Hai gã đàn ông bên cạnh bắt lấy Lâm Ngọc Ngân.

Lâm Ngọc Ngân giãy dụa nhưng chẳng thấm vào đâu.

“Mây người muốn làm gì, tôi không biết mấy người.” “Mấy người nếu dám làm bậy, tôi sẽ báo cảnh sát.”
Hắc Xà không hề sợ hãi, hắn mò mầm móc ra một con dao lò xo, sau đó dùng lưỡi dao sắc bén kia múa máy vài cái với Lâm Ngọc Ngân.

“Tốt nhất đừng có lộn xộn, nếu không, lỡ như tao trượt tay cắt trúng gương mặt xinh đẹp của mày, vậy cũng thật đáng tiếc nha.”
Lâm Ngọc Ngân bị dọa sợ không nhẹ, không dám lộn xộn nữa.

“Các người là ai?” “Rốt cục muốn làm gì?”
Lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau Hắc Xà.

“Lâm Ngọc Ngân, cô nghĩ xem bọn họ muốn gì?” “Hôm nay, đương nhiên là muốn dạy dỗ có một chút.” Sau đó, một Vương Hoa Thiến ăn mặc thiếu vải, giẫm trên giày cao gót huênh hoang bước ra.

Á ta như một con rån quan tới trên người Hắc Xà: “Anh Xà, hôm nay anh phải dạy dỗ nó cho đàng hoàng.” “Tốt nhất là khiến nó sống không bằng chết”
Hắc Xà cười ha hả, không kiêng nể gì bóp nắn một hồi trên người Vương Hoa Thiến, khiến Vương Hoa Thiến lớn miệng kêu to.

“Anh Xà thật xấu.” “Ha ha ha, đàn ông không xau, phụ nữ không yêu” “Cục cưng yên tâm, chuyện mà anh Xà này hứa hiển nhiên sẽ thay em làm cho đưoc.” Hắc Xà nhìn Lâm Ngọc Ngân từ trên xuống dưới, đối mặt với một mỹ nữ cực phẩm, yết hầu Hắc Xà chuyển động lên xuống, thoáng cái miệng khô lưỡi khô.

“Tướng mạo coi ra cũng đẹp đó.” “Anh đừng có mà làm bậy” “Vương Hoa Thiền, hôm qua tôi đã bỏ qua cho cô, vì sao cô còn tới tìm tôi gây rõi?”
Vẻ mặt Vương Hoa Thiển trở nên thâm trầm.
Cái gì gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, chính là giống như người phụ nữ Vương Hoa Thiến này.
Hôm qua cô ta chịu tổn thất lớn, làm gì có chuyện sẽ dễ dàng chịu từ bỏ như thế?
Hôm qua sau khi rời khỏi nhà hàng Mễ Kỳ Lâm, Vương Hoa Thiến đã thông qua thủ đoạn của mình móc nối được với bọn Hắc Xà.
Sau đó cô ta dùng kỹ xảo quen thuộc của mình, hầu hạ tên Hắc Xà đến chết mê chết mệt.
Hôm nay liền kéo theo Hắc Xà đến tìm Lâm Ngọc Ngân để trả thù.
Bốp!
Vương Hoa Thiến tát vào mặt Lâm Ngọc Ngân, vẻ mặt ác độc, nham hiểm.


“Lâm Ngọc Ngân, con mẹ mày không biết ngượng, dám nói là mày tha cho ta sao?” “Bà đây ở tại nước bên ăn biết bao nhiêu khổ mày cũng biết, hôm qua chỉ vì hai ba câu nói của mày mà tất cả những cố gång của tao đều đổ sông đổ biến.” “Bây giờ, mọi vốn liếng của tao đều bị mày hủy, toàn bộ đều do một tay mày gây ra.” “Con quỷ cái, tại sao mày lại độc ác vậy hả? Tại sao mày muốn hủy hoại hết vốn liếng của tao, muốn phá hủy tương lai của tao?” Vương Hoa Thiến này, chính là một Chu Tử Mạn thứ hai.

Mọi chuyện ngay từ đầu đều là do tự Vương Hoa Thien gây nên, hơn nữa còn gây tổn hại khá nặng cho Lâm Ngọc Ngân.
Ngày hôm qua Lâm Ngọc Ngân có lòng tốt, không chút than phiền.
Ấy vậy mà hiện tại, Vương Hoa Thiến không chỉ không cảm ơn, ngược lại còn dùng thủ đoạn bỉ ổi này đến đối phó với Lâm Ngọc Ngân.
Người đàn bà này, thật sự quá độc ác.

“Anh Xà, em muốn con nhỏ này sống không bằng chết”
Hắc Xà cười khà khà, sau đó tiến từng bước tới gần Lâm Ngọc Ngân.
Một tay hẳn cầm dao ấn trước ngực Lâm Ngọc Ngân, tay kia nắm cằm cô kéo qua.

“Khuôn mặt này, vóc người này, thật làm cho con người ta si mê.” “Ha ha ha, dẫn đi”
Lâm Ngọc Ngân lại ra sức giãy dụa, nhưng cô chỉ là một cô gái yếu đuổi, dù có giãy thế nào đi nữa cũng vô ích.

Một thoáng này, Lâm Ngọc Ngân gần như tuyệt vọng.
Mà Vương Hoa Thiến đối diện đang cười xấu xa nhìn Lâm Ngọc Ngân.