Cô thua sao?

Cao Ca đến gần Tả Thừa Nghiêu, ngẩng đầu chăm chú nhìn anh.

Khoảng cách gần như vậy, ngay cả lông mi trên mắt anh cũng có thể nhìn thấy rõ ràng qua mắt kính, mỗi một sợi, dày mà dài. Cô đột nhiên có suy nghĩ không hợp với hoàn cảnh: gương mặt anh lãnh đạm như vậy mà lại có hàng mi như trẻ con, chính anh có lẽ cũng sẽ không thích. Phảng phất giống như cây quạt nhỏ, nếu như bỏ mắt kính đang cản trở kia ra, có thể hay không được trải nghiệm cảm giác lông mi quét qua da. Sẽ ngứa sao? Hay là càng thêm ám muội.

Đáng tiếc, có lẽ cô sẽ vĩnh viễn không biết. Cho dù là trước đây họ có một khoảng thời gian thân mật… nhưng cũng chỉ có một đêm duy nhất mà thôi. Tất cả đều rối loạn, mơ hồ. Họ hầu như chưa bao giờ có cơ hội làm những hành động ngớ ngẩn và thân mật giống như những đôi yêu nhau bình thường. Cô không thể nói với Tả Thừa Nghiêu: “Hey, em muốn thử cảm giác lông mi của anh quét qua gương mặt em.” Đương nhiên, anh sẽ không giống như một người bạn trai vò vò tóc cô, vừa chế giễu: “Em đang rảnh lắm hả?” vừa nhắm mắt lại, nhoài người qua nghe theo lời của cô.

Cô cũng chỉ nghĩ một cách mông lung thế thôi. Cô đã quen với việc luôn nghĩ vẩn vơ về anh.

Có lẽ bởi vì hiện thực luôn làm cho cô bị tổn thương, cho nên chẳng bằng nhìn vào khuôn mặt anh ta, tưởng tượng ra một Tả Thừa Nghiêu thuộc về Cao Ca.

Dù vậy, vào trong ánh Tả Thừa Nghiêu chắc cũng thành kẻ háo sắc khiến người khác chán ghét.

Uổng cho cô trước đó vẫn ở thề thốt trước mặt anh rằng sẽ không giống như trước, si mê anh, đeo bám lấy anh. Thế nhưng bây giờ ngay cả ba cô cũng muốn cô ở bên cạnh anh, giữ lấy anh, giữ lấy thứ có lợi cho Cao Thị.

Không sai, anh nói đúng, anh đã thắng.

Anh sẽ nhìn cô thế nào đây? Nắm chắc thắng lợi? Tự mãn? Hay coi thường?

Cao Ca nhìn vào mắt anh, nhưng không thấy những thần sắc mà cô đã nghĩ.

Dường như anh chỉ như là đang nhìn cô, im lặng, chuyên chú, thậm chí Cao Ca còn thấy trong mắt anh một chút mà ngay chính anh cũng chưa nhận thấy: đó là sự thương hại.

Không, cô không cần!

Cô tình nguyện để anh coi thường cô, chán ghét cô, hận cô, cũng không cần anh thương xót cô.

Cô là Cao Ca, cho dù là bắt đầu lại cũng tuyệt đối không đổi được sự kiêu ngạo của Cao Ca.

Cô có thể hiểu chuyện, có thể nhẫn nhịn nhưng tuyệt đối không thể vứt bỏ sự kiêu ngạo, bởi đó mới chính là cô.

Gần như trong khoảnh khắc nhìn thấy sự thương hại trong mắt anh, cô nghe thấy mình nói: “Tôi không có thua! Cho dù ba muốn tôi và anh ỏ bên nhau cũng tuyệt đối không phải vì lợi ích thương mại, cũng tuyệt đối không phải vì muốn cầu cạnh anh. Ông nói ông không yên lòng vì tôi, muốn tìm một người chăm sóc tôi, mà anh vừa hay phù hợp với điều kiện của ông mà thôi. Ông là ba tôi, Tả Thừa Nghiêu, anh đừng gây chia rẽ quan hệ giữa tôi và ba tôi! Ba tôi rất thương tôi!”

“Cô thua, Cao Ca.” Tả Thừa Nghiêu không có phản bác Cao Ca, chỉ là trong ánh mắt anh tăng thêm vài phần thương hại.

“Tôi không có thua! Mặc kệ xuất phát từ lý do gì mà ba muốn gán ghép tôi và anh bên nhau, tôi cũng tuyệt đối không đồng ý. Tôi sẽ không yêu anh nữa, Tả Thừa Nghiêu, tôi sẽ không yêu anh nữa. Chỉ cần tôi không hề yêu anh, tôi sẽ không thua.”

Cao Ca cảm thấy giọng của mình có chút run run, cô sắp không khống chế được. Cô không biết rốt cuộc cô nói những lời này là cho Tả Thừa Nghiêu nghe, hay cho chính mình.

Tả Thừa Nghiêu nhìn cô, không hề lên tiếng. Cao Ca đột nhiên cảm thấy bất an, như là dự cảm sắp sửa có chuyện gì phát sinh. Cô nhìn sâu vào mắt anh, ngay trong tích tắc đó, giống như màn đêm bị bóng tối bao trùm, anh cúi đầu xuống, đột nhiên hôn lên môi cô.

Cô còn chưa kịp có phản ứng gì, cứ như vậy bị anh hôn.

Giống như đã từng quen biết, mà lại giống như hoàn toàn xa lạ. Là thứ cô hàng đêm ao ước, rồi lại là sự thấp thỏm lo sợ. Là sự ngọt ngào hạnh phúc mà lại chua xót trong lòng. Vừa tốt đẹp xen lẫn sự nguy hiểm.

Cao Ca không phân biệt được sự phức tạp trong lòng mình.

Khi đôi môi hơi lạnh giá vì đứng đợi lâu trong gió lạnh của anh bao phủ lên bờ môi cô, cô hoàn toàn không nghĩ ngợi gì được nữa.

Cô tựa như một viên thiên thạch liều lĩnh, bị lực hấp dẫn của anh kéo vào tầng khí quyển, chỉ có sa xuống không ngừng, bốc cháy, phóng ra thứ ánh sáng chói rực nhất, đến khi tự hủy diệt bản thân mình.

Cô thật sự là vô dụng mà. Bảy năm trước Tả Thừa Nghiêu chưa bao giờ hòa nhã với cô. Mà bảy năm sau, thỉnh thoảng anh đối xử tốt với cô trước mặt người khác cũng chỉ vì trêu đùa cô, giống như bắt một con chuột nhưng lại không vội ăn, đem cô nâng lên lại quẳng cô xuống không chút thương tình. Có thể là vì âm mưu gì mà cô không biết, bởi cô chính là ngu ngốc như vậy. Hay nói theo cách của anh, cô là rẻ mạt như vậy đấy, chỉ cần Tả Thừa Nghiêu ngoắc một ngón tay thôi, lý trí của cô sẽ tan biến, phòng tuyến của cô sẽ tan vỡ. Cô cũng chỉ có giao nộp vũ khí, mặc anh sắp đặt.

Môi của cô bị anh cạy ra, cô theo sự càn quấy của lưỡi anh, mặc hơi thở của anh đang gặm nhấm hơi thở của cô. Cô không tự chủ mà dán vào người anh càng chặt hơn, dường xuyên qua quần áo, qua da thịt và xương cốt đều có thể cảm nhận nhiệt độ sâu bên trong của cơ thể.

Nụ hôn này của Tả Thừa Nghiêu ban đầu mang theo tính xâm chiếm mạnh mẽ, không có một chút ôn nhu, một mực tìm tòi, mút vào, phảng phất mang theo một chút trừng phạt, muốn đem môi lưỡi của Cao Ca làm cho đau đớn. Nhưng sự mềm mại, cam chịu của cô đã làm dịu sự thô lỗ của anh. Có lẽ anh căn bản không biết bản thân mình rốt cuộc muốn trừng phạt cô điều gì, thậm chí ngay cả bản thân anh cũng không biết muốn trừng phạt cô, hay trừng phạt bản thân mình.

Đến khi môi của anh phủ xuống môi cô, khi chiếc lưỡi của cô và anh nhiệt tình quấn bện lấy nhau, khi nước bọt trong miệng cô và anh hòa làm một, anh càng thêm mơ hồ, anh đang làm gì, tại sao lại bắt đầu hôn cô. Là vì kế hoạch, vì để Cao Chí Viễn đứng trên ban công theo dõi, hay chỉ là bởi vì anh muốn hôn cô?

Anh đáng chết, bị quỷ ám hay sao mà muốn hôn cô?

Nghiêm khắc trừng phạt sự ngu xuẩn, sự kiêu căng, ngạo mạn của cô.

Bọn họ như cùng lâm vào vòng xoáy, cứ như vậy mà đứng dưới ánh đèn đường ôm hôn. Không cần suy nghĩ, không có cách nào suy nghĩ. Ánh đèn mờ nhạt chiếu xuống, như ngăn cách ra một vùng đất bất định không rõ ràng. Tại nơi tràn ngập ánh sáng này, ở nơi duy nhất có ánh sáng, chỉ còn lại đê mê quên hết mọi thứ…

***

Mà lúc này tại nhà họ Cao, Khưu An Khiết có chút lo lắng nói với ông Cao: “Ông à, hình như con bé Tiểu Ca không thích Tả Thừa Nghiêu, con bé từ chối qua lại với họ Tả như thế, có khi nào làm ảnh hưởng tới việc hợp tác giữa công ty và Cửu Châu không hả?”

Cao Chí Viễn cười lạnh một tiếng: “Hừ, sợ cái gì? Bà không biết đối với một người đàn ông mà nói, càng không dễ dàng đạt được ngược lại càng muốn có hay sao? Tiểu Ca như vậy càng đang giúp tôi “nhử” họ Tả kia. Nó nhử càng lâu thì tôi càng có lợi thế đàm phán với họ Tả.”

“Thế nhưng vừa rồi họ Tả cũng rất tức giận bỏ đi, Tiểu Ca tuổi còn trẻ không hiểu chuyện, có thể làm được hay không?”

“Thằng nhãi Tả Thừa Nghiêu kia tôi đã tìm hiểu qua quá khứ của hắn, phàm là những gì hắn muốn có đều không dễ dàng buông tay. Nếu như có chút chuyện cỏn con ấy mà khiến hắn lùi bước thì sẽ không đi cho tới hôm nay. Bảy năm qua hắn đều quyến luyến không quên Tiểu Ca, không lý do hiện tại người đứng trước mắt mà vẫn không “nhấm nháp”. Cao Chí Viễn vừa nói vừa vén rèm cửa sổ, chỉ cho Khưu an Khiết thấy. “Bà xem, ha ha, không phải đang hôn nhau là gì?”

“Nhưng Tiểu Ca tính tình như vậy, sợ khó kiểm soát? Tôi nhớ trước đây con bé không muốn gì thì không ai có thể ép buộc nó.”

Ánh mắt Cao chí Viễn trở nên hung dữ, ông ta hung hăng nói: “Nó là con gái của tôi, tôi muốn nó thế nào nó phải thế đó! Nhiều năm trước mẹ nó cũng bị tính khí của nó bức chết rồi, nó đã nhận được một bài học như vậy mà hiện tại còn muốn không thuận theo tôi sao? Nếu nó và Tả Thừa Nghiêu ở cùng nhau rồi, tôi sẽ làm bọn chúng chia tay, trừ phi Tả Thừa Nghiêu đem dự án “Thành phố hàng không” dâng đến trước mặt tôi. Nó nếu như không muốn ở cùng tên họ Tả, tôi vẫn sẽ có cách đem nó lột hết đưa lên tận giường. Nói chung, không thể để nó tạo phản!”

“Vẫn là ông lợi hại sáng suốt, tên nhóc họ Tả có bao nhiêu năng lực, coi như là Tôn Ngộ Không có bảy hai phép thần thông cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của ông.”

“Ha ha, bà đúng là biết nói ngọt.”

….

***

Ngoài của sổ, cổng lớn của nhà họ Cao, đắm chìm trong nụ hôn, Cao Ca không hề biết gì về mục đích của cha.

Đến khi mọi thứ kết thúc, khi cuối cùng họ cũng thoát ra khỏi nụ hôn, cô hơi mất sức dựa vào ngực Tả Thừa Nghiêu.

Tả Thừa Nghiêu hôn lên tóc cô, anh ta nói: “Không yêu tôi sao?Trái tim đang đập của cô, hơi thở của cô, môi của cô, tất cả đều nói cho tôi biết cô đang nói dối. Cao Ca, cô thua rồi.”

Cô thua sao?

Không, chẳng qua cô chưa bao giờ chiến thắng mà thôi. Từ khi bắt đầu yêu một người, cô đã mãi mãi là kẻ thất bại.