Tuy rằng Sư Thanh Y đã thu tay về nhưng sau khi thu lại tay nàng dừng một chút, bàn tay treo giữa không trung lại bắt đầu sờ soạn muốn biết tình trạng của Lạc Thần rốt cục là như thế nào.

Bất quá trong lòng lo lắng lại làm đau Lạc Thần, vì vậy cứ do dự, cuối cùng không hề động nữa.

"Em đang làm gì?" Lạc Thần cảm giác được hành động buồn cười của nàng, nhẹ giọng nói.

"…… Không làm gì cả." Bóng đêm che đi sự xấu hổ của Sư Thanh Y, nàng dán đến gần, nói: "Em có thể nắm lấy cánh tay chị không? Như vậy sẽ không làm chị đau chứ?"

"Dĩ nhiên." Tuy rằng nhìn không rõ nhưng có thể nghe ra ngữ khí của Lạc Thần, nàng đang cười.

Sư Thanh Y tựa hồ có chút kϊƈɦ động, trước đó vẫn đè nén không biểu lộ, hiện tại nghe thấy Lạc Thần đang cười, nàng vội vã đưa tay kéo lấy cánh tay phải của Lạc Thần, tay trái cũng theo đó vươn ra phía trước.

Trong phòng nhiệt độ cũng không xem là cao, Lạc Thần vẫn ngồi bên giường, Sư Thanh Y thì đang lui trong chăn, hiện tại Sư Thanh Y dùng bàn tay ấm áp của nàng chạm vào, có thể tinh tường cảm nhận được áo khoác của Lạc Thần rất lạnh, đối lập cường liệt.

"Chị đến khi nào?" Sư Thanh Y đến gần Lạc Thần, hỏi.

"Hơn mười giờ. Em đang ngủ, nên chị không gọi em." Giọng nói của Lạc Thần trầm thấp, thắt lưng thẳng tắp, tay trái khẽ động, chuẩn bị đứng dậy bật đèn.

Sư Thanh Y trong lòng hoảng hốt, vội vã kéo nàng lại: "Đừng….. đừng bật đèn."

Lạc Thần nghe theo lời Sư Thanh Y nói, ngồi trở lại.

"Ân?" Lạc Thần thấp giọng phát ra một chữ, là đang hỏi nhưng nghe ra lại cảm thấy nàng dường như chuyện gì cũng đều hiểu rõ, biết còn cố hỏi.

"Chị chờ một chút." Sư Thanh Y nỉ non, lòng bàn tay hình như đang ra mồ hôi, cứ như vậy cọ vào áo khoác trêи người Lạc Thần, nàng nói: "Trước đừng bật đèn, cũng đừng cử động."

Lạc Thần thực sự bất động, thân ảnh tựa hồ đông cứng trong phòng bệnh tối tăm, giống như một cành hoa thấm ướt sương đêm lạnh lẽo, mặc dù không nhìn thấy, nhưng cũng có thể cảm nhận được hương thơm của nàng.

Sư Thanh Y nghiêng người, hôn lên môi nàng.

Lạc Thần ôn nhu bắt đầu đáp lại.

Ban đầu Sư Thanh Y vẫn có chút khẩn trương, giống như đang thăm dò, nhưng hiện tại Lạc Thần đáp lại nàng, nóng rực cùng triền miên, cảm giác bất an liền tan biến, thân ảnh của hai người trong bóng đêm dung hợp vào nhau, vĩnh viễn không cách nào tách rời.

Thân ảnh người kia vừa rồi lướt qua trong giấc mơ, nàng tìm không được nàng, cũng chờ không được nàng.

Nhưng trong hiên thực lúc này nàng lại có thể hôn nàng.

Cánh môi ôn nhuyễn của nữ nhân nói cho Sư Thanh Y biết, đây là sự thật, cảm giác này chân thực lại ngọt ngào, khiến ngón tay Sư Thanh Y không nhịn được nắm chặt thêm một chút.

Đừng để ý đến giấc mộng kia.

Nắm biết thực tại là tốt rồi.

Hai người tách ra, Sư Thanh Y hôn xong lại rất muốn ôm Lạc Thần, nhẫn, rốt cục nàng dừng lại, tự mình mở đèn lên.

Ánh sáng trắng nháy mắt tràn ngập căn phòng, Sư Thanh Y cúi thấp đầu, tóc đen mất trật tự, miễn cưỡng xõa xuống bờ vai, điều này làm cho nàng thoạt nhìn càng thêm nhỏ bé và yếu ớt, gương mặt trước đó vốn dĩ không có chút huyết sắc, hiện tại đã lộ ra chút hồng nhuận xinh đẹp.

"Ngọt không? "Lạc Thần yên lặng nhìn nàng, trong mắt hàm chứa ý tứ sâu xa khó tả: "Chị ngọt không."

Sư Thanh Y: "………"

Trước đó hôn môi trong bóng tối thì không sao, hiện tại khuôn mặt Sư Thanh Y đã phát nóng, nàng ho nhẹ một tiếng, sau đó mới ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt thanh nhã của nữ nhân đối diện dưới ánh đèn.

Nữ nhân tóc dài đen tuyền, đôi mắt sâu thẳm, vẫn là dáng vẻ khiến Sư Thanh Y tâm tâm niệm niệm, quyến luyến không thôi, chỉ là sắc mặt so với trước đây hình như có vài phần mệt mỏi tái nhợt.

"Ngọt." Sư Thanh Y yên lặng chốc lát, lúc này mới thành thực trả lời.

"Chị không phải đường, sao lại ngọt." Lạc Thần nói: "Thật là dọa người."

Sư Thanh Y cảm thấy quẩn bách, trêи mặt không có gì biến hóa lớn, nhưng lỗ tai từ lâu đã đỏ lên, nàng muốn giải thích quả thật là rất "ngọt", nhưng suy nghĩ rồi lại cảm thấy nói như vậy vo cùng kỳ hoặc, vì vậy nàng ngồi như cọc gỗ, không nói gì nữa.

"Cho nên em mới không cho chị bật đèn sao?" Lạc Thần nhìn nàng một lát, rốt cục giả vờ bừng tỉnh đại ngộ nói: "Tắt đèn em có thể như vậy, nhưng bật đèn rồi em lại như thế này."

"….. Cái gì như vậy như thế này a." Sư Thanh Y ngượng ngùng nói: "Em chỉ là không thích."

Lạc Thần gật đầu: "Khó trách em trước kia có rất nhiều lúc không muốn chị bật đèn. Thì ra là không thích."

Sư Thanh Y: "………"

Nàng cảm thấy đã nói đến phương diện rất lệch lạc rồi.

Lạc Thần khóe môi câu ra một nụ cười, nàng đứng lên nói: "Đói bụng không?"

Sư Thanh Y vô thức xoa nhẹ bụng trái, lại cầm lấy điện thoại di động xem thời gian, đã là 0 giờ 30 rồi.

Trước đó nàng rất cao hứng cũng không cảm thấy, hiện tại bị Lạc Thần nhắc đến quả thật là cảm thấy rất đói, dù sao nàng trước đó hôn mê, đã lâu chưa ăn uống.

Lạc Thần đi đến bên cạnh cầm lấp cặp lồng giữ nhiệt lúc bảy giờ Vũ Lâm Hanh cùng Thiên Thiên đã mang đến, Sư Thanh Y ngủ rất sâu ,nên hai nàng đặt canh cùng cơm nước ở một bên, sau đó Sư Dạ Nhiên cũng mang theo một phần đến, rồi cũng đặt ở một bên, nhưng cơm canh hiện tại đã có ba phần.

Không hề nghi ngờ, Lạc Thần lúc mười giờ đến đã mang thêm một phần nữa, nàng đến rất muộn, nên cơm canh dĩ nhiên vẫn còn nóng.

Lạc Thần lấy phần cơm do nàng mang đến trong lồng giữ ấm ra, để Sư Thanh Y ngồi cạnh mép giường, bản thân thì ngồi trêи ghế, nói: "Ăn phần này là tốt rồi. Những cái khác đã để lâu, cho dù có làm nóng lại hương vị cũng không như trước."

Sư Thanh Y chớp mắt: "Phần này là ai mang đến cho em?"

Lạc Thần ngước mắt, không nói chuyện, lông mi dài khẽ động, mềm mại run như cánh bướm.

Sư Thanh Y nói: "Hai phần bên kia nhất định có một phần là Vũ Lâm Hanh mang đến, nàng nói nàng sẽ mang canh cho em uống, còn lại một phần, nhất định là người trong nhà em đã chuẩn bị."

Nàng đột nhiên nở nụ cười, lộ ra tia giảo hoạt, biết rõ còn cố hỏi, dịu dàng nói: "Vậy phần trêи tay chị, rốt cục là của ai a?"

Khóe mắt Lạc Thần khẽ cong, cũng nhìn Sư Thanh Y cười.

Sư Thanh Y cảm giác có chút hư ảo, đối diện nhìn nhau như vậy cũng đủ khiến nàng giống như bước trêи mây, nàng nói: "Em dĩ nhiên muốn ăn cơm của chị làm, cho dù phần của chị vị như lá cây em cũng sẽ ăn."

Lạc Thần mở hộp cơm, vừa uy Sư Thanh Y một miếng vừa nói: "Kỳ thực không phải chị làm."

Khóe mắt Sư Thanh Y khẽ cong, chậm rãi nuốt xuống, Lạc Thần đạm nhạt nói: "Là Thiên tiểu thư làm. Buổi tối chị bận một số việc, không thể xuống bếp nấu cho em, phải làm phiền Thiên tiểu thư thay chị lại làm một phần mang đến cho em, để tránh lúc em tỉnh dậy không có thức ăn nóng."

Sư Thanh Y hiểu rõ, hàm hồ gật đầu, lại nói: "Chị có đói bụng không?"

"Chị đã ăn rồi, không đói." Lạc Thần nói.

Sư Thanh Y chỉ đành ăn hai miếng, lại liếc mắt nhìn cánh tay Lạc Thần lúc đút nàng ăn hình như cử động không được tự nhiên, bởi vì khớp tay, khớp vai tương liên, Sư Thanh Y chăm chú nhìn vai Lạc Thần, liền chau mày.

"Chuyên tâm một chút." Lạc Thần tựa hồ nhắc nhở nàng: "Sẽ cắn phải đũa."

"….. Ngô ngô." Sư Thanh Y vội vàng thu hồi ánh mắt, lui về phía sau một chút, nắm lấy cổ tay trắng nõn của Lạc Thần, chuẩn bị cầm lấy đôi đũa trong tay nàng.

"Thế nào?" Lạc Thần cười nói: "Không thích chị đút em sao."

Sư Thanh Y lại chỉ chăm chú nhìn nàng, một lúc sau mới nói: "Vai chị làm sao vậy? Hay là lưng bị thương?"

Lạc Thần thu tay lại, tùy ý đặt trêи đùi, tư thái đoan trang, yên lặng không nói.

Đôi mắt màu hổ phách của Sư Thanh Y dâng lên một cổ ý tứ sâu xa, nói tiếp: "Vừa rồi lúc em chạm vào, cảm thấy trêи lưng chị có gì đó, đó là cái gì?"

"Là băng vải."

Khiến Sư Thanh Y có chút ngoài dự liệu, Lạc Thần cư nhiên vô cùng trực tiếp mà trả lời nàng.

"Trêи lưng chị có vết thương." Lạc Thần biểu tình thoạt nhìn vô cùng nhu hòa, nhưng lúc nàng nói những lời này lại rất lãnh đạm.

Sư Thanh Y vội vã đặt hộp cơm cũng đũa xuống, nàng đứng lên, kết quả nàng kỳ thực nàng có thể đoán được nên sau khi Lạc Thần xác nhận nàng cũng không kinh ngạc, mà chỉ cảm thấy đau lòng cùng phẫn hận.

Nhưng đau lòng thì có lợi ích gì, phẫn hận thì lại có lợi ích gì, nàng không phải bác sĩ, cũng không phải y tá, rốt cục có thể làm gì đây.

Ngoại trừ tịnh dưỡng bản thân thật tốt, không để Lạc Thần bận tâm cùng trở thành gánh nặng trong lòng Lạc Thần, nàng tựa hồ cái gì cũng không làm được.

Lạc Thần ý bảo Sư Thanh Y ngồi xuống, Sư Thanh Y làm theo, ngồi ở mép giường hít sâu một hơi, nói: "Rốt cục bị thương đến mức nào? Em không nhìn, nhưng chị phải nói cho em biết."

Lạc Thần hòa nhã nói: "Lúc đó bệnh viện tâm thần phát nổ, một vài mảnh vụn văng trúng chị, khi đó chị mặc dù cách khá xa nhưng lưng cũng xước chút da, cũng không phải vết thương nghiêm trọng gì, em đừng suy nghĩ nhiều. Lâm Hanh cùng Thiên tiểu thư kỳ thực cũng có loại vết thương nhỏ này, bọn chị bất quá bị thương vị trí không quan trọng, em cũng đã tự mình hỏi các nàng, các nàng không phải rất tốt sao, em cũng rất tốt. Băng bó hơi dày mà thôi, cánh tay của chị bị bó buộc nên không linh hoạt như trước kia, cũng là chuyện bình thường, không sao cả."

Nói là rất tốt nhưng thật ra cũng chỉ có Vũ Lâm Hanh cùng Thiên Thiên các nàng biết, sau khi mang canh đến cho Sư Thanh Y trở về, lúc đó khoảng chín giờ, Lạc Thần chỉ vừa mới tỉnh lại. Đổi quần áo xong, để Vũ Lâm Hanh thay nàng an bài chuẩn bị tất cả, Lạc Thần cuối cùng khoảng mười giờ mới đến phòng bệnh của Sư Thanh Y.

Thấy Sư Thanh Y ngủ say, nàng mới an tâm trông chừng bên cạnh Sư Thanh Y nửa bước cũng không rời.

Dù sao nàng cũng hoàn toàn có thể tưởng tượng được, nếu như Sư Thanh Y thời gian dài không nhìn thấy nàng thì sẽ có hậu quả gì, vì vậy mặc dù trong lúc hôn mê nàng cũng chấp nhất nhớ mãi không quên.

Chấp nhất luôn rất đau khổ.

Nhưng trêи đời luôn có người vui vẻ chịu đựng.

"Thực sự?" Sư Thanh Y nghiêng đầu nhìn Lạc Thần.

Có thương tích kỳ thực là một khái niệm rất mơ hồ, một người bị đâm một dao, chảy máu, đó là bị thương, bị đâm hai dao cũng là bị thương, một trăm dao cũng là bị thương, Lạc Thần mặc dù thẳng thắn thừa nhận nàng bị thương nhưng ở mức độ nào muốn xác định cũng rất phức tạp.

Lạc Thần nâng tay cởi cút áo, cười nói: "Em muốn xem sao?"

Sư Thanh Y tỉ mỉ quan sát biểu tình của nàng, đôi mắt đen kịt của Lạc Thần đặc biệt tinh thuần, giống như mặc ngọc, nàng chăm chú nhìn Sư Thanh Y, Sư Thanh Y cũng nhìn nàng, không tự chủ được bị cuốn sâu vào.

"Đừng." Sư Thanh Y vươn tay áp lấy tay nàng, ôn nhu nói: "Trời rất lạnh, còn cởi áo, người khác không biết sẽ nghĩ em là người như thế nào đây."

"Người nào?" Đôi mắt Lạc Thần sâu thẳm, dò xét nàng.

Sư Thanh Y nhanh chóng nói sang chuyện khác: "Vết thương trêи lưng chị, bác sĩ nói thế nào?"

"Mỗi ngày thay thuốc, nghỉ ngơi vài ngày là tốt rồi, chị thể chất đặc biệt, em cũng biết mà."

Sư Thanh Y suy nghĩ một chút mới gật đầu, trước đó nàng nói chuyện điện thoại cùng Vũ Lâm Hanh, Vũ Lâm Hanh cùng thoạt nhìn tinh thần rất tốt, nên nàng cũng cảm thấy yên tâm, Lạc Thần nói nàng chỉ so với Vũ Lâm Hanh các nàng bị thương nặng hơn chút ít, như vậy xem ra cũng không thực sự quá nghiêm trọng.

"Đừng suy nghĩ lung tung, lát nữa còn phải nghỉ ngơi." Lạc Thần nhẹ giọng nhắc nhở Sư Thanh Y.

Sư Thanh Y lấy lại tinh thần, cầm hộp cơm tiếp tục ăn, lần này nàng cố ý không để Lạc Thần đút mình, Lạc Thần liền ở bên cạnh nhìn nàng, nàng bị thương thực sự rất nặng, lại thèm ngủ, các phương diện kỳ thực đều bất ổn, bàn tay cầm đũa cũng có vẻ vụn về, vài lần gắp cũng gắp không chính xác.

Nàng tuy rằng biểu hiện bên ngoài có vẻ ôn nhu thanh thuần, cũng nhu hòa tinh tế nhưng Lạc Thần biết bên trong nàng kỳ thực vô cùng cứng rắn, lúc này nàng lo lắng đến vết thương của Lạc Thần nên không cho Lạc Thần đút nàng, vậy dĩ nhiên chính là không cách nào xoay chuyển quyết định này.

Vì vậy Lạc Thần chỉ có thể lẳng lặng nhìn nàng, thỉnh thoảng cùng nàng nói vài câu, hoặc kể lại vài sự việc đã xảy ra trong bệnh viện tâm thần lúc đó.

"Chị nói Thiên Thiên dẫn tiểu di ra ngoài trước sao?" Sư Thanh Y uống một ngụm canh, nói: "Khó trách em và chị hai nói lúc đó người đầu tiên nàng thấy là tiểu di cùng Thiên Thiên."

Lạc Thần nói: "Thiên tiểu thư nói, lúc đó dì em cảm thấy rất khó chịu, Thiên tiểu thư liền dẫn nàng rời khỏi phòng giam, sau đó Kim phát hiện lối ngầm, Thiên tiểu thư chỉ đành dẫn nàng ra ngoài trước, nghĩ sau khi đưa nàng rời khỏi sẽ trở lại tìm chúng ta, không ngờ sau khi ra khỏi tầng hầm, lại gặp người của chị em."

Lạc Thần nói đến đây, ánh mắt thâm thúy nói tiếp: "Bà ta không biết chị em vì sao lại có mặt tại đó, cho nên nhờ chị đến hỏi em, chị em hình như luôn xuất hiện rất đúng lúc."

"Chuyện của chị em….. Kỳ thực là như thế này."

Sư Thanh Y điều chỉnh lại suy nghĩ, đem những lời trước đó Sư Dạ Nhiên nói cho nàng sắp xếp lại một chút, từ chân tướng sự việc năm năm trước, đến những việc liên quan đến bệnh viện tâm thần, toàn bộ đều nói cùng Lạc Thần.

Nghe từ đoạn đầu, đến đoạn giữa, sắc mặt có vài phần biến hóa, nghe xong đoạn cuối nàng mới nhẹ giọng nói: "Có nội gián trong Tiêu gia cung cấp tin tức sao?"

"Ân." Sư Thanh Y nhíu mày nói: "Cũng không biết người đó là ai."

Ánh mắt Lạc Thần buông xuống, hình như đang suy nghĩ, nhưng trêи mặt vẫn không có biểu thị gì đặc biệt, một lát sau nàng nhìn thấy Sư Thanh Y đặt đũa xuống, nhân tiện nói: "No rồi?"

"Còn phải đi ngủ, không thể ăn quá no, tùy tiện lót dạ thì được rồi."

Lạc Thần đứng dậy thu dọn, Sư Thanh Y đi đánh răng rửa mặt, sau khi trở về tinh thần tốt hơn trước đó một chút, ánh mắt trong trẻo. Mặc dù buồn ngủ nhưng sau khi ăn xong cũng không thể lập tức đi ngủ, vì vậy nàng vẫn như trước ngồi trêи giường, cùng Lạc Thần thấp giọng nói chuyện, cứ như vậy cho đến hai giờ sáng, thức ăn cũng đã tiêu hóa nàng mới lên giường ngủ.

Tắt đèn, Lạc Thần cởi áo khoác, hai người cùng nằm trêи giường.

Hai người đều bị thương ở lưng, nên nói cho đúng là cùng nằm sắp trêи giường.

Bốn phía yên tĩnh, cứ như vậy yên lặng một lát, Sư Thanh Y đột nhiên xì một tiếng bật cười.

Lạc Thần nắm cổ tay nàng dưới tấm chăn, Sư Thanh Y cười đến không ngừng lại được, dán sát bên tai Lạc Thần, nhẹ giọng nói: "Chúng ta nằm sắp như vậy, cảm giác thật ngốc nghếch."

Lạc Thần nhéo cổ tay nàng, trong bóng đêm chỉ cười không nói, Sư Thanh Y nhẹ nhàng kề bên tai nàng thì thầm: "Thật ra em muốn nhìn chị hiện tại nằm sấp thì có dáng vẻ gì, nhất định đặc biệt xinh đẹp, hay là em bật đèn lên?"

"Hồ đồ." Lạc Thần sẵng giọng.

"Em đùa chị thôi, chị khẩn trương cái gì." Sư Thanh Y tựa hồ cười càng vui vẻ, lại dựa sát vào Lạc Thần một chút, hôn lên vành tai nàng, đột nhiên lại nhu thuận nói: "Vũ Lâm Hanh nói chị muốn đến, em chỉ biết chị nhất định sẽ đến thăm em. Em biết chị sẽ không bỏ lại em."

Lạc Thần cầm tay nàng, ngón tay cùng ngón tay nàng đan vào nhau, nhưng không lên tiếng.

Sư Thanh Y thấp giọng nỉ non: "Trước đó em hy vọng chị đến, nhưng bây giờ, em lại rất hối hận, hy vọng chị không đến là tốt rồi. Lúc em tỉnh lại, muốn thời thời khắc khắc đều nhìn thấy chị, lúc đang ngủ cũng hy vọng chị ở bên cạnh em, nhưng làm sao có thể như vậy, em quá tham lam rồi, đối với chị cũng không biết bản thân nên làm gì bây giờ."