Thần hộ mệnh của ông Weasley tan biến vào không trung, để lại cho tất cả mọi người, ngoại trừ tôi, một nỗi sửng sốt khi trên khuôn mặt khi họ trố mắt ngó vào chỗ con chồn vừa biến đi.

- Chúng ta không nên ở đây. - Thầy Lupin nói ngay. - Harry.. Thầy xin lỗi.. Thầy sẽ giải thích vào dịp khác..

Nắm cổ tay cô Tonks, cả 2 bước đến hàng rào, trèo qua, và biến mất. Bà Weasley tỏ ra vô cùng bối rối.

- Bộ trưởng.. Nhưng mắc mớ gì? Tôi không hiểu..

Cũng chẳng có thì giờ mà thảo luận vấn đề này, vì chỉ một giây sau, ông Weasley từ cõi hư không hiện ra ngay bên cánh cổng, đi cùng quả thật là có "ngài" Bộ trưởng Rufus Scrimgeour, có thể nhận ra được ngay lập tức nhờ cái bờm tóc hoa râm của ông.

2 người vừa đến băng ngang qua sân, đi về phía khu vườn và cái bàn được thắp lồng đèn, nơi mọi người ngồi im phăng phắc mà đăm đăm nhìn họ tới gần. Khi ông Scrimgeour bước vào vùng sáng tỏa của lồng đèn, tôi để ý thấy, ông có vẻ già hơn lần gặp gỡ trước đây. Bây giờ ông gầy trơ xương với nét mặt khắc khổ.

- Xin lỗi đã đường đột. - Ông Scrimgeour mệt mỏi đứng lại trước cái bàn. - Đặc biệt là, như tôi có thể nhận ra, mình đến 1 bữa tiệc không được mời.

Mắt ông dừng lại một chút ở cái bánh Snitch khổng lồ được bà Weasley tự tay làm nhân ngày sinh nhật Harry.

- Chúc cậu vui vẻ và khỏe mạnh, cậu Potter.

Harry gật đầu, lễ phép đáp lại:

- Cám ơn ông.

Rồi, ông Bộ trưởng lại nói tiếp:

- Tôi yêu cầu được nói chuyện riêng với cậu, và cả cậu Ronald Weasley và cô Hermione Granger nữa.

- Chúng cháu à? - Ron nói, giọng ngạc nhiên. - Sao lại là chúng cháu?

- Tôi sẽ nói cho cậu biết khi chúng ta ở nơi nào đó kín đáo hơn. Có nơi nào như vậy không?

Đoạn, ông quay sang hỏi ông Weasley. Trông rất căng thẳng, ông Weasley lúng túng trả lời:

- V-Vâng.. Dĩ nhiên rồi.. Phòng.. Ơ.. Phòng khách! Dùng phòng khách có được không ạ?

- Cậu có thể dẫn đường, Ronald. Và ông không cần đi cùng chúng tôi, ông Arthur à.

Cả 3 người kia đứng dậy, dẫn đường cho ông Bộ trưởng vào nhà trong im lặng. Mặt khác, ông Weasley trao đổi ánh mắt lo âu với vợ mình.

- Con có biết chuyện gì không Daisy?

Thầy Moody thì thầm hỏi tôi, con mắt thật không rời khỏi cánh cửa trong khi con mắt còn lại thì cứ quay vòng.

- Vâng, con biết.

Tôi nghe thấy tiếng rên ở đằng sau nên quay lại, bắt gặp hình ảnh bà Weasley tựa người vào chồng, trên tay là chiếc khăn mùi soa bị nhăn nhúm.

- Liệu.. Liệu có gì xảy ra cho thằng Ron không? Ông Bộ trưởng cần gặp nó.. để làm gì cơ chứ?

- Bác đừng lo nữa. - Tôi mỉm cười nhẹ nhàng. - Chỉ là bàn giao tài sản thôi mà. Cụ Dumbledore để lại cho 3 người họ một vài thứ quan trọng. Di chúc đã ghi rõ như vậy, nhưng Bộ lại cứ muốn kiểm tra xem bên trong có bí mật nào không nên giờ họ mới có thể nhận chúng.

- Làm sao con biết? Cụ nói cho con sao Daisy? Vậy, con biết gì về chúng không?

- Cái này.. - Tôi lưỡng lự, cân nhắc câu trả lời. - Con xin lỗi, chú Sirius à, nhưng điều này là bí mật ạ.

Khoảng 10 phút sau, khi nghe thấy tiếng động lạ trong nhà, mọi người có vẻ lo lắng. Nhếch môi cười, tôi đứng dậy, phủi quần áo và bước về phía căn nhà xiêu vẹo. Cửa mở ra từ từ, chậm rãi cho những người theo sau tôi cái cảnh tượng ông Bộ trưởng đang khó mà kiềm chế được cơn giận dữ mà chĩa đũa phép vào ngực Harry, khiến cho nơi đó như có vết cháy xém của 1 đóm thuốc lá. Nhìn làn khói bay lên ấy, mọi người trơ ra, đứng như trời trồng. Có lẽ Harry đã rất khó chịu, và cũng có lẽ là lần đầu tiên, vì những lần khác đều bị tôi chen vào trước khi ông Bộ trưởng nói xấu cụ Dumbledore.

Ông Scrimgeour lùi lại cách Harry 2 bước, liếc vào cái lỗ mà ông đã tạo ra trên áo thun của Harry, có vẻ hối tiếc vì đã mất bình tĩnh.

- Tôi tiếc cho thái độ của cậu. - Ông gầm gừ, nhìn thẳng vào mặt Harry. - Cậu có vẻ cho rằng Bộ không mong muốn cái điều cậu.. cái điều mà cụ Dumbledore.. đã mong muốn. Chúng ta nên hợp tác với nhau.

- Sẽ là có thể nếu như ông chịu bãi bỏ mấy quy định vớ vẩn nhằm trấn an tinh thần mọi người sai cách đấy, ông Bộ trưởng ạ. Bộ ngày càng hoạt động tệ hơn. Tôi không trách ông, nhưng mong ông đừng như những người đi trước, như ông Fudge chẳng hạn.

Ông Bộ trưởng lập tức quay sang liếc nhìn tôi đang cười khinh khỉnh. Cái điệu cười đó, là tôi bắt chước Draco, khiến cho ông càng dễ nổi sùng. Vẻ mặt ông Scrimgeour rắn đanh lại. Ông quay đi không nói thêm lời nào nữa và khập khiễng đi ra khỏi phòng. Bà Weasley lật đật đi theo sau ông, hình như dừng chân lại ở ngưỡng cửa. Chừng một phút sau bà hô lên:

- Ông ta đi rồi!

- Ông ta muốn gì?

Thầy Moody nghiêm nghị nhìn Harry, và điều đó làm thầy càng thêm đáng sợ.

- Không có gì.

Nói rồi Harry nhìn 2 người bạn phía sau, hất mặt lên trên lầu, chạy tới nắm tay tôi kéo đi và chỉ để lại 1 câu nói:

- Xin lỗi. Mọi người cứ dự tiệc trước đi ạ!

- Này! Này! Mấy đứa!

Bà Weasley hét lên ở đằng sau, cơ mà chúng tôi cứ thế một mạch chạy đến phòng của Harry và Ron. Đóng sầm cửa lại, Mione lập tức vẫy đũa phép hướng về phía nó, thì thầm:

- Lùng bùng lỗ tai.

Ron cười đểu.

- Tưởng cậu không chấp thuận câu thần chú đó chớ!

- Thời thế thay đổi. Hơn nữa, như Daisy đã nói rồi đó..

* * * Thần chú tốt hay xấu đều phụ thuộc vào cách ta sử dụng.

Tôi tiếp lời, nhoẻn miệng cười với Mione.

- Thôi nào, cậu cho tụi mình xem cái Tắt Sáng đi!

Nghe lời Mione, Ron giơ cái Tắt Sáng ngay trước mặt, bấm một cái. Ngọn đèn duy nhất Harry thắp trong phòng tắt phụt ngay.

- Vấn đề là.. - Mione thì thầm trong bóng tối. -.. tụi mình có thể làm được việc đó bằng bột tối hù tức thì xứ Peru.

1 tiếng tách nho nhỏ vang lên, và cái bong bóng ánh sáng bị ăn cắp bay ngược lên trần và chiếu sáng cả đám cùng một lúc.

- Tất nhiên là cụ có dụng ý của cụ, nhưng nó chỉ phát huy tác dụng khi ta cần đến nó nhất thôi!

- Vậy còn trái Snitch thì sao? Khi Harry cầm nó, tớ cứ tưởng sẽ có gì xảy ra cơ!

- Ừ, thực ra thì..

Harry giơ trái Snitch lên trong những ngón tay. Tôi có thể nhận thấy, mạch máu của cậu đang ngày càng đập nhanh hơn.

* * * Tớ chưa cố gắng hết sức trước mặt ông ta.

Cả 2 người kia nhìn nhau, khó hiểu.

- Cậu muốn nói gì cơ?

- Nhớ trận Quidditch đầu tiên của Harry chứ?

Mione bỗng có vẻ hết sức khoái chí, còn Ron thì há hốc miệng, chỉ tay như điên hết từ Harry đến trái Snitch rồi chỉ ngược lại. Với trái tim đập gấp gáp, Harry dí trái banh vô miệng. Trái banh không mở ra, nhưng khi cậu hạ nó xuống, Mione lập tức la lên:

- Chữ viết! Có chữ viết trên đó nè!

Harry súyt làm rớt trái Snitch vì ngạc nhiên và hồi hộp. Mione hoàn toàn đúng. Được khắc trên bề mặt vàng óng mịn màng, nơi trước đó vài giây chẳng có gì cả, là 5 từ viết tay gầy gầy nghiêng nghiêng mà tôi có thể nhận ra ngay là chữ của cụ Dumbledore:

"I open at the close"

Dòng chữ lại biến mất.

- Giờ chúng ta không cần suy nghĩ nhiều đâu..

Tôi đứng dậy, thả người xuống chiếc nệm mềm mại.

- "I open at the close", đúng chứ? Vậy thì đến lúc kết thúc Harry sẽ tự động hiểu ra thôi.

- Vậy còn thanh gươm? Tại sao cụ lại muốn Harry giữ thanh gươm Gryffindor?

- Mione chắc chắn sẽ tìm ra lí do thôi. Còn bây giờ thì chúng ta nên đi ngủ.

- Cậu không thể nói được dù chỉ một chút sao Daisy?

Giọng Harry hơi bực bội. Nhăn mày, tôi im lặng một chút rồi chậm rãi đáp lại:

- Các cậu sẽ dựa dẫm vào tớ mất. Nếu lỡ như.. lỡ như tớ.. biến mất thì sao?

- Cậu đùa à? - Ron bắt đầu phá ra cười. - Cậu mà biến mất á? Tớ nghĩ lúc đó tụi tớ biến mất trước rồi, nhỉ?

Không ai đáp lại lời Ron. Thở dài, tôi nhấc mình lên, đi về phía cửa.

- Chúng ta không thể nói trước được điều gì đâu. Cụ Dumbledore vĩ đại biết nhường nào, nhưng cuối cùng cụ cũng phải ra đi. Con người chúng ta, không ai có thể chạy trốn khỏi Tử thần, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Và lấy lại tinh thần bằng cách nở một nụ cười, tôi nói tiếp:

- Mấu chốt nằm trong cuốn sách cụ tặng cho Mione đấy! Các cậu nên đi ngủ, nếu không muốn đám cưới ngày mai nổi như cồn vì mẹ chú rể ám sát chúng ta.

- Ờ phải! - Cả 3 người kia đồng thời tán thành, miệng nhe răng cười khúc khích.