Trong quán bar, cả đám trai gái ở dưới ánh đèn và rượu, làm cho chính mình bị kích thích, thỏa thích phóng túng vặn vẹo thân thể, hưởng thụ khoái cảm kích thích.

Góc tối mờ ảo, hiển nhiên gương mặt tuấn tú tái xanh của Hạ Vũ Hi cùng với nơi này không hợp nhau lắm, sợi tóc xốc xếch, cả người tản ra hơi thở nguy hiểm để người lạ chớ tới gần, một ly rồi tiếp tục một ly rót đầy rượu mạnh để uống.

“Vũ Hi, cậu…” Đinh Chi Thành ở bên cạnh ưu nhã vén hai chân, lấy mắt kiếng xuống, hắn không giống với vẻ nho nhã ban ngày, giờ càng tăng thêm vài phần dày dặn.

“Đủ rồi, tôi không muốn nghe bất luận việc gì nói về cô gái kia nữa.” Không chờ Đinh Chi Thành nói xong, Hạ Vũ Hi liền thở hổn hển cắt đứt lời hắn, nhíu mày, giờ phút này hắn lộ vẻ cuồng dã không thể kềm chế được.

“Được rồi, không đề cập tới cô ấy.” Cầm ly rượu trên bàn lên, Đinh Chi Thành vui vẻ rót vào trong miệng, “Nếu không quên được Mạt Lỵ, sao không đi tìm cô ấy, cậu biết rõ, cô ấy sẽ không thể nghĩ đến việc gặp lại bộ dạng phóng túng của cậu.”

Đâm trúng nổi đau trong lòng hắn, Hạ Vũ Hi vừa nuốt chửng một lúc, giống như rượu mạnh đang mắc vào trong cổ họng, làm hắn có thể quên tất cả đau đớn.

“Vũ Hi, thật sự là anh sao!”

Giọng nói ngọt ngào mềm mại đầy vui mừng vang lên, kèm theo mùi nước hoa quen thuộc nữa, Hạ Vũ Hi nhướng ắt, nhìn về phía khuôn mặt xinh đẹp mà hắn ngày nhớ đêm mong.

Đinh Chi Thành kinh ngạc trong khoảng thời gian ngắn nói không ra lời, xuất hiện trước mặt bọn họ chính là mối tình đầu cô bạn gái của Hạ Vũ Hi, năm đó biết Hạ Vũ Hi đã có vị hôn thê, Cung Mạt Lỵ liền tức giận bỏ đi.

Mặc chiếc đầm màu lục hở lưng bao quanh vóc người nóng bỏng của cô, tóc dài gợn sóng xõa ra ở phía sau lưng, môi đỏ mọng khẽ mím môi, cười đến câu hồn đoạt phách, mấy năm không gặp, cô càng thêm thành thục, càng thêm xinh đẹp đến động lòng người.

“Mạt Lỵ, đã lâu không gặp.” Từ trong khiếp sợ, cố gắng lấy lại tinh thần thật vất vả, Đinh Chi Thành mỉm cười nhìn cô bạn chào hỏi.

“Đã lâu không gặp, Chi Thành.” Tính tình phóng khoáng liền khẽ hôn bên mặt hắn, đây chỉ là lễ ra mắt thuộc về giữa bọn họ.

“Vũ Hi, đã lâu không gặp, anh, có khỏe không?” Không giống với vẻ thân mật của Đinh Chi Thành, Cung Mạt Lỵ mỉm cười duỗi tay về phía hắn, ánh mắt xinh đẹp không hề bỏ qua chiếc nhẫn kết hôn đang lóe lên ở ngón tay trái trên áp út của hắn.

“Mạt Lỵ…” Hã Vũ Hi phát ra hai từ khô khốc, nhìn chằm chằm vào cô, rõ ràng rất nhớ nhung, nhưng một câu cũng không nói nên lời.

“Mạt Lỵ, trở về từ lúc nào vậy?” Đinh Chi Thành thấy thế, vội vàng kêu mọi người ngồi xuống, thân thiện hỏi thăm.

“Vừa về cách đây hai ngày.”

Sốt sắng cùng Đinh Chi Thành trò chuyện, ánh mắt Cung Mạt Lỵ lại thường xuyên lơ lửng ở trên người Hạ Vũ Hi đang vùi đầu uống rượu giải sầu.

Đột nhiên, Hạ Vũ Hi trầm mặt, đặt ly rượu xuống nặng nề, Cung Mạt Lỵ nhìn kinh ngạc, sải bước xoay người rời khỏi ánh đèn hồng ồn ào náo loạn, mệt mỏi cuộn mình trên ghế sofa đơn độc như trong dự liệu Đinh Chi Thanh

“Sao lại trở về?”

Kéo Cung Mạt Lỵ vào bên trong xe rồi dừng lại ở dọc bên đường, cặp mắt Hạ Vũ Hi đỏ hoe, thở hổn hển chất vấn.

“Vũ Hi, thời gian vừa qua anh có vui vẻ không?”

Không trả lời liền hỏi ngược lại, ngón tay thon dài của Cung Mạt Lỵ liền xẹt qua lông mày hắn, mắt của hắn, mũi hắn còn có hơi lạnh ở bờ môi mỏng của hắn, cặp mắt xinh đẹp quyến rũ cứ chăm chú nhìn hắn.

Thân thể dâng cao căng thẳng, Hạ Vũ Hi vội vàng áp đôi môi nặng nề vào Cung Mạt Lỵ, lửa nóng ở đôi môi liền cạy ra hàm răng của cô rất thuần thục, tham lam chiếm đoạt vị ngọt của cô.

Chưa thỏa mãn dục vọng, hai tay cũng bắt đầu dao động ở thân thể mềm mại của cô, đè xuống cái nút cửa kiếng xe thủy tinh trở thành màu đen. Màn đêm ở ngoài cửa sổ vẫn như cũ, bên trong xe cũn là một mảnh quanh co khúc khuỷu, người đi ngang qua đường nhìn thấy Limousine khẽ chấn động, không khỏi che miệng cười trộm.

Cả người Cung Mạt Lỵ nóng bỏng, ánh mắt mê hồn càng sát gần Hạ Vũ Hi, muốn đòi hỏi nhiều hớn.

“Hư-”

Trong đầu đột nhiên thoáng hiện ánh mắt tuyệt vọng lạnh lùng của Tống Khuynh Vân, lúng túng đẩy Cung Mạt Lỵ ra, Hạ Vũ Hi thở hổn hển mệt mỏi.

“Sao vậy? Hi!” Tràn đầy dục vọng, giọng nói ngọt ngào, hai cánh tay trắng noãn của Cung Mạt Lỵ quấn chặt lên hông bụng cường tráng của hắn.

“Mạt Lỵ, anh…” Cảm giác nói không ra lời, Hạ Vũ Hi đột nhiên không có hứng thú, liền kéo phần xiêm áo rời rạc trở về, chân mày hắn tỏa ra vẻ trầm tư.

“Vũ Hi…”

Đôi môi đỏ mọng kiều diễm liền hé mở, trong ánh mắt mông lung vẫn còn ẩn chứa dục vọng, Cung Mạt Lỵ không hiểu vì sao hắn đột nhiên kêu dừng, nhìn lông mày cùng bộ dạng của hắn như đang suy nghĩ sâu xa, trong lòng cô dâng lên cảm giác ghen tỵ.