Nghe được hai chữ ‘pháp lý, Lâm Tú Minh liền cảm thấy lạnh cả người.

Cô ta lấy tay đập mạnh vào trán mình, ngay tức thời như thay đổi thành kẻ khác.

Cô ta vội vàng lôi kéo tay Trương Gia Bảo làm nũng: “Gia Bảo, anh và chú ba nhất định là dang hợp sức để trêu chọc em đúng không?”
“Anh sợ em mất hứng, cho nên mới cố tình dùng cách này đùa em.


“Gia Bảo, em đã hết giận rồi, anh đừng đùa nữa!”
Trương Gia Bảo trực tiếp hất văng tay Lâm Tú Minh.

Từ lâu hắn đã đánh mất sự dịu dàng dành cho Lâm Tú Minh.

Hắn chịu đựng người đàn bà hư vinh, ác độc này đủ rồi, hôm nay là lúc giật Nam Sơn Bình về tay.

Cuối cùng hắn cũng có thể hoàn toàn thoát khỏi người đàn bà này.

Giờ phút này, Trương Gia Bảo vô cùng vui sướng.

“Tránh ra.

” Trương Gia Bảo ngang ngược hất tay Lâm Tú Minh: “Đờ mờ cô bị hâm à, cô tưởng tôi rảnh lắm sao mà chơi đùa với cô?”
“Còn nữa, đừng gọi chú ba thuận miệng như vậy, tôi đéo có nói sẽ kết hôn với dạng phụ nữ như Lâm Tú Minh cô.


“Loại phụ nữ độc ác như cô, muốn bước vào nhà họ Trương làm bà chủ à?”
“Con mẹ mày đừng có mà vọng tưởng.


Nói xong, Trương Gia Bảo và Trương Tuấn Dương đồng thời đứng dậy, vênh mặt đắc ý nhìn đám người nhà họ Lâm.

“Các người, nghe hiểu chưa?”
“Hai ngày sau, chúng tôi tới để lấy đất.



Sau đó Trương Gia Bảo và Trương Tuấn Dương cười haha xoay người rời đi, bỏ lại một đám người nhà họ Lâm chưa khỏi bàng hoàng.

Chu Chí Cường đứng lên, tức giận đuổi theo.

“Trương Gia Bảo, mày cái thứ ác độc.


“Mày trăm phương ngàn kế tiếp cận Lâm Tú Minh, lại chính là muốn chiếm đoạt khu đất Nam Sơn Bình nhà tao.


“Đó là vốn liếng của nhà họ Lâm tao.


“Bố mày hôm này liều mạng với mày.


Phịch.

Hai người Trương Tuấn Dương mang theo có dịp ra tay, một đạp vào bụng Chu Chí Cường, đá ông ta nằm bẹp ra đất.

“Không phải như thế, không phải như thế.


“Gia Bảo, anh đang nói đùa có đúng không?”
“Đây không phải thật, nhất định là anh đang đùa.


Lâm Tú Minh cũng điên cuồng đuổi theo: “Gia Bảo, em là Tú Minh, anh đã từng nói sẽ yêu em suốt đời kia mà.


“Em thừa nhận rằng trước đây em có hơi tùy hứng, em sẽ sửa, em sẽ thay đổi hết.


“Anh không thể, không thể đối với em như vậy.



Lâm Tú Minh đầy mạnh hai gã vạm vỡ kia, đuổi theo Trương Gia Bảo.

Lâm Tú Minh lúc này hèn mọn vô cùng.

Nhưng mà đổi lại cũng chỉ là một cái tát của Trương Gia Bảo.

“Cút sang một bên, thứ rẻ rách.


“Những lời trước kia mới là nói đùa.

” “Con mẹ nó ghê tởm, cút đi.


Lâm Tú Minh đứng chết trân như cái cọc gỗ, chỉ có huyệt thái dương vẫn nhảy đập!
Bên trong phòng họp lại là một mảng rối loạn.

Lâm Danh Sơn ngồi phịch trên ghế, giống như mất hết sức lực.

“Ông nội.


Lâm Tú Minh máy móc xoay người sang, gọi Lâm Danh Sơn.

“Nghiệt chủng.


“Mày là nghiệt chủng của cái nhà này, cơ nghiệp mấy mươi năm của nhà họ Lâm, bây giờ đều hủy hoại hết ở trong tay mày.


Lâm Tú Minh không ngừng lắc đầu, thoạt nhìn như kẻ diên.

“Không, ông nội, không phải con, là Lâm Ngọc Ngân.

Đúng, tất cả đều là do Lâm Ngọc Ngân gây ra.


“Nó mới là kẻ tội đồ lớn nhất của nhà họ Lâm.


Đến lúc này, Lâm Tú Minh còn muốn đổ tôi lên đầu Lâm Ngọc Ngân.

Người phụ nữ này, đúng là không còn đường cứu.