng tất cả những gì họ muốn biết. Còn nhớ không? Mione từ đầu đã luôn miệng nói rằng phù thủy sẽ phải trả giá cho cái cách mà họ đối xử với gia tinh. Ừ, Voldemort đã lãnh đủ, và chú Sirius, nói thiệt nếu chú không thay đổi thì cũng sẽ vậy thôi. Mà thành thực thì, tớ vẫn chưa tài nào hiểu nổi một chuyện. "Nếu bạn muốn biết con người của một ai đó, hãy nhìn kỹ cách họ đối xử với những kẻ bề dưới, không phải với kẻ ngang hàng". Chú Sirius đã từng nói như thế, nhưng cái cách chú cư xử với Kreacher lại đi ngược lại với lời nói đó. Con người chúng ta khó hiểu quá nhỉ?